Lèn nắng;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p.s: được viết theo kiểu chữ lowercase.

.

luyện hồng viêm có thể cảm nhận được rukh đang dần tách khỏi bản thân mình, hòa vào thân thể bạch long sau khi phenex thực hiện một ma pháp. điều đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, rồi tất cả lại như lúc ban đầu.

trừ việc giờ gã đã mất đi cánh tay trái và hai chân của mình.

bạch long vẫn ngẩn ngơ đứng đó, y vẫn còn hãi hùng trước điều vừa diễn ra. như thể đây là một thứ gì đó khó tin lắm. ừ, khó tin thật. tới nỗi mà có mơ y cũng không bao giờ dám nghĩ đến.

trước biểu cảm kinh ngạc của bạch long, hồng viêm lại rất bình tĩnh. gã nhìn hai chân đã mất đi, cùng cánh tay áo trống rỗng. bỗng chợt thở dài.

cuối cùng gã cũng tìm được chút thanh thản.

.

thuyền khởi hành, đưa tù nhân tới hòn đảo lưu đày.

hồng viêm dựa lưng trên nhuyễn tháp, mắt hơi khép.gã đã quen thuộc với đôi chân và cánh tay gỗ. một chiếc gậy cũng đủ để khiến gã di chuyển tốt hơn.

gã để cửa sổ phòng mình mở. ánh ban mai tràn vào như suối chảy, quấn quít mơn chớn cả căn phòng giờ đã sáng bừng. nắng đầu thu, ấm áp và ngai ngái.

gã còn ngửi thấy đâu đây mùi mặn nồng hòa trong tiếng sóng biển dập dờn, còn có cả tiếng hải âu tung cánh bay lượn trên nền trời xanh cao lồng lộng gió.

nắng hôm nay vàng ruộm, yếu ớt đậu trên cánh tay duy nhất còn lại của gã.

hồng viêm khẽ mở mắt, nhìn đăm đăm.

ấm áp thật. giống hệt lúc người ấy cầm tay gã.

lòng gã lại nôn nao. giống như say sóng, mà cũng chẳng phải. có một thứ gì đó đang say trong gã, nó điên cuồng, gào thét đay nghiến ruột gan của gã khiến gã rối bời hết cả. gã cũng thấy tim mình quặn thắt lại, như thể nắng đang sít chặt lấy, không cho gã có thể thở.

gã lại nghe mùi hoa hướng dương vờn trên khóe mũi. gã lại nghe mắt mình cay cay.

trước mắt gã hiện ra một hình bóng mờ nhạt. gã không dám nhắm mắt, chỉ sợ rằng, nhắm mắt rồi gã không thể mở ra được nữa.

vì nhắm mắt, gã sẽ thấy rõ mồn một hình bóng người đó. là alibaba saluja.

nhưng, gã vẫn nhắm mắt lại, chầm chậm cho chiếu đoạn băng chắp vá đang dần hiện lên trong tiềm thức của chính mình.

.

ngày hôm đó, ballbad ngược gió.

gió lớn, tới nỗi gã không thể để đoàn tàu của mình tiếp tục hướng về phía nam, nên gã đã quyết định dừng chân tại cảng ballbad. thủ tục có hơi rườm rà, vì căn bản gã chưa có hẹn trước gì mà đã đến. song, khi nghe tin đại hoàng tử của kou đặt chân lên cảng biển nước mình, vua rashid cũng nhanh chóng đón tiếp nồng hậu.

lúc đó gã mới hai mươi mốt tuổi, và cậu còn là một chàng hoàng tử nhỏ mười một tuổi.

hồng viêm chấp nhận với đề xuất của hoàng đệ hồng minh, rằng sẽ ở đây một tuần. có vẻ vùng biển phía nam đang có thời tiết không tốt lắm, nên để ổn định rồi họ mới khởi hành. dù gì đoàn của họ cũng không vội.

hai vị hoàng tử được sắp xếp chỗ ở tại khách sạn tốt nhất ở ngay trung tâm ballbad, cách cung điện ba con phố. sau khi hành lí sắp xếp xong xuôi, hồng viêm dẫn hồng minh và vài thuộc hạ thân tín của mình tới yết kiến vua rashid. dù thế nào đi nữa, gã đang là khách, việc chào hỏi tôn kính vua chủ nhà là một điều nên làm.

hồng viêm đặt chân tới cung điện ballbad vào đầu buổi chiều hôm ấy. nắng hạ vàng ươm rải đều trên những thềm đá nhẵn thín.

vua rashid trực tiếp nghênh đón. mái tóc ngài đã bạc phơ theo năm tháng. người này trước đây thời còn trẻ đã bao lần làm lay chuyển cả thế giới, là một người cực kì giỏi. cho dù có kiêu ngạo tới mấy, hồng viêm cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để học tập vị vua này.

vua rashid hồ hởi đích thân dẫn nhị vị hoàng tử đi dạo khắp cung điện, từ đó hai người cũng trao đổi với nhau biết bao điều thú vị. ngài ta còn hứng thú bảo rằng sẽ xem xét vài món hàng có thể giao thương độc quyền với đế quốc hoàng.

hồng viêm không khỏi mừng rỡ, không ngờ chuyến đi lần này lại gặt hái khá tốt tới vậy. nên tâm tình ngắm cảnh của gã cũng được nâng lên đáng kể. gã cũng đã thưởng thức nét đẹp phương tây hòa vào làm một với sự cổ kính của phương đông trong kiến trúc của tòa lâu đài này.

lúc đó, gã nhìn thấy một cậu bé.

cậu bé kia thân hình thấp yếu, chắc tầm chín mười tuổi. nhìn quần áo cậu ta mặc có thể nói là một người trong hoàng tộc, nhưng dáng vẻ khép nép kia lại không toát ra chút uy nghiêm vương giả nào.

"à, đó là alibaba, con trai của ta."

vua rashid cười. một nụ cười chứa chất đầy sự hoài niệm về một quá khứ sâu kín. cậu bé kia thấy người đang đi về phía mình, liền sợ hãi chạy mất, để lại vạt áo trắng đã phai dần từ lâu.

"xin lỗi hoàng tử, nó có hơi nhút nhát một chút."

dáng vẻ đó của cậu hoàng tử nhỏ làm luyện hồng viêm nhớ đến một cô em gái mà phụ hoàng mới đưa về từ khu ổ chuột. hình như em tên luyện hồng ngọc. em ấy cũng giống cậu bé này, khép nép và sợ hãi, như một chú thỏ trắng hiền dịu vậy.

nghĩ đến đây, hồng viêm khẽ phì cười.

.

hồng viêm ở tuổi hai mốt, rất hay cười.

lúc đó, gã coi cười là một điều khiến bản thân mạnh mẽ hơn. thế nên là, mặt gã luôn tươi cười, không phải nét cười khinh bỉ như bây giờ.

hồng viêm ở tuổi hai mốt vẫn còn có đủ niềm tin về nhưng điều tốt đẹp trên thế giới này. dù cho bạch hùng điện hạ đã ngã xuống, nhưng gã vẫn chưa ý thức được hết thảy mọi điều đen tối sau lớp mặt nạ hào nhoáng của thế giới.

hồng viêm hai mươi mốt tuổi, hay hai mươi tám tuổi, đều vẫn thích màu nắng nhàn nhạt rải khắp nẻo đường.

ngày đó, là ngày đầu tiên hồng viêm ở ballbad. gã dậy từ sớm, ăn vài món điểm tâm rồi dạo bước qua từng góc phố của ballbad phồn thịnh.

hồng viêm không gọi hồng minh theo, nhị hoàng tử vẫn còn đang ngủ, và hồng viêm – với tư cách là hoàng huynh, không nỡ đánh thức đệ ấy dậy. gã cũng không dẫn bất cứ ai theo, gã đi một mình. sáng nay gã quyết định mình sẽ không phải là đại hoàng tử của đế quốc hoàng nữa.

một ngày của một người thường.

không phải vì lí do sâu xa như đi thăm dò đời sống thực tế của cư dân ballbad, hay kiểm tra vài điều gì đó, mà là do gã thực sự muốn vậy. thời gian qua, với tư cách là một hoàng tử, gã đã quá mệt mỏi. mệt mỏi về tất cả mọi thứ. gã lắm lúc nhớ đến những tháng ngày chỉ là con trai trưởng của một vị vương gia nọ. không phải lo lắng cho an nguy đất nước hay tánh mạng của mình. không phải đề phòng mọi thứ xung quanh. hồng viêm quá mỏi mệt với thân phận hoàng tử của mình, nên gã quyết định, ngày hôm nay sẽ là ngày nghỉ của gã.

ballbad quả là một cảng biển bậc nhất thế giới, mọi thứ ở đây đều nhộn nhịp thấy lạ, với những con người từ nhiều vùng miền khác nhau trên khắp thế giới. họ vui đùa, trao đổi hàng hóa, hay chỉ đơn giản xách trên vai vài cái ba lô to kềnh, lang thang tứ xứ xem này xem nọ. mùi đồ ăn thơm phức hòa quyện với mùi biển cả, mùi cỏ non chân đồi và cả mùi cát trắng nồng đượm. là mùi vị của ballbad, cái mùi vị chẳng lẫn đi đâu được.

hên xui thế nào, hồng viêm lại lạc đường. gã lạc đến đằng sau lâu đài – một nơi vắng vẻ và chẳng có đến một bóng người. gã gãi gáy, tự mình khiển trách. quả nhiên tật xấu lạc đường của gã đúng là chẳng thể nào sửa được.

đang suy nghĩ xem nên đi đường nào, bỗng gã nghe thấy tiếng loạt xoạt. thính giác của gã đã được tôi luyện tới mức có thể hơn cả chủng tộc người finalist; gã đã sống sót trên chiến trường đẫm máu biết bao nhiêu năm, cũng chẳng lạ nếu mức cảnh giác của gã lại tự động cao tới vậy. ngay lập tức, gã xác định được ra nơi phát ra tiếng đó. gã tiến lại gần tường thành ngất ngưởng.

đứng ngược nắng, mặt trời làm chói mắt gã. cư nhiên hồng viêm vẫn chưa nhìn rõ được thân ảnh đang đứng ngược ánh mặt trời kia. là một cậu bé, nhỏ thó, run rẩy đứng trên bờ tường.

đến khi nắng gắt bị mây che khuất bóng, hình bóng cậu bé ấy mới rõ hơn. hồng viêm khe khẽ thốt lên:

"alibaba saluja..."

là hoàng tử hôm qua.

alibaba có chút giật mình, cậu suýt mất đà ngã xuống. may mắn sao vẫn bám vịn được trên bờ tường. hồng viêm nhìn vẻ mặt luống cuống của cậu ta, khẽ cười. chắc cậu nhóc lại muốn trốn ra ngoài chơi đây.

"đây." hồng viêm tới gần, dang hai tay ra, "nhảy xuống."

cậu nhóc tóc vàng bất ngờ nhìn chòng chọc vào người trước mặt. hôm qua có nghe đức vua nói, đây chính là đại hoàng tử của đế quốc hoàng – luyện hồng viêm. nghĩ nghĩ một hồi, alibaba vẫn quyết định thả mình nhảy xuống. và hồng viêm thì đỡ được một cách gọn gàng.

trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút sợ hãi người này, có khả năng rằng gã ta sẽ đưa cậu đến chỗ đức vua, và thế là cậu bị khiển trách. nhưng đúng là lúc nãy chẳng có cách nào khác ngoài đồng ý để luyện hồng viêm trợ giúp. cậu sẽ ngã xuống, và tất nhiên què cụt một hai cái chân nào đó – điều đó khó mà tránh khỏi.

"ta sẽ không tố giác ngươi."

giường như đọc được suy nghĩ sâu trong đôi mắt ánh vàng của alibaba, hồng viêm khẽ nhoẻn miệng cười. alibaba bỗng chốc co rúm lại, "sao ngài biết tôi sợ?"

"hoàng tử tự thổ lộ ra mà."

alibaba, "..." gã ta liệu có đang chê cười mình còn nhỏ không nhỉ?

"dù sao thì... cảm ơn ngài." alibaba vẫn phải cảm ơn cho phải phép, đoạn, cậu cựa mình muốn xuống, "xin phép...thả tôi ra."

hồng viêm cũng không bế cậu lâu hơn – thật ra thì gã muốn vậy thật, việc nhìn đứa trẻ cáu kỉnh vì nghĩ người ta khinh thường mình còn bé luôn luôn là một điều thú vị. nhưng gã đã không cố chọc tức cậu hoàng tử này. gã nghĩ mình nên làm thế.

"muốn ra ngoài chơi đến thế à?"

chẳng biết vì sao và từ lúc nào, hai người đã sóng bước ngang nhau. đi theo alibaba, tiếng huyên náo của phố ballbad càng ngày càng rõ hơn – có nghĩa là hồng viêm đã khỏi lạc đường. alibaba bước châm hơi sững lại, đoạn quay ngoắt sang.

"tôi không đi chơi!"

biết là mình bị khiêu khích, đang tức giận alibaba chỉ biết im miệng, khẽ làu bàu:

"còn hơn loại mù đường như ngài..."

và lần này thì hồng viêm giật thót. mặt gã nhanh chóng đen như đít nồi.

"còn hơn một người nào đó suýt ngã gãy chân nếu không có ta."

alibaba, "..." được rồi, ngài thắng.

.

alibaba định đi đâu đó, hồng viêm có thể thấy vậy. nhưng cậu ta cứ chần chừ mãi và giờ đã là gần xế tà. cậu ta bảo cậu phải về trước khi hoàng hôn tắt, nhưng mà cậu lại chẳng thể đi tới nơi mình muốn đến bây giờ.

"thôi khỏi đi cùng ta, đến đây ta có thể về khách sạn. cậu đi đâu thì cứ đi."

alibaba giương đôi mắt lên hơi ngạc nhiên nhìn hồng viêm, mái đầu vàng óng dần sỉn thành màu cam trong nắng chiều muộn. cậu bé bỗng lắc đầu khẽ, thở dài.

"thôi vậy, tôi sẽ không tới đó nữa."

"sao vậy? nếu giờ đi chắc còn kịp mà."

"không, không phải." alibaba phủ định, "chỉ là...tôi cảm thấy mình không nên đến đó."

"dù cho cậu muốn lắm hả?"

"ừ."

cuộc gặp gỡ đầu tiên của hồng viêm và alibaba là như thế. vì sau đoạn hội thoại nọ, alibaba lập tức chào tạm biệt và trở về, rồi họ cũng chẳng nói thêm được câu gì với nhau tới tận ngày hồng viêm rời khỏi.

vì vậy chẳng lạ nếu gã nghĩ cậu sớm sẽ quên gã thôi. rồi thì gã sẽ chỉ còn là một chấm nhỏ trong cuộc đời rộng lớn của cậu. cứ giữ suy nghĩ đó, alibaba đã khiến hồng viêm ngạc nhiên ở lần gặp mặt trực tiếp của hai người sau gần chục năm sau đó, lúc ấy alibaba đang trong cuộc đàm phán với hồng viêm về điều kiện để gã tha cho con mồi ballbad.

"có cái này tôi gửi lại ngài." cuộc trò chuyện giữa hai người có hai nền lí tưởng trái ngược nhau trở nên vô cùng căng thẳng, may mắn thay hồng minh đã hạ hỏa cả hai lại. và giờ thì hồng minh rời khỏi phòng, đóng cửa nẻo cẩn thận. vì vậy họ có dịp hàn huyên tâm sự với nhau. dù gì cả hai đều nghĩ rằng cuộc tranh chấp này quá gắt gao, nếu họ không thoải mái hơn thì sẽ có điều gì đó rất kinh khủng. và alibaba đã quyết định "tạm nghỉ" một chút.

cậu mò mẫm trong túi áo, tự kiểm tra lại trí nhớ xem mình thực sự nhớ để nó vào hay chưa. một lúc sau, cậu khẽ reo lên, rồi rút ra từ túi một món đồ, đưa lại cho hồng viêm.

"đây rồi, là nó. cái viên ngọc thạch này tôi thấy nó rơi hôm ngài rời khỏi ballbad, lúc ấy tôi cũng đến tiễn đấy. nó rơi vào tận ở góc, một mình tôi thấy. sợ mọi người nên tôi chẳng dám gọi, thành ra tới tận bây giờ mới trả được."

hồng viêm nhẹ miết tấm ngọc thạch khắc tên gã trong tay, lòng khẽ bồi hồi. nhớ ngày nào cậu hoàng tử này chỉ còn là một cậu bé chưa hiểu sự đời trốn khỏi lâu đài được gã nhặt được. rồi theo gã cả ngày mà chẳng tới nơi cậu cần tới. mà ấy thế, giờ đây cậu lại trở thành một trong những chướng ngại lớn nhất của đời gã – cậu đã trở thành một người thật xuất sắc và có thực lực - điều đó gã đã rõ từ cuộc chiến ở magonostatt. cậu cũng đã bắt đầu có tư chất của một vị vua, đoán chừng nếu cậu được ngồi trên ngai vàng, thì sẽ có kì tích xảy đến với ballbad. gã đã ngỏ lời muốn cậu trở thành trợ thủ của mình – gã thật sự tôn trọng cậu và thực lực của cậu. cậu là người thế đấy, đầy bất ngờ và những điều kì diệu. và kẻ kì diệu này ấy thế mà vẫn giữ lấy một thứ đồ vật gã đánh rơi suốt gần chục năm,và vẫn giữ thật kĩ tới bây giờ để trao tận tay cho gã.

đây là ngọc thạch mẫu thân gã đã tự làm hồi bà còn sống. bà bảo, dòng họ bà vốn có truyền thống này, hãy phải nhớ luôn mang theo bên mình, tới khi gặp được người mình trân trọng và dành cả trái tim cùng tâm hồn để nâng niu, thì hãy trao miếng ngọc này cho người nọ. đây là biểu tượng tình yêu của dòng tộc.

gã đã sai người tìm kiếm rất lâu miếng ngọc thạch này, và thật sự việc đánh rơi mất nó khiến gã rơi vào khủng hoảng. đây là thứ duy nhất và cuối cùng mẫu thân để lại cho gã - ấy mà gã đánh mất đấy, gã thấy điều đó thật tồi tệ biết bao.

"gần chục năm rồi chứ chả ít..." nhìn miếng ngọc không hề có lấy một vết xước, hồng viêm bỗng chốc cảm thấy lòng mình như vừa uống một chén mật ngọt. gã biết alibaba phải trải qua nhiều khóc khăn và chông gai, ấy thế mà cậu vẫn giữ nguyên cho miếng ngọc còn vẹn nguyên như cũ, mà đến cả người cậu cũng đã chồng chất biết bao vết sẹo lớn nhỏ. miếng ngọc thạch vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi hương của gió và nắng từ alibaba, vương luôn chút nắng lèn trong ánh mắt, sánh quyện nhuộm lấy mái tóc cậu.

"thôi thì cậu cứ cầm. ra ngoài suy nghĩ chuyện kia đi." hồng viêm dúi miếng ngọc lại vào túi alibaba, rồi xoay gót bước đi.

alibaba, "..." ngài bảo tôi rời, thế mà người rời đi lại là ngài.

lần gặp tiếp theo, hồng viêm thấy cậu đeo miếng ngọc đấy ở cổ, trong lồng ngực. nếu không để ý kĩ thì sẽ chẳng thấy sự hiện diện của nó. cậu để miếng ngọc vào trong một cái túi nho nhỏ, rồi chòng sợi bạc đeo ở cổ. khi thấy hồng viêm nhìn dây chuyền đó với vẻ thắc mắc, cậu liền giải thích.

"ngài cho tôi mà ngọc thạch lại khắc tên ngài, thôi thì để nó vào cái túi nhỏ đeo trên cổ là dễ nhất."

đó là lần trò chuyện cuối cùng của hai người bọn họ.

.

hồng viêm dựa người trên giường. đã ba năm kể từ ngày gã bị lưu đày ở đảo hoang cùng với hồng minh và hồng bá. cuộc sống ở đây tuy có chút khó khăn, song lại khiến cả ba huynh đệ thoải mái một chút. không chiến tranh, không quyền lực, không kẻ thù,... giờ chẳng có cái gì có thể đối đầu với bọn họ cả, không có gì có thể khiến họ gục ngã thêm lần nữa.

nhưng hồng viêm vẫn bị một thứ ám ảnh, đêm qua gã lại mơ về alibaba.

kể từ ngày alibaba chết, gã đã nhận ra mình lại thích cậu rất nhiều. lúc đó gã cảm thấy mình như sụp đổ, nhưng cuộc nội chiến với bạch long đã khiến gã phải tự gắng đứng vững. và rồi thì gã thua, thua thảm hại. và lúc đó chính là lúc để gã sụp đổ thật sự.

ba năm qua gã không ăn được cái gì nhiều, và gã thì gầy rộc đi thấy rõ, nhìn qua đã thấy xương xẩu nổi hết cả lên, trông như bị suy dinh dưỡng. ba năm mà như thể gã già thêm hai chục tuổi, khi mà hằng đêm gã đều mơ thấy hình bóng màu nắng nọ.

gã tự dằn vặt mình vì đã không nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn. gã luôn tự trách mình như vậy, rồi tự làm khổ mình. gã từng nghĩ mình chẳng nên sống làm gì nếu không có ánh sáng. alibaba thì lại là ánh sáng đời gã. không phải ánh sáng soi rọi gã đi trên con đường nên đi.

và gã bị cậu ám ảnh, những giấc mơ về cậu và về thuở nào cứ hiện rõ mồn một trong những ngày đã qua. nhưng mấy hôm nay lại rất khác, gã chỉ nghe thấy cậu nói những điều cậu chưa từng nói với gã, và nó lặp lại nhiều lần trong vòng nhiều ngày. điều đó chỉ khiến gã cảm thấy mệt mỏi thêm – gã còn chẳng muốn thức dậy nữa, vì trong giấc mơ có cậu.

nhưng hôm nay, gã tự dưng lại dậy rất sớm. gã cảm thấy được rukh đang kêu gọi gã, một cách da diết – nó đang bảo gã sẽ gặp được một điều gì đó hết sức quan trọng. và gã cần phải biết điều đấy. tiếng gọi của rukh kéo gã ra khỏi những cơn mơ dài về cậu và những kí ức từ miền xa xưa.

hồng minh và hồng bá đã ra ngoài bờ biển đánh bắt cá, và ba năm qua họ đã thực sự thích nghi với cuộc sống thường dân này, hoặc chí ít là có thể quen được một chút. gã cũng muốn giúp họ, nhưng hai đôi chân và một cánh tay bị thiếu hụt đã ngăn gã làm điều đó. điều đó cũng khiến gã cảm thấy khó chịu, nhưng không làm gã hối hận vì những việc mình đã làm. việc đưa đôi chân và cánh tay cho bạch long là một điều đúng đắn, gã luôn tin là vậy.

cả cuộc đời gã, gã chỉ cảm thấy hối hận duy nhất hai điều. lần đầu tiên là cái chết của mẫu thân, và lần thứ hai chính là cậu. gã không thấy nuối tiếc vì mình chưa thực hiện được hoài bão đã định sẵn – gã đã sớm biết mình không có khả năng có thể thay đổi thế giới. nhưng gã vẫn làm, và việc thất bại cũng là việc gã đã đoán ra từ lâu.

gã không phải sinbad, vua của bảy đại dương, gã chỉ là luyện hồng viêm mà thôi.

nếu nói cuộc sống này là một cuốn sách, thì hiển nhiên gã không phải là nhân vật chính – gã tin là vậy. cùng lắm chỉ đơn giản là một kẻ qua đường có ảnh hưởng chút đến cốt truyện mà thôi. nhưng nhân vật chính gã lại chẳng nghĩ là sinbad – tư tưởng của y quá sai để gã có thể tin vào điều y sẽ cải thiện thế giới. sai ở đâu hồng viêm cũng chẳng biết rõ nữa, nhưng lí trí mách bảo gã đừng bao giờ tin tưởng sinbad bây giờ.

nhân vật chính của cuốn sách (gã đang giả tưởng thế giới này là một cuốn sách, tất nhiên rồi) này là alibaba, gã tin vậy. qua những điều cậu đã nói và cậu đã làm, qua cả những điều cậu suy nghĩ. alibaba không giống gã hay sinbad, cậu có một cách nghĩ khác hoàn toàn những kẻ quyền lực, một thứ suy nghĩ đơn giản. nhưng gã có thể cảm nhận được nhờ thế mà cậu như tỏa sáng. alibaba tỏa sáng, ai cũng cảm thấy điều đó, kể cả bạch long, sinbad, aladdin hay luyện ngọc diễm (gã vẫn chưa quen gọi ả là arba). cậu ta như là một điều gì đó lệch khỏi thế giới đã mục ruỗng này – một thứ tồn tại sáng chói. và cậu ta là người duy nhất có thể kéo thế giới khỏi vũng bùn lầy mà nó sa vào.

nhưng cậu đã chết, mỉa mai thay.

luyện hồng viêm chực cười, chẳng hiểu sao, khóe mắt gã lại ươn ướt.

cánh tay còn lại của hồng viêm vươn ra đẩy cửa sổ, cửa sổ nhanh chóng mở toang. nắng tràn vào quá nhanh khiến gã chói mắt. cũng giống như cậu vậy, dù trải qua nhiều năm, gã vẫn chẳng thể nào nhìn thẳng vào cậu. mái tóc và đôi mắt cậu chẳng bao giờ phai nổi màu nắng, dù nó bị nhuốm đỏ bới máu tươi tanh tưởi. cậu luôn tỏa sáng, như ánh mặt trời không bao giờ tắt.

nắng buông đầy mái tóc đỏ rượu đã bị thời gian nhuộm phai của gã, rồi tràn xuống kẽ tay, mơn trớn trên từng vết xương xẩu. gã cảm thấy ổn hơn cho một buổi sáng tâm trạng không tốt lắm.

gió mơn man thổi rẽ đôi tán cây, dập dờn in bóng trên nền sỏi đá. gã bỗng dưng cảm thấy lòng mình nôn nao, cảm giác như sắp thằng một trận chiến. trống ngực gã đập rộn ràng, gã cảm thấy mình bỗng mất đi khả năng ngôn ngữ, quay ngoắt sang cánh cửa đang đóng hờ.

tiếng giày gõ lên nền đá kêu cồm cộp, có người đang đến. người ấy mang mùi của gió và nắng biển. gã thấy người đó chần chừ khi đứng trước cửa. và gã bỗng nghĩ đến nỗi niềm khát khao của gã trong thời gian qua. gã đã chần chừ khi cố gắng xác định mối quan hệ với cậu, và điều đó dẫn đến việc cậu đã vuột khỏi tầm mắt gã mãi mãi. trong những đêm chỉ có đơn côi lẻ bóng, gã chỉ khao khát cậu được sống lại, và gã thì chết đi rồi cũng chẳng sao. chỉ mong sao gã lại được ôm ấp cậu, ngắm nhìn mãi tóc cậu - mái tóc vàng óng đượm nắng, như thể tất cả ánh sáng trên thế giới này được một tên phù thủy cô đặc lại rồi lèn vào đó bao nhiêu thứ tuyệt vời của cả thế giới. và điều đó có lẽ sẽ khiến cuộc đời của gã trở nên sáng sủa hơn, và gã sẽ chẳng còn điều gì nuối tiếc nữa.

người đó cũng thôi chần chừ, mạnh tay đẩy cánh cửa rồi bước vào.

gã bỗng lại thấy nắng chói mắt mình, nhưng lần này lại chẳng gắt gỏng, mà là một sự dịu dàng và âu yếm khó nói.

có lẽ chúa đã nghe thấy lời gã, và có lẽ gã cũng sẽ sớm chết đi theo lời cầu nguyện nọ. nhưng chẳng sao cả, sẽ chẳng có cái gì khiến gã phải nghĩ ngợi nữa.

hồng viêm của tuổi hai mươi mốt, hay hai mươi tám, thậm chí là ba mươi mốt đều rất thích màu nắng dải nhẹ trên các nẻo đường, dải luôn trên cả đời gã.

mái tóc đó vẫn vàng ươm như vậy, và gã thấy nắng như nhạt nhòa đi mấy phần.

"tôi về rồi."

"mừng cậu trở về, alibaba."

và gã cười.

hồng viêm khi yêu alibaba rất thích cười. và cái ý thích đấy sẽ mãi chẳng bao giờ phai.

_end_

bonus:

alibaba tỉnh dậy vào một buổi sớm.

ngay khi mở mắt, cậu đã thấy bóng hình yunan bên cạnh.

thân thể cậu lúc này chẳng còn sức, vì có lẽ hồn cậu đã đi quá lâu. và thì thân thể cậu đã bị thời gian vắt kiệt sức. nhưng yunan bảo điểu đó không đáng lo ngại. chắc chỉ trong một năm là hồi phục lại hẳn.

cậu nhanh chóng bước vào trị liệu, với mong muốn có thể hồi phục trong thời gian nhanh nhất.

"à yunan, cái vòng tôi đeo trên cổ đâu rồi?" alibaba khó nhọc ngồi dậy, tay theo thói quen sờ sờ lên cổ.

"ý cậu là cái này?" yunan lấy từ ngăn kéo ra một chiếc vòng, "tôi vẫn thắc mắc vì sao cậu có cái vòng này, nó khắc tên của luyện hồng viêm, và nó chưa rukh của hắn ta."

"ý tôi là, một phần hồn của hắn đang ở đây, sao hắn lại có thể cho cậu được nhỉ? hay cậu trộm nó? không có khả năng!"

alibab mở tròn mắt kinh ngạc. nhưng rồi trong lòng cậu bỗng cảm thấy ấm áp.

"hồng viêm còn sống, đúng không?" cậu hỏi, trong khi ánh mắt cậu thì nhìn xa xăm.

"ừ, aladdin đã cứu hắn ta. nhưng cả thế giới nghĩ hắn đã chết rồi."

"ừ, vậy cũng tốt."

từ đó, yunan không bao giờ thấy chiếc vòng đó rời khỏi người alibaba trong mọi hoàn cảnh. cậu ta trân trọng nó như cả sinh mạng. ngày nào alibaba cũng dành thời gian để nhìn ngắm nó và rơi vào tĩnh lặng.

thấy thế, anh chỉ biết cười nhẹ.

rukh của alibaba và hồng viêm phần nào đó đang hòa vào nhau.


____


lời tác giả: chào các cậu, tớ là một shipper của cái thuyền bè lá này ;;v;; tớ viết với mong muốn có thể góp tí tài vào cho ô ti pi, nếu có ai cũng ship thì mình làm quen ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro