Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc không ngừng, mồ hôi đọng thành hạt rồi chảy xuống theo gò má của cô mà rơi xuống đất. Cơ thể nhỏ bé của cô vẫn luôn thua thiệt những người đồng đội của mình, dù là thể lực hay sức mạnh đều có một phần thụt lùi so với người khác, trong hoàn cảnh hiện tại khi phải đối đầu với kẻ cầm đầu ở phía đối địch - Mafuyu thì càng lộ rõ ra yếu điểm. Kẻ đáng lẽ ra đang phải ở nơi chiến tuyến chỉ huy những tên lính giết sạch quân ta, giờ đây lại xuất hiện tại trong cung điện, gián tiếp thông báo cho Kanade biết rằng phe ta đã thất thủ.

-tôi đã nghĩ kẻ được giấu sâu trong cung sẽ là át chủ bài để các người lật lại chứ.

Đối diện với lưỡi kiếm đầy mùi máu tanh nồng, một phần lý trí của cô như đã bị ăn mòn đi, chẳng thiết chiến đấu nữa. Hơi thở nặng nề với từng động tác từ kẻ trước mặt. Còn ả ta chỉ nhìn cô với ánh mắt nhìn lấy một con chuột yếu nhớt. Ánh mắt khiến cho từng bộ phận trong người cô trở nên thật căng thẳng, ánh mắt khinh thường vào từng đòn kiếm cô chém ra, ánh mắt chê bai vào tình cảnh khó khăn tới mức khó thở của cô.

-kẻ như cô cũng có thể trở thành một kỵ sĩ sao?

Cô cắn chặt vào đôi môi nhợt nhạt vì đuối sức của bản thân. Ai cũng có thể nhận thấy rằng, cơ thể cô quá nhỏ bé và yếu đuối để trở thành một kỵ sĩ, chính bản thân cô cũng thấy. Cũng chính vì thế mà cô luôn cố gắng hơn người khác vài phần. Nhưng tất thảy sự cố gắng của cô dù có bao nhiêu đi nữa vẫn chẳng thể xuất chúng bằng tư chất của người trước mắt đây, kẻ sinh ra để cầm kiếm. Sự cố gắng của cô trong mắt "kỵ sĩ" thực thụ chỉ giống như một con thú bị dồn tới đường cùng đang vẫy vùng trước khi ra đi mà thôi, giống một trò đùa. Nhưng trò đùa này đã làm ả hứng thú, thay vì giết chết ngay lập tức thì ta có thể vờn con thú nhỏ này một chút mà nhỉ?

Ả cũng biết rằng dù cho có hỏi bao nhiêu câu thì đối phương cũng chẳng trả lời, sức đánh trả còn chẳng có còn hơi đâu mà trả lời? Giả sử, ở một thế giới không bị sự ác liệt của chiến tranh ảnh hưởng, cả 2 sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Một hoàn cảnh yên bình, khi cả hai vô tình gặp gỡ, quen biết, thân thiết với nhau dẫn tới một mối quan hệ mà cả hai cùng chia sẻ những phần sâu thẳm trong lòng với nhau. Khi ấy Mafuyu sẽ ngỏ lời cô ở bên nhau tới tận cùng và mãi mãi, ở bên nhau tới khi chia lìa dương gian. Tất cả những suy nghĩ viển vông như chấm dứt khi cánh tay cầm kiếm của cô đã run rẩy, mặc cho chân khó có thể đứng vững hay là đang thua thiệt trong trận đấu này, ánh mắt cô vẫn nhìn ả một cách kiên định như vậy. Ánh mắt xanh trong sạch như dòng suối ở nơi vườn địa đàng, khác hẳn với đôi mắt đối diện cô - đôi mắt tím bị vẩn đục, tựa như ánh mắt của ác quỷ dưới địa ngục bỏng rát. Đôi mắt xanh ấy chính là thứ ả bị thu hút ở cô.

Vào khoảnh khắc mà trò chơi mèo vờn chuột kết thúc, cây kiếm sắc lẻm đâm vào lồng ngực cô khiến máu chảy ra vệt ở khoé môi. Mùi máu tanh xộc lên mũi bản thân, vật kim loại sắt lạnh đi vào trong da thịt nóng rực khiến tất cả dây thần kinh trong cô chậm lại cho cô biết rằng đã tới giới hạn rồi. Cây kiếm trên tay rơi leng keng xuống mặt đất, tầm nhìn xám đi. Tất cả những hồi ức tốt đẹp như một cuộn film chiếu trong đầu cô lại lần cuối cùng như lời tạm biệt, tất cả những cố gắng để trở thành một kỵ sĩ, những đêm cô nén lại nỗi nhớ nhung người mẹ của mình, những cao trào cảm xúc cô đã trải qua vụt qua ngay trước mắt. Hơi thở yếu dần cho tới khi chẳng còn một nhịp tim nào được đập nữa.

Mafuyu vẫn đứng đó, nhìn giọt nước mắt rơi xuống vào lúc cô chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu ấy. Một thiếu nữ trẻ, còn bao nhiêu hoài bão cùng ước mơ đã bị Mafuyu giết chết. Sâu trong lòng ả, một phần thiếu nữ có lẽ cũng được đánh thức khi chạm mắt với viên ngọc xanh ấy, vô tình đem lòng nhớ thương cô kỵ sĩ nhỏ đó.

-mong ở một nơi khác, tôi có thể đem lòng yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro