Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reina đạm bạc bước vào lớp. Giữa những ánh mắt đổ tới, cô nhàn nhạt nói:

- Hirokami Reina.

Sau khi mẹ mất thì tâm trạng của Reina tụt dốc không phanh, hiện tại thì một chút ý muốn gây ấn tượng tốt với người khác cô cũng không có. Từ lúc chuyển từ trường nội trú tới trường trung học Teitan này, môi trường học tập và sinh hoạt coi như là bị thay đổi hoàn toàn rồi. Hiện tại cô không thể thích nghi được với cuộc sống, có chút khó khăn. Bản thân cô còn phải đi tìm công việc làm thêm, bởi vì tiền tiết kiệm của mẹ cô để lại chỉ đủ cho cô sống một năm thôi. Nó là tiền mà mẹ đã dành dụm, cô không muốn hoang phí.

Những suy nghĩ miên man khiến vẻ mặt của Reina ảm đạm. Vị giáo viên liền an bài chỗ ngồi cho cô, đó là một chỗ trống ở phía gần cuối lớp. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ cảm ơn rồi bước tới chỗ ngồi của mình.

- Hirokami - san.

Cô ngẩng đầu nhìn lên. Cô bạn với tóc ngắn ở bàn phía trên đang tinh quái cười với cô một nụ cười rất dễ có thiện cảm. Reina miễn cưỡng cười gượng một tiếng đáp lại, sau đó thì cũng không làm thêm động tác gì với cô bạn này.

Một tháng trước, tin mẹ chết được đưa vào trường nội trú mà Reina theo học. Cô lập tức bỏ học trở về nhà. Dù rằng từ nhỏ cô đã học ở trường nội trú, thời gian chung đụng với mẹ không có nhiều, nhưng cô vẫn rất yêu thương mẹ mình. Vì thế đối với cô, cái chết của bà là một cú sốc rất lớn.

Reina không biết ba của mình là ai, chỉ biết rằng mẹ không muốn nhắc tới ông ta. Vì thế hiện tại Reina coi như là trẻ mồ côi. Tài sản cô có được chỉ là những thứ đồ mà mẹ để lại trong di chúc. Cũng không phải cái gì nhiều, chỉ có: ngôi nhà mà mẹ con cô sống dù trước đây cô ít ở nhà, một tài khoản ngân hàng với số tiền đủ cho cô sống khoảng chừng một năm, một bức thư mà cô chưa đọc và một viên đá xanh lớn khoảng nửa bàn tay trông rất đẹp.

Điều kiện cuộc sống hiện tại không cho phép Reina tiếp tục theo học ở trường nội trú. Để tiện cho việc kiếm sống và cũng tiện cho việc đến trường, cô phải chuyển đến trường trung học Teitan. Và hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp.

- Hirokami - san!

Reina giật mình ngẩng đầu. Sau đó nhận ra là đã hết giờ. Xem ra cô vẫn chưa thể tập trung cho học được. Trong khi chờ cho cuộc sống ổn định, cô sợ rằng mình sẽ không theo nổi hết được chương trình học mà cô đã bỏ dở.

Reina thở dài và đứng dậy, đem hết đồ trên bàn bỏ vào cặp.

- Mọi người về hết rồi đó.

Reina gật đầu. Cô chợt nghĩ mình có nên cảm ơn hai cô bạn trước mặt đã nhắc nhở mình hay không. Sau đó cô cảm thấy rằng chuyện đó cũng không cần thiết cho lắm.

Reina không từ chối được việc ra về với hai cô bạn kia, ngoài ra thì cô ngại ra về một mình nên đồng ý. Dù sao cũng tiện đường, về chung lại không phải việc gì xấu.

- Suzuki Sonoko? Không phải con gái nhà tài phiệt Suzuki sao?

Cô gái tóc nâu cười, tỏ vẻ rất hài lòng với phản ứng của Reina khi biết thân phận của cô ta.

- Yên tâm đi Hirokami, Sonoko không phải loại tiểu thư kiêu ngạo đâu. - Cô gái với mái tóc đen dài nói rồi nở nụ cười.

Reina gật đầu, cảm thán. Hai cô bạn mới này của cô lai lịch cũng thật lớn. Một người là con gái nhà tài phiệt Suzuki, một trong những tập đoàn giàu có ở Nhật Bản. Một người là con gái của thám tử Mori lừng danh hay giải quyết các vụ án phức tạp mà cảnh sát cũng phải bó tay.

- Mình biết. Sau này hãy cứ gọi mình là Reina cho thân thiện nhé.

Hai người bọn họ gật đầu. Reina cũng cười theo.

- Vậy cậu cũng gọi bọn mình bằng tên đi.

Reina đồng ý đáp lại. Ba người cùng nhau đi, do không có chủ đề gì để nói nên không khí có chút gượng gạo. Reina miễn cưỡng tìm ra một cái chủ đề:

- Lúc ở lớp mình có nghe nhắc đến Kudo Shinichi. Cái cậu Kudo đó học cùng lớp với bọn mình sao? Vì sao hôm nay không thấy cậu ấy vậy?

Sonoko gật đầu.

- Đúng rồi, thám tử trung học Kudo Shinichi. Cậu ta học cùng lớp với mình, nhưng mà hiện tại đang bỏ học đi theo mấy vụ án rồi!

Câu cuối Sonoko hơi lớn tiếng, tựa hồ đang bất bình. Reina thì lại chú ý mấy chữ thám tử trung học hơn. Cô khá thích thám tử, vì bọn họ rất thông minh và rất ngầu. Hơn nữa nha, bản thân cô cũng rất yêu thích trinh thám!

- Thật muốn được gặp cậu Kudo đó một lần.

Ran chỉ gượng cười.

- Phải rồi Ran, dạo này hắn có gọi cho cậu không? - Sonoko hỏi.

Reina nhìn qua Ran. Hình như Ran và Shinichi rất thân nhau. Ngay cả Sonoko cũng có vẻ quen với việc này.

- Ran - chan và Kudo - kun có vẻ thân nhau nhỉ?

Sonoko cười hì hì, đẩy tay Ran.

- Nói cho Reina nghe, lần trước ở London tên đó đã tỏ tình với Ran rồi đó!

- Eh!? Thật à? Lãng mạn vậy?

Bởi không biết quan hệ giữa họ, Reina cho rằng cô không nên có biểu hiện quá khích hay quá nhạt nhẽo.

- Ôi, tới nhà tớ rồi.

Reina nhìn lên. Một ngôi nhà không lớn, phía trên còn có dán mấy chữ "Văn phòng thám tử Mori". Hóa ra nhà Ran cũng trên đường cô về nhà. Mặc dù đi đường này hơi xa nhưng cũng không bất tiện lắm.

- Ran - neechan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro