Chap 3: Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau , khi Conan bị bắt đi thì Ran và Sonoko vừa xuống. Cả hai luống cuống tìn quan khắp căn biệt thự nhưng lại ko thấy Conan đâu cả......

-Nè Ran à, tớ ko thấy Conan đâu hết, còn cậu- Sonoko vỗ vai Ran

Ran ko nói gì hết, mặt ỉu xìu lắc đầu. Một lúc sau điện thoại cô reo lên. Cô ngẫng người trước màn hình hiện hai chữ " Kudo Shinichi "

- Shi..Shinichi- Ran lập tức bấm máy tuôn một trào...- Shinichi Con...Conan mất tích rùi! Tớ ko thấy em ấy đâu cả! Tơ tớ lo cho em ấy lắm, cậu cậu......

-Ran này bình tĩnh, Conan đang ở bên tớ và ngủ rất say. Hồi nãy em ấy gọi tớ và than mệt nên tớ đến đây và đưa em ấy về rồi nên cậu đừng lo lắng. Tớ cúp máy đây- Shinichi đột ngột cúp máy

- Này khoan đã Shini....chi...- Ran bực mình- Cúp máy rồi ?!!

- Shinichi gọi hả- Sonoko tò mò

- Umk! Tên thám tử đại ngốc ấy nói là đã đưa Conan về trước rồi

- Vậy à- Sonoko có vẻ tiếc vì cô có một thứ muốn cho Conan xem- Mà thôi! Cậu còn đợi gì nữa ? Tớ và cậu sẽ chơi thỏa sức đêm nay ! Đi nào!!!!!!!!- Rồi nhanh chóng kéo tay của Ran đi mà không để cô kịp phản ứng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Umh?? Đây là đâu??-Conan vừa tỉnh đậy, thấy tên Kid cả gang lấy điện thoại mình còn gọi cho Ran nữa làm cậu tức muốn chết. Cậu cố gắng gượng dậy nhưng không được- Chết tiệt! Nhân cơ hội này mình phải trả đũa việc hắn đánh mê mình- Conan nhếch mép cười đưa tay lên nhưng rồi cậu phát hiện ra cái đồng hồ gây mê của cậu ko còn đó- K..ko???!!! Tên chết tiệt! Đồng hồ của mình, giày cả thắt lưng nữa??!!

Conan tính vật hắn xuống nhưng nãy giờ cậu để ý anh ấy ko chuyển đồng. Cậu cố gắng ngượng dậy nhìn hắn

Conan(bất ngờ) : Kid

Conan tròn xoe mắt, là Kid? Ko... Sao hắn ko đội mũ, đeo mắt kính, mặt vets,.. bla.. bla.. Ko sợ mình biết mặt ak?

Quảng Nam

Lúc nãy cậu tỉnh dậy thì thấy có người ở bên cậu. Theo suy đoán thì cậu chắc rằng hắn là Kid cho dù người đó có ko đội mũ và mặc vết trắng đi chẳng nữa vì vóc dáng của người đó ko khác gì Kid

Conan nhìn chằm chằm vào Kaito ko rời như muốn nhìn thấy gương mặt thật sự của anh ấy

Cảm thấy có một ám khí ko hề nhẹ sau lưng mình, Kaito quay sang nhìn Conan

Kaito(@_@):Cái gì thế?! Tự nhiên nhìn chằm chằm vào người ta? Làm tôi sợ chết khiếp!

Conan bất ngờ chạm vào má Kaito, hơi ấm của lòng bàn tay cậu khiến anh đỏ mặt

Kaito(ngượm) :Nè tự nhiên smlt người ta thế?!

Conan*đỏ mặt*:Bậy bạ

Conan quay mặt đi. Mặt cậu ấy đỏ lên trông chả khác gì tôm luộc

Nhân cơ hội này Kaito quay sang ôm  Conan lại. Anh ôm cậu thật chặt. Cái ôm đó thật sự khiến cho cậu ấy không thể chống cự lại. Vì sao?....
Nó ấm? Hay nó rất êm? Hay chỉ vì đây là lần đậu cậu thấy Kaito lại dịu dàng với cậu như vậy? Ko còn cái vẻ ngầu đầy huyền bí dưới ánh trăng sáng nữa mà chỉ có cái ánh nhìn như chứa đầy tình yêu dành cho cậu. Conan đứng hình trước Kaito. Khụ khụ...😶
Kaito họ vài tiếng khiến Conan định thần lại. Bấy giờ Kaito, gương mặt của anh ấy đang ở rất gần cậu.
Conan*ngượm nói ko nên lời *:C... Cuối cùng thì ngươi bắt cóc ta để làm gì?

----------------------------------------

Hello mấy mị!

Em là con au phụ viết và chỉnh dùm nó:)))). Dạo này nó đang trong quá trình lười và cày phim cho nên e làm và đăng hộ:))

Xie xie.

Tên con au phụ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ