chap 2: Huấn luyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ali-chan! hôm nay chúng ta ăn súp với bánh mì nhé?"_người phụ nữ dịu dàng lên tiếng hướng cậu bé được gọi là 'Ali-chan'

-"Yay~"_cậu bé vui vẻ trả lời

Các người không lầm đâu, cậu bé được gọi là 'Ali-chan' kia chính là Alibaba của chúng ta.

Chuyện là 1 tuần trước khi cậu mở mắt ra điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là người mẹ quá cố của mình, cậu cứ nghĩ khi ấy là mơ nhưng cảm xúc ấm áp từ bàn tay của mẹ lại là thật và khi cậu tỉnh lại lần nữa thì mẹ nói cho cậu biết là cậu bị sốt cảm. Khi ấy cậu đã nhào vào lòng mẹ mà khóc lớn mặc cho mẹ có lo lắng hỏi han, cậu vẫn ôm chặt lấy mẹ mình mà khóc

Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm ấy, hơi ấm từ người mẹ đáng kính của mình chỉ khiến cậu vỡ òa mà nhào vào lòng mẹ, cậu cứ nghĩ huấn luyện này như vậy cũng tốt và nó cũng không có khó khăn như cậu nghĩ nhưng rất nhanh thôi cậu sẽ tự cười chế giễu mình.

-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Đó là vào một ngày hay chính xác hơn là vào một buổi chiều tối khi ấy cậu bỗng dưng tỉnh giấc vì ác mộng nên cậu ngồi dậy, nương theo ánh trăng ngoài lều thì nhìn chung quanh nhưng lại không thấy mẹ của cậu đâu nên cậu đứng dậy tìm kiếm mẹ

Vén lều đi ra ngoài tìm kiếm thì thấy được người bạn của cậu- Kassim - cùng với Mariam- em gái cậu ấy đang dắt tay nhau chạy khỏi ai đó và đằng sau hình như có lửa?

-"Alibaba!!! cậu còn đứng tòng ngòng ở đó làm gì?? mau chạy đi!! lũ sơn tặc cùng với lũ buôn nô lệ tới rồi"_chưa kịp để cậu hỏi chuyện gì thì Kassim đã hét lên một cách giận dữ rồi nắm tay cậu chạy đi, nhưng mà...sơn tặc??? buôn nô lệ???

Cậu đang rất kinh ngạc với tin tức lớn như vậy, buôn nô lệ thì có thể hiểu bởi vì khu ổ chuột khá nhiều trẻ em cùng với gái điếm nhưng còn sơn tặc?? khu ổ chuột chẳng phải giàu sang gì cho cam cũng chỉ đủ ăn 1 ngày 2 bữa cơm

-"Sơn tặc?? Kassim..tại sao sơn tặc lại vào đây hơn nữa mẹ tớ đâu??"_cậu hốt hoảng hỏi người đang chạy trước, chỉ thấy được Kassim run rẩy nói

-"Tớ không rõ nữa Alibaba, bây giờ chúng ta đi kiếm dì thôi, không thì không ổn mất"_Kassim bất an nói

Cả ba chạy được một đoạn thì gặp được mẹ cậu, khi cậu còn chưa kịp vui mừng thì mẹ cậu nắm lấy vai cậu mà nói rằng

-"Ali-chan, bây giờ thì cùng với Kassim chạy vào rừng đi! đừng quay trở lại, mẹ sẽ không đi cùng con nhưng Ali-chan này....."_cậu mở to mắt nhìn mẹ cậu, nước mắt cũng trực trào chảy ra

-"Đi thôi!!"_kassim vẫn nắm tay cậu chạy vào rừng còn cậu thì thất thần những lời mẹ vừa nói cùng với hình ảnh mẹ cậu bị những nhát đao đâm vào người

-"Thả tớ ra Kassim!!! tớ muốn quay lại giúp mẹ!! Thả tớ ra!!!!"_cậu vùng vẫy muốn quay trở lại

-"Dừng lại đi Alibaba!!!vô ích thôi!!! dì đang cố gắng kéo dài thời gian cho chúng ta đừng có lãng phí như vậy"_Kassim vừa rống lên vừa khóc

Cậu không tin vào mắt của mình, cậu muốn quay lại tìm kiếm mẹ của cậu, cậu không muốn nghe Kassim nói, cậu mới vừa sống lại được 1 tuần thôi mà cậu muốn được bên mẹ thêm chút nữa, cậu muốn mẹ ôm lấy mình

-"Thả tớ ra Kassim!!! tớ phải tìm mẹ!! thả tớ ra!!"_cậu vùng vẫy khỏi bàn tay của Kassim

-"Vậy tất cả là thật sao?? Cậu đang đùa tớ sao Kassim?"_cậu bỗng dưng không dãy dụa nữa nhưng mà đôi mắt cậu dần trở nên trống rỗng và vô hồn, nhìn lại khu ổ chuột ngày nào bây giờ nơi nơi đều là lửa đỏ cùng với tiếng khóc của những người mẹ khi gặp sơn tặc và tiếng khóc của những đứa trẻ khi bị bắt bởi lũ buôn nô lệ

-"Alibaba...tất cả đều là thật"_Kassim tránh đi chỗ khác, còn cậu thì nhìn kỹ Kassim một chút. Phải rồi, cậu đang làm gì thế này?? chẳng phải trước đây mẹ cậu cũng mất sao??

-"Đằng kia có lũ nhóc kìa!! bắt lấy nó!!!!!"_bỗng có tiếng la lên khiến cho cả ba giật mình

-"Chết tiệt!!! lũ buôn nô lệ!!!"_Kassim khi còn nhỏ thì chưa có định lực nên chỉ có thể bối rối chạy về phía trước

Cậu vẫn còn thất thần nhưng ngay lúc nghe được tiếng kêu lớn cùng với được kéo chạy đi thì liền tỉnh táo lại, vô tình cậu thấy một gốc cây được che bởi bụi rậm khá khó nhìn vì mắt cậu khi nhỏ rất tốt cùng với cậu nắm lòng khu này gần như lòng bàn tay nên cậu kéo Kassim vào gốc cây sau đó dùng bụi rậm che cả hai người anh em lại, ngay lúc cậu quay đi thì Kassim nắm lấy tay cậu với vẻ mặt tái nhợt

-"Alibaba...cậu.."

-"Đừng lo cho tớ Kassim! tớ đã mất mẹ rồi thì tớ chỉ còn có hai anh em cậu, tớ cũng không thể để hai anh em cậu vào tay những tên buôn nô lệ được, nên đừng lo gì cả với cả tớ hứa với cậu..tớ sẽ sống, thật đấy! hơn nữa....chúng ta là một gia đình đấy và sau này khi lớn lên thì chúng ta nhất định sẽ gặp nhau được nên khi đấy chúng ta tái ngộ nhé~"_ánh mắt cậu dần trở nên vô hồn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười trấn an bạn của mình

Không kịp để Kassim kéo cậu lại thì cậu thu hút lũ buôn người chạy đi hướng khác, bỏ lại đằng sau cậu chính là đôi mắt bất lực đầy đau đớn

-------------------------------------

Giải quyết được chuyện của Kassim thì cậu lập tức chạy đánh lạc hướng đám buôn nô lệ nhưng....có lẻ như không tốt như cậu nghĩ rồi bởi vì đây là hình dáng khi cậu còn nhỏ, tuy có sức chạy nhưng nào bằng sức lực của người lớn nên chẳng bao lâu cậu đã được bắt và quẳng lên xe với tay chân đều bị trói chặt lại

A~ trước khi bọn buôn nô lệ che mắt cậu lại thì cậu thấy được Kassim và điều cậu có thể làm là nở nụ cười trấn an mặc cho bọn chúng che đi đôi mắt

Bọn chúng chạy thật lâu, thật lâu cho tới khi dừng lại, cậu được tháo bịt mắt ra và thứ cậu nhìn thấy là một ngôi nhà tráng lệ???

Chúng dẫn cậu cùng với những đứa trẻ khác tới đằng sau ngôi nhà tráng lệ ấy, mở cánh cửa gỗ ra thì đâu đâu cũng toàn những lồng sắt lớn. Đã có một số lồng chứa trẻ con, hầu như từ 5 tuổi tới 15 tuổi, trên mặt ai cũng đầy sợ hãi còn có những người phụ nữ nữa

Và cơn ác mộng của cậu được bắt đầu từ đây.

----------------------------------------------------------------------

'Keng!Keng!Keng!"

-"OI!!!! Lũ nhóc các ngươi dậy mau!!!"_một kẻ buôn nô lệ lấy cây gõ vào lồng sắt gọi những đứa trẻ chúng cậu dậy với khuôn mặt đầy dữ tợn

-"Ưm.."_cậu dậy một cách ể oải

Lại một ngày như mọi ngày, lũ buôn nô lệ thì bắt tôi cùng với những đứa trẻ khác lao động nếu không sẽ không có đồ ăn cùng với sẽ bị đánh chết

'Chát!! Chát!!'

Nhìn sang nơi phát ra tiếng, là một đứa trẻ bị vấp ngã và đang hứng chịu đòn, bản thân cậu muốn đi qua giúp đứa trẻ đó bởi vì nó còn quá nhỏ nhưng....cậu không thể, không phải vì không đủ dũng khí mà là vì không có khả năng

Nhìn những sợi xích trói trên cổ cùng với đôi chân và tay thì tôi chỉ còn cảm thấy bất lực nên cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn cho dù cậu có xông tới la làng đi chăng nữa thì kết quả cũng....chẳng mấy khả quan cho lắm

'Chát!! Chát!!!'

-"Thằng nhóc kia!! mày thẫn thờ cái gì??? còn không mau đi!!! Hay mày muốn chết đói??"_Một kẻ buôn nô lệ thấy cậu thất thần liền vung roi đánh vào lưng cậu, nơi mà đã đầy rẫy vô số vết thương

Cậu cắn răng nén những cơn đau từ lưng mà lê chân đi lao động, cậu cứ nghĩ sẽ như vậy cho tới khi được đem bán đi nào ngờ........

Cho tới 1 ngày.....

Có một người đàn ông kỳ lạ mặc bộ đồ khá luộm thuộm nhưng trên mặt người đàn ông thì nụ cười lại càng quái dị khiến cho cậu kinh hãi rồi người đàn ông đó chỉ tay vào cậu và nói:

-"Ta chọn nó"

Và cậu được đưa ra khỏi lồng giam và được đưa tới một nơi kỳ lạ trong ngôi nhà tráng lệ ấy, càng đi thì càng tối lại khiến cậu sợ hãi hơn mặc cho trước đây cậu đã từng đối mặt với nhiều thứ nhưng cái cảm giác sợ hãi này vẫn còn còn khi cậu chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì

'Cạch!Két~'

Người đàn ông ấy mở khóa cửa kèm với tiếng cửa kẽo kẹt khi kéo ra, đập vào mắt cậu chính là một căn phòng kỳ quái.Nhìn phía bên phải thì có một tường kính và không thể nhìn rõ được bên trong, chỉ có thể loáng thoáng thấy được kể cả phía trước cũng thế mặc dù không có tường kính nhưng....cậu lại chẳng thấy rõ được gì ngoài màu đen, lia tầm mắt về phía trái liền thấy trên tường là một cái bảng màu trắng được chia làm hai, một bên thì ghi chép gì đó còn một bên thì dán đầy hình cơ thể người rồi cả huyệt đạo

Nhìn lại cả căn phòng chỉ có hai thứ nằm trong nhận thức của cậu là giường mổ cùng với đèn ma thuật

-"Nào nào~ Bây giờ chúng ta đi tẩy rửa thân thể nào"_người đàn ông nở nụ cười rờn rợn sau đó liền dắt cậu tới bên phải căn phòng đứng ngay trước mặt tấm kính cậu chỉ thấy người đàn ông đẩy một cái liền có thể đi vào

Tầm mắt khi nhìn rõ được bên trong cậu liền xúc động muốn chạy đi, bên trong chính lại là nơi nơi đều có lồng kính to lớn rất giống với căn phòng của Yamraiha- san chỉ khác rằng của yamraiha- san thì đựng rukh cùng với một số thực vật kỳ lạ hay gì khác còn đây thì.....đựng những con quái vật

Một số thì nhão nhẹt như bùn chỉ thấy rõ được con mắt, một số thì như một cái kén màu trắng, một số thì nhìn giống người nhưng tay hoặc chân đều biến dị không thì dài như chân nhện không thì u thịt cuồn cuộn nhìn như sắp nổ tới nơi 

-"Thấy sao hả nhóc con?? kufufufu~ những thứ đó trước đây đều là những đứa trẻ khỏe mạnh và đầy tươi sáng như ngươi đấy, bọn họ được chọn làm vật thí nghiệm cho ta"_Người đàn ông thì thầm vào tai cậu, càng nghe những lời mà gã nói thì cậu càng muốn nôn

Người đàn ông đó chỉ nở nụ cười quái dị của gã mà không nói gì mà chỉ đưa cậu tới một cái lồng kính còn trống và bảo cậu vào trong đó nhưng cậu lại vùng vẫy bởi cậu có thể thấy được rằng tương lai của cậu sẽ giống những vật thí nghiệm kia, cậu không muốn!

-"Yên nào nhóc con!!"_ người đàn ông có vẻ khó chịu với hành động vùng vẫy của cậu

Gã không nói một lời nào nữa mà quăng cậu vào lồng kính mặc cho cậu kêu gào, cậu cảm nhận được ẩm ướt dưới chân, nước màu xanh lục nhạt tuy đẹp nhưng lại khiến cậu cực kì sợ hãi

Cậu dãy dụa trong vô vọng nhưng nhanh thôi cậu sẽ không còn dãy dụa nữa bởi vì nước trong lồng đã đầy và cậu thì rơi vào hôm mê

-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Tỉnh lại một lần nữa, chớp mắt nhìn xung quanh cậu liền hiểu, cậu đang nằm trên giường mổ và cậu không thể cử động

-"Dậy rồi sao nhóc con?~"_ người đàn ông ngả ngớn nói_"Chúng ta bắt đầu thôi

-"Ông...đang làm gì vậy....đừng lại gần đây!"_cậu run rẩy nói

-"Kufufufuf~"

Người đàn ông cầm con dao mổ tiến lại gần cậu, không nhân nhượng mà xuống tay cậu rạch một đường dài

lạnh quá

Đau quá

Cảm xúc đau đớn từ tay truyền tới đại não khiến cho cậu không thể nào tỉnh táo hơn và cũng nhờ con đau mà cậu trở nên minh bạch rõ ràng hơn

Cái cảm giác ấm nóng của máu chảy càng ngày càng nhiều khi người đàn ông đó đè con dao mổ một lúc một sâu vào da thịt của cậu

Máu chảy nhiều đến nổi cậu có thể ngửi thấy được mùi tanh của nó và điều đó càng khiến đầu óc cậu dần dần đê mê, có thể ngất thêm lần nữa nhưng.....

Người đàn ông đó lại không muốn cậu ngất đi!!

Ngay lúc cậu nghĩ mình sẽ bất tỉnh cậu không những không bất tỉnh mà còn tỉnh táo hơn khi cảm nhận được chất lỏng được  tiêm vào lớp thịt của cậu, cậu chỉ thấy được một chất lỏng màu tím kỳ quái và nó có vẻ hơi đặc

-"AAAAAA!!!!"_Cậu đau đớn hét lên, cả người cậu giật nảy lên, cậu có cảm giác như bị điện giật vậy nhưng cái cảm giác này còn hơn cả bị điện giật nữa.

Nó khiến cho cậu cảm nhận được từng tầng lớp da bị vỡ ra, cảm giác đau đớn tê tái truyền thẳng tới đại não như muốn nổ tung

Cậu giờ mới biết rằng người đàn ông kia đã sớm trói cậu lại bằng dây da nên cho dù cậu có vùng vằng hay giật nãy cỡ nào cũng không thể 'thoát' được

Đây là kết thúc cậu cậu ở đây?

Hay....

Tất cả chỉ mới bắt đầu cho chuỗi quá trình?

---------------------------------------------------------------------------------------

Cầu các nàng cmt ý tưởng cho ta nhé~

hiện h ta sẽ ngược alibaba lên bờ xuống ruộng~

hóng cmt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro