Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tháng ba tiết xuân, khí trời ấm áp, trời đất giao hợp. Sindria thêm một tuổi mới. Lại nói, vương quốc trẻ tuổi mà ngày một hưng thịnh vốn không phải việc dễ dàng, ấy vậy mà vẫn như mầm cây vươn lên trong nắng xuân. Sindria tràn ngập nắng thanh mai.

  Mà vào cái tiết trời dịu dàng này con người ta bỗng đâm ra lười. Cũng không hẳn đi....chỉ là chỉ muốn nằm vật ra một chỗ mà nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, hoa thơm cỏ lạ mặc cho ai kia vẫn réo gọi về làm việc. Tch....không nghe đâu.

   Ngẩng đầu nhìn trời cao, đưa tay với màu thiên thanh. Đến cũng lạ, đến cũng buồn. Năm tháng cứ vụt qua phút chốc...

   Một khoảng thời gian Sharrkan bỗng giật mình nhận ra: Kể từ khi sinh ra đến giờ, số phận đã định sẵn cuốn hắn vào xung đột tranh giành quyền lực. Đáng buồn làm sao, một cậu nhóc chín tuổi mang đôi mắt u tối. Ồ, cậu biết đấy chứ, tình yêu của mẹ là thứ phù phiếm và tình thương của anh trai quá đỗi xa xôi. "Em trai nhỏ." Hắn mong ước vậy thôi, thứ gì đó đơn giản...Lại so so vai, tiếng "anh trai" nghẹn trong cổ họng. Khô khốc.

  Một khoảng không gian nào đó vấn vương trong lòng. Chiều hạ ngả bóng vàng hoe. Khoảng không gian màu vàng như trải ra đến vô tận. Vàng của nắng. Vàng của gió. Vàng của cát. Vàng của thứ cung điện nguy nga đang bao lấy thân ảnh bé nhỏ. Cái khoảng không gian giam giữ một con người. Giật mình một tiếng chim hát , giật mình vội vung tay nắm. Tiếng hát vỡ vụn, đi xa.

   Một khoảng cảm xúc. Thật ngỡ ngàng, thế giới bên ngoài. Là hồi hộp sao? Ừ, tim đập loạn hết lên. Là háo hức sao? Tay chân luống cuống hết cả. Là những thứ đơn giản kia ư? Tay đưa ra nắm lấy tay nhóc Fanalis tóc đỏ. Là đang cười ...chứ? Nhìn ra vấn đề rồi đấy.

  Một khoảng gió thổi. Bàn tay con gái đưa lên chỉnh lại mái tóc màu thiên thanh.

  "Màu trắng."

  Tên lười nào đó xơi luôn cây trượng phép vào mặt.

  Cái méo?? Đúng là màu trắng mà. Góc nhìn đẹp như vậy đâu thể nhìn nhầm được. 

"Bà già! Thích kiếm chuyện hửm? Hửm?"

 Cái mặt thằng nhóc sưng sỉa hết biết. Người ta nói "gần mực thì đen" cấm có sai. Dẹp đi cái hình tượng hoàng tử bé rụt rè, u buồn năm nào, một tên lông bông thích rải hoa đào chính thức ra đời từ đây. 

 Trượng phép lần nữa thẳng vào mặt.

 "Em trai à, Ja'far đang tìm đấy, còn ở đây trốn việc...lát nữa sẽ....Ơ hơ hơ hơ.." Vị pháp sư nhỏ bé tay đưa lên che miệng cười.

 Yamuraiha này có thể nói là tư chất hơn người, thông minh hay tài năng thứ gì cũng có, vốn có thể dễ dàng lôi tên tóc trắng kia về, chỉ là....

"Ô hô hô.." nhẹ cúi người "Không sợ sao?"

 "Bà già phù thủy!"

 Gì đây, tính dọa Sharrkan hắn? Còn khuya. Cái người này hơn hắn hai tuổi chứ mấy...mà cũng chẳng hiểu sao không thể hòa thuận nổi, thấy mặt là hắn muốn lăn vào chọc tức rồi.

"Ai nha, vậy cứ ở đây đi nha đồ hói, chị đây đi mách Ja'far."

"Màu trắng." Hắn lảm nhảm đi theo sau.

 Giả điếc đi, không nghe thấy.

"Màu trắng."

A ha ha, tưởng thế là kích được ta sao?

"Trắng trơn."

..............

"Trắng."

.............

"...trơn."

............Chị chịu hết nổi rồi đấy. Muốn gây chuyện? Được! Chị đây sẽ hảo hảo chăm sóc nhóc. Nghĩ là làm, Yamuraiha quay lại tung cước...cơ mà....người đâu?

"Wa ha ha, muốn đá tôi? Đúng là chuyện không tưởng."

Hắn cười ngạo nghễ. Rõ ràng, tốc độ của hắn đã nhanh hơn trước rất nhiều.

Sharrkan lộn ra sau cướp lấy trượng Pháp từ tay Yamuraiha.

"Lêu lêu, bà già."

"Trả đây!"

"Còn khuya."

Và Sharrkan chạy mất tích trước khi Yamuraiha nghĩ ra phải làm gì.

Một khoảng hành động này chắc sẽ thật tai hại đây.

Nhưng đó là chuyện sẽ kể ở một nơi khác, một thời điểm khác.

.........

Một khoảng rồi lại một khoảng, cứ thế lại gần nhau hơn.

Thật kỳ lạ!

Hắn bắt đầu trước nhưng cô lại là người rượt theo sau.

Thật lạ lùng!

Khi cô giao động thì hắn lại hờ hững.

Thật kỳ cục!

Rồi đến lúc cô tưởng mình hoang tưởng một từ "thích", hắn lại vờn cô như mèo vờn cuộn len bông, cho đến khi không thể thiếu cảm giác mong chờ mỗi ngày.

Khó chịu làm sao, khi cứ phải để ý lời nói mỗi ngày, để không thốt ra những lời tự làm mình xấu hổ.

Bức bối làm sao, khí giật mình bản thân nhận ra mình đã biết "nhớ".

Một khoảng yêu thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro