(AmatoKashi) Anh chỉ được nhìn mỗi em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một nơi mà cả hai là hàng xóm và quen nhau từ nhỏ. Yandere! Amatsuki x Ito Kashitaro. Làm ơn đừng nhầm lẫn! Mong mọi người đọc truyện vui vẻ!

________________________________________________________________________________

Bên ngoài cửa sổ, từng hạt tuyết nhẹ rơi. Amatsuki 14 tuổi ngồi trong căn phòng ngủ tối đen, thứ duy nhất sáng là màn hình máy tính. Cậu đeo chiếc tai nghe rồi bật nhạc của thần tượng lên. Đúng vậy, cậu có một thần tượng. Anh ấy tên là Ito Kashitaro, một utaite với giọng ca đặc biệt.

Đột nhiên, có tiếng chuông reo. Cậu tháo tai nghe và mở cửa đi ra ngoài. Căn phòng khách trống trơn, bố mẹ cậu đều đi công tác hết rồi. Cậu mở cửa, đôi mắt bất ngờ về người trước mắt. Người ấy có tóc màu nâu vàng với một đôi mắt màu nâu sẫm.

"Chào em, anh là người mới chuyển đến ở ngôi nhà bên cạnh. Từ nay mình sẽ là hàng xóm với nhau! Mong được em giúp đỡ!" Chất giọng rõ ràng và mạnh mẽ, đồng thời lại tha thiết đặc biệt của người ấy vang lên. Amatsuki đơ ra nhìn con người trước mặt. "À, tên em là gì nhỉ?"

"Em là Amatsuki.Tên anh là...?" Cậu khẽ hỏi.

"Anh quên chưa nói nhỉ?" Người ấy nở một nụ cười dịu dàng. "Anh là Ito Kashitaro!"

Cậu đơ ra rồi hét lên. "Anh là utaite đúng không ạ?" Anh nghe xong liền giật mình gật đầu, sau đó lại tiếp tục cười dịu dàng. "Không ngờ là em biết anh. Anh cũng chẳng phải nổi tiếng lắm nên được em biết làm anh vui lắm!"

"Không đâu ạ!" Cậu lập tức phản bác rồi cả hai cười phá lên.

Đó là cách mà cậu gặp thần tượng, đồng thời là tia sáng trong cuộc đời cậu. Nhiều năm sau, cả hai trở thành bạn bè thân thiết. Cậu cũng trở thành một utaite được biết đến nhiều trên mạng. Cậu cũng quen thêm hai người bạn thân thiết là Soraru và Mafumafu.

Nhưng dù có là bạn thân với nhau bao năm, vẫn có một bí mật cậu tuyệt đối không thể nói với anh, đó là cậu yêu anh. Cậu yêu anh đến điên cuồng, cậu yêu tất cả của anh. Thứ tình yêu đen tối này, dù có muốn vứt bỏ thì cũng không thể. Cậu yêu anh, cậu muốn anh. Anh chỉ thuộc về mình cậu, anh chỉ được nhìn mỗi mình cậu thôi.

Cậu yêu anh, yêu nhất là nụ cười dịu dàng và bàn tay ấm áp ấy. Nụ cười của anh vẫn luôn an ủi lúc cậu bất an, bàn tay ấy vẫn luôn sưởi ấm đôi bàn tay lạnh toát vì lo sợ. Và tất cả những thứ cảm xúc này, đều là nhờ anh ở bên.

Kể cả lúc này cũng thế. Những giọt máu nóng chảy trên khuôn mặt của Amatsuki. Ito nằm đó, nở một nụ cười hệt như lần đầu gặp cậu. Chiếc áo sơ mi trắng thẫm một màu đỏ. Con dao bếp rơi xuống, bàn tay cậu run run. Đột nhiên, bàn tay trái của anh nắm lấy tay phải lạnh toát của cậu. Cậu cảm thấy cả cơ thể như được sưởi ấm.

"Bình tĩnh nào, Amatsuki. Đừng lo sợ gì cả." Anh nói. "Anh không sao đâu."

"Nhưng mà em đã đâm anh đấy." Cậu nói, đôi mắt gần như không chút biểu cảm

"Không sao. Em muốn anh hận em hay ghét em sao?" Ito nói, nhìn vào đôi mắt vô cảm với những thứ cảm xúc giả tạo kia, chợt mở to. "Anh sẽ chẳng bao giờ ghét hay hận em đâu, vì anh yêu em mà."

Cậu nhìn anh, như không tin vào thứ mình vừa nghe. "Anh nói gì ạ?"

"Anh yêu em." Anh nói, nhìn cậu âu yếm. "Giờ thì, sống tốt nhé!" Nói xong, anh nhắm mắt. Bàn tay tuột xuống nhưng liền bị cậu nắm chặt lại, không buông.

"Tại sao anh không cố thêm chút nữa, để em còn trả lời." Cậu nói, nở một nụ cười méo mó. Sau đó, cậu lấy con dao và nhìn anh với đôi mắt hỗn loạn cảm xúc. "Nhưng không sao cả, vì em sẽ đến bên anh. Em có lẽ sẽ không thực hiện lời hứa sống tốt được rồi, nhưng mà em phải đảm bảo anh chỉ được nhìn mỗi em thôi. Anh sẽ không nói gì đâu nhỉ? Vì anh yêu em mà, ha?"

Cậu dí sát mặt vào khuông mặt của anh, hôn nhẹ lên trán rồi cầm con dao lên. "Anh mãi thuộc về em." Nói xong, cậu đâm con dao vào bụng mình.

________________________________________________________________________________
Chàng trai tóc trắng nhìn chăm chú vào điện thoại rồi nở một nụ cười."Mong hai người hạnh phúc." Chàng trai với chất giọng đặc biệt cao vót ấy nói, rồi bị một chất giọng trầm lắng hoàn toàn ngược lại với mình gọi.

"Mafumafu!"

"A, Soraru-san!" Người được gọi là Mafumafu ấy quay đầu nhìn người con trai tóc đen xanh tên Soraru.

"Cậu làm gì đấy? Nhanh lên còn đi ăn nữa!" Soraru hỏi

"Em ra ngay đây!" Mafumafu trả lời, đặt điện thoại xuống. Màn hình hiện lên một bản tin.

"Tin mới! Hai utaite trẻ nổi tiếng chết tại nhà riêng. Tại sao?"

________________________________________________________________________________
Tôi viết tệ quá! Miêu tả tệ quá, đã thế còn bị lặp từ nữa! Tôi mong mọi người đọc vui vẻ và chỉ ra lỗi sai của tôi!
Cảm ơn đã đọc,
Lính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro