2. Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ. Làm ơn dừng lại! Làm ơn hãy thả tôi ra."

Tôi kêu lên thảm thiết với hai hàng nước chảy dài trên mặt.Đứng trước cái gọi là đài tử hình. Trong khi các quan viên, các anh chị em cùng cha khác mẹ, và cả ba tôi. Họ đều nhìn một ánh mắt vô tâm về phía mẹ tôi. Cái danh "Công chúa", tôi không cần chúng.

"Công chúa à! Người nên ngoan ngoãn một chút đi. Tôi không chắc rằng sẽ không gây tổn thương công chúa đâu!"

"A! Làm ơn thả tôi ra!"

Ông ta kéo mạnh tóc tôi. Cho tôi tận mắt hướng về phía người mẹ đang chuẩn bị xử trảm. Tại sao? Mẹ tôi là người Fanalis cơ mà. Tại sao mẹ lại không hề chống cự? Tại sao mẹ lại không hề chạy chốn mà lại nở một nụ cười ấm áp?

Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh tới chỗ mẹ nhưng chính người đàn ông kia đã ngăn cản tôi. Tôi cần phải làm gì? Nhưng tôi đã không suy nghĩ mà đã làm những gì tôi có thể.

Tôi quay về phía ông ta, ông ta không hề để ý gì. Nhanh lúc đó, tôi rút thanh kiếm từ bên hông ông ta, ông ta không thể chặn tôi vì tay ông ta đang nắm lấy tóc tôi, một phần là do ông ta không để ý tôi mà để ý mẹ tôi mà lơ đảng sự tồn tại của tôi.

Tôi nhanh chóng lấy thanh kiếm chém đi một phần tóc của mình. Tôi trợm mắt nhìn ông ta. Tay tôi thả thanh kiếm xuống, định chạy đến bên mẹ thì họ đã thả lưỡi dao nặng trĩu xuống.

Cơ thể tôi lúc đó như không còn năng lượng, tôi ngã phịch xuống. Nước mắt tôi lăn dài rồi trên má rồi tiếp tục dòng chảy của nó. Người đàn ông ở sau lưng tôi thì thở dài một tiếng rõ là dài nhưng tôi không để ý. Bởi vì trong lòng tôi chỉ còn nghĩ đến cái chết của mẹ, bởi vì tôi mà mẹ chết.

Tôi ngay lập tức nghĩ đến cái chết để đền tội cho cái chết của mẹ, và lúc đó tôi cũng nhớ đến thanh kiếm mà tôi giật lấy từ ông ta. Tôi cố hết sức quay lưng lại, lấy hết sức lấy lại thanh kiếm thì một bạn tay đã nắm lại bàn tay của tôi.

Tôi nhìn lên, là người đàn ông khi nãy. Càng ngày ông ta nắm càng chặt tay tôi, khiến tay tôi gần như bị trật. Một lúc sau, khi nhận thấy khuôn mặt cau lại vì đau của tôi thì thả ra. Khi thả tay ra, tôi liền rút tay thật nhanh và dùng tay kia xoa bóp tay đang đau khủng khiếp của tôi.

"Ông đang làm cái gì thế hả?"

Tôi hét lên đầy tức giận, ông ta đã ngăn tôi đi gặp mẹ, ngăn tôi chuộc lại lỗi lầm của mình.

"Nhóc bị điên thì có. Nhóc nghĩ làm vậy mẹ nhóc sẽ vui hay sao?"

Ông ta cũng hét lên với giọng nói đầy tức giận. Tại sao? Ông ta lại làm thế? Ông ta...

"Thì sao chứ? Tôi làm vậy thì có gì là sai? Tôi chỉ chuộc lại lỗi..."

Tôi chưa kịp nói xong thì ông ta đã đánh ngất tôi.

"Nhóc bị điên thật rồi!"

Đó là câu cuối cùng tôi nghe khi còn đang lơ mơ và rồi tôi cũng ngất đi.

.

.

.

"Không!! Mẹ ơi!"

Tôi tỉnh giậy với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Tôi nhìn quanh và may mắn đó không phải nơi đó, nhưng tôi hiện tại vẫn đang không biết mình đang ở đâu?

"Nhóc tỉnh lại rồi! Ta tưởng phải sớm hơn chứ!"

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng khoanh tay, dựa người vào bức tường. Nhìn ông ta, tôi lại nhớ đến rằng mẹ tôi đã chết trước mắt tôi. Nước mắt đã lăn dài trên má tôi.

"Nhóc đã ngủ ba ngày liền rồi! Nên đừng có vì một chuyện mà quên đi tương lai sau này của. Mẹ nhóc làm vậy vì muốn nhóc có một cuộc sống tốt. Nên đừng lấy lí do này nọ mà phá hỏng sự hi sinh của mẹ nhóc!"

Ông ta nói, ngữ khí như muốn tôi quên đi rằng mẹ đã hi sinh vì tôi. Mà hãy coi sự hi sinh đó để tôi tiến bước lên phía trước. Tôi biết điều đó nhưng...

"Mẹ nhóc đã nhờ ta đưa cho nhóc những thứ này. Nhưng nếu nhóc muốn mạnh hơn thì ta có thể giúp nhóc. Nhưng nhóc cần thời gian, vậy đi! Khi nào nhóc trở nên tốt hơn..."

"Không cần, ngay bây giờ cũng được. Tôi muốn trở nên mạnh nên, và giết người mà dân chúng gọi là vua."

Tôi nói, vừa tỏa sát khí khiến cho ông ta mỉm cười. Ông đặt tay lên đầu và xoa đầu tôi, nở một nụ cười ấm áp đó là lần đầu tiên ông ấy cười với tôi!

"Được, ta thích nhóc hơn rồi đấy, nhóc rất giống mẹ của nhóc. Nhưng không gấp, chuẩn bị đồ trong hôm nay. Mai ta sẽ đưa nhóc đi tập luyện, vừa hay ta cũng dạy cho nhóc biết thế nào là chiến tranh!"

Tôi nghe vậy, đồng ý gật đầu.

"Ta là Son Haku, cứ gọi là Hak. Hiện tại, ta đang là một tướng quân nhưng nhanh thôi, ta cũng sớm... Đúng rồi, những món mà mẹ nhóc nhờ ta gửi đang ở trên bàn. Nhớ đen theo chúng, sẽ có việc rất cần thiết cho chúng đấy!"

Hak vừa nói vừa chỉ vào bốn chiếc hộp được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Tôi cũng mở lời.

"Tại sao Hak lại tốt với tôi như vậy?"

Hak khựng lại và béo má tôi.

"Ai dạy nhóc cách ăn nói hỗn hào như vậy hả?"

"Á, đau đau! Thả ra!"

Tôi chỉ muốn Hak bỏ ra vì má tôi chắc chắn sẽ sưng đỏ lên cho mà coi.

-Dù dì ta cũng khoảng ba mươi mà lại để chính đứa mười mấy tuổi kêu bằng tên! Gọi lại!

Hak bấu má tôi càng ngày càng đau. Tôi muốn đẩy ra nhưng không tài nào làm được! Hak là một vị đại tướng quân. Tôi chỉ là một đứa trẻ làm sao so được sức mạnh! Hak còn cao hơn tôi rất nhiều nên Hak phải hơi cúi người để béo má tôi!

"...ú H..ak (Chú Hak)"

Tôi cố gắng nói vì hai bên má tôi hiện tại đang rất đau.

"Ngoan, có lẽ người chú tốt bụng này sẽ dạy cho cháu thêm về lễ nghi."

Chú ấy cười gian, tôi khựng lại. Bây giờ tôi mới biết rằng người trước mặt đang rất thù dai.

"Ác độc."

Tôi thì thầm đủ cho tôi nghe! Nhưng không ngờ rằng Hak cũng nghe thấy!

"Ân. Đừng lo đây mới là sự khởi đầu!"

Rồi bỏ đi, tôi nhìn theo bóng lưng ấy như một con quái vật! Và Hak chưa đi được lâu thì có hai người bước vào phòng tôi...

__________

26/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro