END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn sinh ra trong một gia đình kinh tởm .Cha mẹ nàng là hai nhà bác học điên đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của chính phủ . Để phục vụ cho việc trả thù ,cha mẹ nàng đã cấy ghép bất hợp pháp lên người nàng những hào quang khác từ những đứa trẻ mà họ giết được . 

Những tưởng nàng sẽ sống trong đó mãi mãi thì một người đã vươn tay ra giúp đỡ nàng . 
Là gia đình Ichijoji . 

Họ đã đưa cô về và chăm sóc cô , vào  ngày đó .... cô đã gặp cậu , Ichijoji Teika !! 

Vào những ngày đầu tiên , hai người đã rất thân và rồi dần dà cũng cùng nhau đi trên một con đường . Suminomiya Aoi cũng là bạn của nàng và cậu .  Những ngày đó quả là những câu truyện tuyệt đẹp ..... Là câu chuyện mà mãi đến về sau nàng vẫn luôn hối hận . 

Đáng lẽ ra tôi không nên gặp hai người . 

Vài mùa xuân đã trôi qua , Teika dần trở nên xa cách cả với nàng và Aoi . Dù nàng có cố gắng cỡ nào , có nỗ lực bao nhiêu thì cậu ấy cũng chưa từng nhìn về phía nàng dù chỉ một chút . 

Và rồi lại đến Aoi , đến cuối cùng nàng vẫn luôn là người bị bỏ lại ... 

Ba người cùng học chung một ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng tại Tokyo nhưng lại chẳng ai liên lụy ai , cũng chẳng có câu chào hỏi quen thuộc ngày ấy nữa ... 

==================================

"Teikaa! Tớ làm bánh cho cậu và Aoi nè !!! Hai người thử đi !" 

"Oa ~! Cậu giỏi thật nhỉ ! Làm tốt lắm , Miyuki !"

Tika xoa đầu Miyuki cười hiền .

- Chẳng biết bao lâu nữa điều này sẽ biến mất . Nhưng hỡi thần linh , làm ơn hãy để con tận hưởng thật trọn vạn giây phút này ! 

"Cậu thử bánh đi ! Aoi đã ăn rồi đó !" 

"Ừm ..." 

=========================================

Gía như mọi thứ cứ trôi qua yên bình như vậy , như hồi đó , thì có lẽ đã không có ngày hôm nay . 

Lẽ ra tôi nên tận hưởng cuộc sống địa ngục đó và đừng gặp hai người .

"Trò Miyuki! Em cũng sẽ tham gia  lễ hội thường niên Hoshinomori Summer Festa của trường chúng ta ! 

Đừng khiến tôi thất vọng , em là một gương mặt tiêu biểu của trường chúng ta đáy !" 

"...Vâng..." 

Miyuki chỉ biết cúi đầu xuống và gánh vác tất cả mọi thứ một mình , cô chẳng thể chia sẻ nó với ai ...
Không ai cả 

Cuộc sống cứ thế trôi đi , mãi trôi mãi trôi . 

Cô bạn Ohana này đã thực sự khiến bản thân Miyuki quên hết những phiền muộn trong lòng . Có lẽ nàng đã tìm được người bạn thật sự của mình ! ... 

-------------------------------------------------------

Khoảng khắc mà nàng nghe thấy giọng hát của của Teika ở đài phun nước , nàng nhận ra một điều ..

Đáng lẽ nếu tôi không yêu cậu sâu đậm thế này ... 

Tóc vàng chợt đung đưa , ... 

Nàng phải làm sao đây ? 

"Này ,... Teika ... Nói cho tớ biết đi ..." 

"Điều gì ?" 

"... Không có gì " Rằng tại sao tôi lại yêu cậu nhiều tới vậy ?! 

Chàng trai trẻ chẳng bao giờ nhận ra cả ...

Chưa từng nhận ra đã có một người yêu cậu sâu đậm đến vậy ...
Cậu không bao giờ tưởng tượng ra nổi một ngày lại có một người con gái vì mình 
...Mà hi sinh cả một kiếp người ...
Bởi cho đến khi "Tôi yêu cậu" được thốt ra ...
Thì nàng làm gì có còn tồn tại ?...

Thế giới chẳng thể đoán trước được .  Đó là cách mà nó vận hành . 
Cũng như cái ngày mà vụ tai nạn ấy xảy ra .....

Bíp bíp 
Kétttt
Rầm

"Cứu người !!! Có người bị tai nạn !!!"

Chiếc ô tô mấy phanh đi trên đường đã đâm thẳng vào cậu , đáng lẽ là vậy . 
Nhưng Miyuki đã đẩy cậu ra , câu nói cuối cùng mà cậu có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy , đó chính là .. 

--------------------------------------------------------

"Miyuki , cậu sẽ ổn thôi !"

"Làm ơn nhanh lên đi ! Hãy cứu chị ấy !"

Các âm thanh trộn lẫn vào nhau khiến cho Teika chẳng biết đâu là thực đâu là mơ . Người con gái đó đang nàm trong kia - thay cậu - chịu đựng đau đớn . 

Nàng giống như một loài hoa vậy , ở trong máu nhưng không tắt nụ cười . Đó là nàng ...

Hàng giờ liền trôi qua , các bác sĩ vẫn không ngừng làm việc liên tục , cả hành lang trần đầy những tiếng thê lương . 
Ohana thậm chí đã khóc và cầu nguyện suốt cả 4 tiếng đồng hồ .

Những người còn lại chỉ lặng lẽ ngồi ở dãy ghế dài của bệnh viện mà im lặng . Riêng Teika , anh đứng ở trước cửa phòng cấp cứu như thể chỉ cần bất kì ai  ra khỏi cánh cửa đó anh sẽ lập tức hỏi đến nàng ... 

Nhưng mà khoảng khắc các bác sĩ bươc ra không giống như mong đợi của anh ...

"Chúng tôi rất xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ... "

"Chúng tôi rất xin lỗi cho sự mất mát của mọi người , cô ấy đã mất quá nhiều máu ..." 

Tất cả mọi người đều bần thần , Ohana khóc to hơn nữa . Tất cả thành viên cũng chẳng thể nào kiềm được nước mắt .

Teika nhớ lại câu nói cuối cùng của cô vẫn vang lên trong đầu cậu lúc này mà ngã khụy xuống nền đất lạnh cóng .... 

"Tôi yêu cậu từ rất lâu rồi đấy ! Sao lại không nhận ra chứ ?"

=====================================

Có một cô gái 

Yêu một chàng trai 

Nhưng bất công thay

Tình yêu của nàng , chàng trai không nhận ra 

Cho đến khi từ biệt cõi trần 

Câu nói cuối cùng vẫn là kí ức đau buồn nhất ....

=========================================

Aki Hiramija 
Words : 1060
6/2/2020
5:00 P.M

Nói thật lÀ NÓ NHẢM VL MẤY CÔ Ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro