Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước nhẹ nhàng tiến vào căn phòng, Thiên Tỉ chăm chú quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng khá rộng, ban đầu họ cũng đã từng đặt chân bước vào đây, nhưng vì cảm thấy bản thân một mình lại ở phòng to lớn như thế này, nên cả hai quyết định tìm căn phòng nhỏ hơn để yên giấc qua đêm.
Lưu Chí Hoành nheo mắt cố định mọi vật trong bóng tối, đưa tay định bật đèn cho sáng, chợt thấy một điểm chấm đỏ cách đó không xa, khói từ chấm đỏ từ từ bay lên, phủ trắng một mảng đen trong căn phòng.
Thiên Tỉ cũng thấy điều vừa xảy ra, ngơ ngẩn nhìn khói thuốc đang chậm rãi lên cao. Trong bóng tối, anh chỉ có thể xác định người trước mặt là đàn ông, còn về khuôn mặt ra sao, đã bị màn đêm che khuất.
Cứ thế suốt một khoảng thời gian dài, ba con người cứ đấu mắt nhìn nhau, im lặng, tĩnh mịch, không một tiếng động phát ra. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, khó thở đến vô cùng.
Lưu Chí Hoành từ đầu đến cuối chỉ biết hướng mắt nhìn gã kia, đôi mắt thoáng qua chút ngạc nhiên đến hoảng sợ. Nhưng rồi vẫn nhất định không lên tiếng, bởi lẽ giờ phút này cậu không nói nổi, bao nhiêu ký ức lại ùa về, đau đớn, bi thương đến tột cùng.
Tuy rằng trong bóng tối, nhưng gã đối diện vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt thay đổi của thiếu niên kia. Bất chợt gã nhếch môi, cười khẽ, cất lên thanh âm trầm khàn, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm:
_ Lâu rồi không gặp, Lưu Chí Hoành. Và còn...rất vui được làm quen, cậu trai trẻ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn trán khó hiểu, cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh, chợt nghi vấn trong đầu phải chăng họ quen biết nhau từ trước?
_ Có lẽ tôi biết nhiệm vụ đêm nay là gì rồi.
Lưu Chí Hoành nói xong, tay nắm chặt thanh gươm đen, lao tới thật nhanh. Gã đối diện vẫn im lặng nở nụ cười quái dị, đến khi lưỡi dao tiến quá gần, gã mới nhẹ xoay người, đưa tay nắm chặt cổ tay Lưu Chí Hoành, bẻ ngoặt ra sau. Cùng lúc đó bỗng dưng xuất hiện một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ như ru vào hồn người, khiến Lưu Chí Hoành đắm say, rơi vào không gian hư hư mà ảo ảo.
Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu chỉ biết đứng như trời trồng mà sửng sốt, lát sau lại thấy Chí Hoành rơi vào tình trạng yếu thế, anh bỗng bất chấp mọi thứ lao lên phía trước, cầm thanh gươm bạc quơ quào trong không trung cùng với những chiêu võ mà bản thân học được từ nhỏ.
Sau khi Lưu Chí Hoành rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê do ngửi phải mùi hương lạ, ngay lập tức được người kia ôm chầm vào lòng, bế lên định chuồn êm xuôi. Không ngờ tên nhóc đi cùng cậu lại biết võ, tuy chỉ là vài món võ quèn, nhưng cũng đủ khiến gã loay hoay tìm cách tránh đòn. Bởi lẽ trong tay gã đang giữ chặt Lưu Chí Hoành nên không dám đánh bừa, sợ lỡ tay để cậu bị thương.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ra điểm yếu của gã là Lưu Chí Hoành, liền nhanh chóng đánh với tốc độ thật nhanh, cốt không để cho người kia xoay sở kịp, để đến khi gã bỏ Lưu Chí Hoành xuống đánh nghiêm túc, anh sẽ nhanh chóng đoạt cậu từ tay gã, rồi cả hai cùng chạy thoát thân thật nhanh.
Tiếc là gã dù có như thế nào cũng nhất quyết giữ cậu khư khư bên mình, đánh liền mấy hồi, Thiên Tỉ sức lực cũng có hạn, lại biết chắc gã ta cao cường hơn mình, anh bắt đầu lo không thể cầm chân nỗi. Đang trong lúc tính kế để cả hai thoát thân, chợt từ trong bóng đêm xuất hiện nhiều bóng đen bay ra vây xung quanh. Gã kia như trút được gánh nặng, ôm Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng cất bước ra khỏi phòng, cũng không quên để lại lời nhắn cùng giọng nói giễu cợt.
_Còn nhớ Lưu Chí Hoành đã từng bảo, vô 2 ra 1 chứ? Đúng vậy, Lưu Chí Hoành hiện tại vẫn nhịp nhàng thở đều an toàn bước ra khỏi phòng, riêng cậu là người được chọn ở lại.
_ Được chọn?
_ Phải, để chết.
Nói rồi gã kia quay lưng bước đi. Tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cánh cửa phòng khép lại nhưng Thiên Tỉ đã nhìn rõ hình dáng của gã. Dáng người cao, cường trán, toàn thân vận đen toát lên vẻ huyền bí, nửa khuôn mặt tuấn tú bị che lấp bởi chiếc nón trên đầu. Đang miên man với dòng suy nghĩ, Thiên Tỉ bỗng giật mình trở người, tránh kịp cú hất tung của bóng quỷ. Nhanh tay cầm chắc lưỡi dao, Thiên Tỉ xoay xở trong bóng tối, hướng về phía từng bóng đen mà đâm một phát. Tuy nhiên với sức lực hiện tại của cậu, lại là nhiệm vụ đầu tiên, cộng thêm tinh thần hoảng loạn khi Lưu Chí Hoành bỗng dưng bị gã kia cướp mất, phải khó khăn lắm mới nhắm trúng được một tên. Tiếng thét chói tai vang lên, khung cảnh trước mặt chính là khuôn mặt biến dạng xoáy tròn rồi biến mất.
Vốn tưởng sẽ phải đối đầu đến đẫm máu cùng những bóng đen quái quỷ này. Chợt chả biết từ đâu cánh cửa phòng bật mở, nhanh chóng bị ai đó dùng ánh sáng khỏa lấp căn phòng. Những bóng quỷ bất chợt gặp ánh sáng, lùi mình về phía bóng tối ít ỏi mà tránh né. Nhanh chóng đoạt lấy cơ hội những bóng quỷ lơ là, Thiên Tỉ nhảy thoắt lên, nhắm chuẩn xác tim từng tên một mà đâm. Âm thanh rợn người, đau đớn, bi thương vang vọng khắp căn phòng.
Thở hổn hển sau cuộc chiến, Thiên Tỉ lấy tay lau mồ hôi vương trên trán, giữ lại vẻ bình thản ngước nhìn người đứng tựa cửa, thầm nói khẽ cảm kích vì sự giúp đỡ đúng lúc của người đó.
_ Tạ Phong. Cảm ơn.
Thiếu niên chăm chú soi sợi dây chuyền, nghe Thiên Tỉ cất giọng, liền ngước mắt lên nhìn y đáp lời.
_ Ừ.
Thiên Tỉ vốn muốn hỏi Tạ Phong vì sao lại đến đây, nhưng rồi lại chợt nhớ ra Lưu Chí Hoành bị gã kia bắt đi mất, nhất thời quên khuấy, chạy thật nhanh ra khỏi phòng nhìn khắp xung quanh tìm dấu vết.

Trời đã tối, xem kìa, kịch hay kết thúc chưa? Không đâu, vừa mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro