Chương 1. Hang Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối lắm, lạnh lẽo và cô độc.

Buồn quá, uất ức và khó hiểu nữa.

Vốn dĩ đang đi trên đỉnh vinh quang, tới cuối cùng lại rơi vào vực sâu không đáy.

Trainer vô địch giải cup thế giới Ash Ketchum, vốn dĩ có một cuộc sống đầy rẫy vinh quang thế nhưng cuối cùng lại bước vào địa đạo sâu đến đen tối.

Pikachu, cậu ở đâu rồi?

Lizardon, cậu có ở đó không?

Greninja, cậu sẽ tìm thấy tớ chứ?

Cả Lucario nữa, Genga? Sao các cậu không trả lời?

Lạnh lắm, tớ muốn cậu giống như mọi khi phun ngọn lửa vào người tớ, cũng thích cái cách Pikachu quấn lấy cổ tớ như tấm khăn choàng, tớ thích cái ôm của Lucario và cho dù là sự lạnh lẽo của Genga cũng rốt hơn nơi đây nhiều lắm.

Muốn khóc quá, nhưng đã hứa là sẽ không khóc nữa rồi.

Go? Cậu có ở đó không? Rõ ràng là chúng ta cùng nhau đi mà....

Mọi người ơi, tớ sợ lắm.

'tích tách'

Giọt nước tràn bờ, ánh sáng lặng lẽ xuất hiện xua tan dần đi hắc ám bao vây lấy cậu thiếu niên. Người đi vào có mái tóc màu xanh lam như biển và bộ giáp vảy rồng cùng màu, băng lam và lạnh lẽo biết bao nhiêu. Theo phía sau là một đoàn người đi vào, có cậu bé có mái tóc xanh mặc bộ trang phục hở hang lạ lẫm hay thiếu niên nhìn có vẻ còn khá trẻ có mái tóc vàng là chỏm tóc cao như chóp nhọn.

Nghe thấy rồi, tiếng gầm gừ của Lizardon.

'GÀOOOO!'

Thật sự là tiếng gào thét của Lizardon, cậu mở mắt nhưng lại bị ánh sáng khiến cho phải nhắm chặt lại bờ mi, vô pháp một lần nói cho xong câu.

"...ô...Li, zardon..."

Đáp lại giọng nói khàn đặc của cậu là tiếng gầm gừ nhỏ nhẹ từ Lizardon, nó giống như sợ cậu bị thương hay giống như sợ cậu sẽ biết mất nếu nó lớn tiếng gào lớn hơn một chút.

"Khụ khụ khụ, khụ....nước...."

Thanh niên của mái tóc lam dài tựa như có phép thuật mà trở thành một người có mái tóc màu tím than dài, trên thân thể hàm chứa vô số trang sức bằng vàng nhìn qua nặng trịt. Tuy đều thích đá quý, nhưng anh Steven quả nhiên càng đẹp hơn một chút, quý phái và không rườm rà chút nào.

Đồng thời trong lúc đó, thanh niên có vẻ nhưng là người đứng đầu kia đã đưa ra cho cậu một ly nước khoáng, để tránh cho mình bị pokemon vây công cho nên anh ta để ly nước cách một khoảng khá xa tay Ash.

Nhíu mày, cậu đưa mắt nhìn về phía Greninja. Hiểu ý cậu muốn biểu đạt, Greninja tiến đến cầm theo ly nước trở về, Pikachu cũng nhảy lên người cậu như một tấm chườm sưởi cái cơ thể đang lạnh buốt. Lizardon trực tiếp thổi bùng lên ngọn lửa làm cho hang động thêm phần sáng lên, những người khác nhìn vào cũng chỉ biết há hốc mồm chẳng nói nên câu nào.

"Khụ, Ash Ketchum, xin hỏi mọi người là ai? Hơn nữa, đây là đâu đây?"

"Đây là hang động bên dưới mê cung, cậu hình như đã bị nhốt ở đây rất lâu, rất rất lâu thì phải. Tại sao cậu vẫn còn sống được?"

Ash hơi khựng lại khó hiểu, cơ thể này mặc dù chẳng biết tuổi và cũng chẳng có chút ký ức nào nhưng hiển nhiên rằng chuyện này chẳng hề có chút ảnh hưởng nào cả. Lại nhìn cả cơ thể trên dưới cơ bản đều là thương tích, Ash trầm mặc không nói nên lời.

Tại sao lại, không cảm thấy đau đớn?

".....vậy mọi người là ai?"

"Anh là Sinbad, bên đây là hầu cận của anh Ja'far, kia là Alibaba và Aladdin."

Đầu thoáng nhói lên, Ash quyết đoán nâng tay đập vào thái dương vài lần rồi mới buông thả xuống. Nhưng trước đó Sinbad đã nắm lấy cổ tay cậu, đem suy nghĩ vừa hiện ra đã đi vào trứng nước ngay lập tức.

Đầu cậu đau đớn như muốn bổ ra làm hai, đau đến nổ đom đóm mắt nhưng lại chẳng thể làm được gì khi một cánh tay bị khoá chặt.

"Bỏ...a!"

Trước mắt Ash hiện tại bị màu đen bao phủ mất.

.....

Vua của bảy đại dương- Sinbad, vị vua nổi tiếng của Thất Vũ Hải hiện tại lại không biết nên dùng từ gì để hình dung suy nghĩ của mình. Là sợ hãi? Hẳn là không phải rồi, vậy chẳng lẽ là kinh ngạc? Không, nếu muốn nói thì càng giống như mẫu thuẫn, lại giống như rối bời.

Thám hiểm mê cung, thứ Sinbad gặp được không phải Djinn hay gì cả mà trước hết lại gặp một hang động toả ra tứ phía đều là rukh. Alibaba cũng nhìn thấy, Hakuryuu cũng nhìn thấy Morgiana cũng có thể nhìn thấy và Aladdin chắc chắn không phải cái gì ngoại lệ. Tất nhiên, chính Sinbad cũng nhìn thấy.

Vây xung quanh hang động là vô số rukh đang tích cực bay lượn, tựa như đang cố gắng mở ra cánh cửa chắn trước cửa hang. Rukh tụ tập thành hàng bay qua nhưng tất nhiên chúng không thể khiến cửa hang lây động dù chỉ một chút đi chăng nữa.

Nhìn thấy thế, Sinbad trực tiếp cùng Baal dung hợp, muốn đem cửa hang đánh vỡ. Nhưng tất cả rukh lại ngăn anh lại, đến cuối cùng Sinbad cũng chỉ có thể thoã hiệp trước rukh và Aladdin.

"Em thấy thứ gì trong kia vậy Aladdin?"

"Em thấy được rất nhiều rukh, dù trắng hay đen khi chạm vào trung tâm đều sẽ trở thành rukh thuần khiết nhất, tựa như trong truyền thuyết tinh lọc. Không, không chỉ có một, là sáu!"

Cùng lúc đó, Sinbad cũng đã đẩy ra vật cản trước cửa hang động, rukh cũng vì vậy bay nhanh vây quanh thân ảnh một đứa trẻ. Tựa như cơn lốc màu hoàng kim chiếu sáng lấp lánh, khiến biểu tình trên khuôn mặt Sinbad bất giác trở nên ngưng động lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro