Chương 4: Xoay sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reina gõ gõ ngón tay lên bàn trong lúc nghe Sera suy luận về việc "Kudo Shinichi giấu phụ nữ" với Ran và Sonoko. Về chủ đề này, cô cảm thấy mình không nên nhúng vào. Dù sao thì người tên Subaru kia mới là người ở đây cơ mà, còn Shinichi đâu có. Vậy thì việc xảy ra trong nhà đâu liên quan tới Shinichi, nghe cho vui thôi.

Conan mang tập hồ sơ đi tới.

- Em mang đến rồi. Các chị đang nói gì thế ạ?

- Không có gì đâu.

- Chuyện của người lớn.

Sera cười cười rồi lấy tập hồ sơ trong tay Conan. Ran lấy tấm ảnh chụp hiện trường có chữ "Tử" bên trong hồ sơ ra, Sera thì mở điện thoại. Reina đưa mắt nhìn tới.

- Đúng là giống thật.

- Chẳng lẽ tên sát nhân mười năm trước lại xuất hiện?

Một tay ôm má, Reina nhìn chằm chằm Conan. Mặt thằng bé trông có vẻ nghiêm trọng.

- Nhưng bác Kudo Yusaku đã nói là tên sát nhân này tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa.

Thông tin này của Conan chẳng khác gì dội vào một quả bom cho ba người đang suy luận sôi nổi kia.

- Không thể nào!?

- Anh Shinichi đã nói với em như vậy đấy.

- Tớ cũng nghe Shinichi nói như thế. Cậu ấy cầm tấm hình và nói đầu ngón tay nạn nhân không có máu nên chắc chắn không thể là nạn nhân viết.

Thay vì chú ý tới việc chữ "Tử" kia ở đâu ra và mười năm trước Kudo Yusaku đã nói cái gì thì Reina lại chú ý thằng nhóc Conan hơn cả. Mới bảy tuổi mà cũng thật lanh lợi. Trẻ con bây giờ thông minh vậy sao?

- Edogawa - kun có vẻ thân với Kudo - kun nhỉ?

Conan giật mình nhìn qua cô gái vẫn ôm má ngồi im lặng. Sera với Ran và Sonoko đang đứng một bên bàn luận sôi nổi, dường như chỉ có cậu nghe được câu nói này của Reina.

- Chuyện đã xảy ra mười năm trước rồi mà Kudo - kun lại nhớ để kể cho em, hơn nữa em vẫn còn nhớ. Nói xem....

- Chuyện đó....

Reina nhìn Conan lúng túng, cảm thấy mình hơi nhàm chán. Cô cũng không muốn làm khó cậu bé nên cũng không gặng hỏi, nhưng trông cậu bé vẫn có vẻ luống cuống. Cô nhìn đồng hồ, cầm cặp đứng dậy.

- Muộn rồi, tớ phải về nhà đây.

- Reina - chan về sao?

- Ừ. Gặp lại sau nhé.

Reina giơ tay chào. Cũng không ai giữ lại, cô nhanh chóng rời đi. Ran nhìn theo.

- Reina - chan lạ thật đấy....

Conan nhìn theo Reina, bắt đầu nghi ngờ.

Conan chính là Kudo Shinichi bị teo nhỏ. Người biết chuyện này không nhiều, nhưng nghi ngờ thì có không ít. Vì thế cậu khá là cảnh giác, vì nghi ngờ không có nghĩa là sẽ phát hiện. Cô gái Reina này khiến cậu khá bất an. Nhìn bề ngoài thì chỉ là nữ sinh cao trung bình thường, nhưng cô ta thật sự khá là đặc biệt. Cô ta hay chú ý các chi tiết nhỏ, đặc biệt nhạy cảm nữa. Tuy nghe Ran nói cô ta là học sinh mới chuyển tới nhưng cậu vẫn nghi ngờ. Sera đã rất kỳ lạ rồi, cô nàng Reina này lại càng bí ẩn hơn. Có gì đó ở cô ta khiến cậu cảnh giác.

Reina chậm rãi rảo bước một mình. Con phố vắng tanh, đèn đường in bóng cô xuống mặt đường. Khu vực này vẫn vắng lặng như tờ. Cô lấy điện thoại, mở hình lên xem. Vừa lúc cô có chụp lại chữ "Tử" này.

Nhìn nó không đúng chỗ nào đó. Giống như kiểu nếu mà lấy ngón tay vẽ thì nó sẽ không thành ra thế này đâu. Có gì đó không đúng giữa các nét. Nó giống như....

- Tạo ra hình tròn...

Thứ gì hình tròn mà lại có ở hiện trường vụ án?

Không... Không nhất thiết phải ở hiện trường vụ án. Nó có thể đã bị lấy đi hoặc biến mất sau khi nạn nhân tử vong. Nhưng là thứ gì mới được?

Hiện trường có máy bán tự động... Nạn nhân đang mua rượu thì phát bệnh... Mua rượu.... Mua....?

- Tiền! Là tiền!

Nếu như ở đó là tiền xu, vậy thì dễ giải thích rồi. Một cách tình cờ những tiền xu rơi xuống đó, cộng với điếu thuốc lá dính máu ở hiện trường. Có lẽ ai đó đã lấy tiền đi, vì thế nên còn lại mỗi chữ "Tử".

- Có lẽ vụ án mười năm trước cũng tương.... tự....

Reina hơi ngừng lại khi nhận ra mình đang cố tìm cách giải quyết vụ án. Cô vỗ trán mình một cái, cười và lắc đầu. Cô vốn đâu thích việc giải mã mấy thứ này chứ. Cô chỉ thích nghe thám tử giải quyết các vụ án thôi. Có lẽ là do nghe Sera nói về vụ án nhiều nên mới thế...

Vừa lúc nghĩ tới đây, Reina đã về tới nhà.

Thở ra một hơi, cô chán nản mở cửa đi vào nhà. Cứ thấy căn nhà tối om là cô lại buồn. Có lẽ sau này nên về sớm một chút thì hơn. Còn phải nấu cơm nữa. Về trễ sẽ ăn trễ, đảo lộn hết cả giờ giấc.

Reina quyết định tìm một công việc nào đó để kiếm thêm thu nhập. Cô đã thử đi xin việc nhiều nơi, nhưng cũng không dễ dàng chút nào với việc làm thêm ở độ tuổi của cô. Ran có giới thiệu cho cô cửa hàng Poirot gần nhà, nhưng cô thấy ở đó không thiếu người nên chỉ cảm ơn chứ không xem yêu cầu đó là thật.

Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ cô không thể kén chọn việc làm. Nơi duy nhất cô làm được chắc là ở cửa hàng maid cafe hôm trước ghé qua...

Cuộc sống mà, đành chịu vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro