Chap 1: Bức thư của Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Lời của Conan*

- Vào ngày đó tôi vẫn nhớ nhũng gì đã xảy ra giữa tôi và hắn. Một cảm giác dường như rất lạ mà tôi không thể nào quên nổi .....

-- Hai ngày trước -- Tại bảo tàng đá quý ở Tokyo--

- Ha ha ha! Kaito Kid, anh hết dường chạy rồi- Conan cười đắc thắng

Trái ngược với Conan, Kid rất bình tĩnh. Anh cằm Viên kim cương lên soi dưới ánh trăng, vẽ mặt thoáng buồn. Anh quảng viên kim cương đó lại cho Conan rồi toan rời đi.

- Nè đi đấu đó?- Conan chặn lại

Kid nhếch mép cười- Đâu là đâu? Thì đi về chứ đi đâu được. Bai nha nhóc!-----Bùm-----

Kid biến mất trong màn khói trắng đầy ruy băng bảy sắc màu

Vừa lúc đó đội cảnh sát của ông thanh tra vừa tới, khoảng cả hàng chục người lính. Nhiều đến thế mà không nhằm nhò gì với tên Kid đó thì quả thật là bó tay. Conan giao lại viên kim cương rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Vừa lúc ấy cậu nhận thứ có cái gì đó trong túi cậu. Cậu chạy lại góc khuất lấy ra một bức thư....

- Lá thư này???- Conan nhăn mặt suy nghĩ mà không biết hai bà chị đang đứng ở sau lưng cậu từ lúc nào

- Conan Kun??- Ran cố tình hét lên khiến Conan phải giật mình giấu đi bức thư- Gì mà mờ ám vậy- Cô dí mặt mình sát lại mặt Conan, nhìn thẳng vào mắt cậu

- Ha ha ha ha he he hơ ơ......-Conan cười to rồi nhỏ dần ,bối rối lắc đầu- Mờ ám cái gì???

- Chứ em đang đọc gì vậy?- Sonnoko nhảy vào- Chẳng lẽ nào...... là thư... tình hả??? ^<^

- HỂ??? Không phải vậy đâu- Conan và Ran đồng thanh

-....???- Sonoko đơ mặt

- Không phải thư tình đâu phải không Conan- Ran quay qua nhìn Conan cười

Conan gật đầu đồng ý ( Au: Hể không phải thư tình ư??? Có thiệt vậy không hả Conan/ Conan: Thư tình vô cái đầu chị!!! Lo viết tiếp đi!!!!)

- À mà phải rồi, ngày mai cậu và Conan phải đến dự tiệc nhà tớ đấy nên hai cậu vè sớm đi. Lát nữa tớ về_ Sonoko vẫy tay chào Ran và Conan rồi đi mất tiêu.

Tối đó, Conan cứ trằn trọc suy nghĩ về bức thư. Không hiểu sao cậu cảm giác thấy có cái gì đó rất bất thường với cái tên Kid đó, cái nụ cười lúc nãy làm cậu nhớ mãi trong đầu và cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu trông đêm hôm đó .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ