Magic Land _Vùng đất thần bí_FULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất thần bí

Tác giả: Asura

Thể loại: Hành động, giả tưởng, tình cảm

Bối cảnh: Hoa Kỳ

Những tia nắng nóng bưng bưng cứ như những tia lazer vô hình đang đè xuống mặt đất cằn cỗi trước mắt và trên vai họ. Nhóm người gồm sáu thành viên đang lê những bước chân mệt mỏi trên cánh đồng hoang vắng, những đám cây bụi xung quanh vì lí do gì đó đã trở nên khô héo và chuyển thành màu chết chóc. Họ cứ đi nhưng không biết đích đến của mình là đâu, trên mặt họ lộ rõ sự chán chường và vô vọng. Ai cũng mang trên lưng một túi hành lý và trên tay là súng ống, dao phay, rìu,...với ánh mắt tập trung cao độ đang đề phòng kẻ địch. Dẫn đầu nhóm người này là một người đàn ông cao to với hàm râu quai nón rậm rạp, nhìn vẻ ngoài có thể đoán được người đàn ông này đã hơn ba mươi tuổi, anh ta đang mang trên lưng một chiếc balo và trong đó có chú mèo nhị thể đang ngốc đầu ra ngoài với ánh mắt sợ hãi, anh ta tên Chris – người dẫn đầu đoàn người đang tìm kiếm vùng đất thần bí.

Đi phía sau Chris là cô gái có khuôn mặt thanh tú và trẻ trung tên Kiera, dù mái tóc nâu bị rối và quần áo cô ấy mặt cũng lắm bụi bẩn và ngả sang màu vàng úa nhưng ở cô ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng. Cô đang dìu người phụ nữ lớn tuổi hơn vì bà ấy bị thương ở chân trái và phải quấn một miếng băng dày, không phải nói cũng có thể thấy bà ấy đau đớn như thế nào nhất là khi phải đi quãng đường dài như vậy trong hơn một tuần. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở hồng hộc và tiếng bước chân đạp lên đám cỏ khô kêu răng rắc.

Rồi không khí im lặng bị dập tắt khi chàng trai da đen phía sau la lên:

"Là chúng nó...chúng nó đang đến, tất cả mọi người cẩn thận !"

Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm mọi người bất an và đề phòng cao độ với thứ đang tiến tới. Chris vừa nghe tiếng Gorge thì cũng nhanh chóng xoay người lại, một tay giơ cao con dao dài, một tay phòng thủ, đôi chân dang ra ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Gorge vẫy tay gọi hai đứa trẻ:

" Mat, Mila ! Mau đến đây nào !"

Hai đứa trẻ nhanh chóng chạy tới nắm vạt áo Gorge, anh đưa tay vuốt đầu hai đứa con đang run rẩy như đang trấn an chúng. Từ phía đông và phía nam có tất cả bốn vật thể đang di chuyển tới chỗ họ với tốc độ nhanh chóng, chúng đi khập khiễng như những tên say rượu, quần áo tả tơi. Từ khóe miệng chúng có một thứ dịch nhầy xanh sẫm đang chảy xuống, đôi mắt chúng chỉ có một màu trắng xóa, da thịt chúng thối rữa và như đang muốn rớt khỏi cơ thể ghớm ghiếc ấy.

Đó chính là một lũ người quái dị do bị nhiễm một loại virut đáng sợ, họ gọi chúng là "Tử thần gieo rắc bệnh tật" hay "Sứ giả của thần chết", một khi bị bệnh con người sẽ biến thành một thân thể thối rữa và bị chúng điều khiển để gieo bệnh cho những người khác cho đến khi tất cả sự sống trên trái đất bị hủy diệt hoàn toàn. Họ cho rằng đó chính là món quà từ người ngoài hành tinh gửi đến cũng có người nghĩ rằng đó là cái giá mà loài người phải trả cho việc đã tự hủy hoại sự sống xung quanh bằng những hành động ngu ngốc trong hàng nghìn năm qua. Nhưng dù đó là lỗi của ai thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vì ý nghĩa duy nhất còn lại mà họ tìm ra được lúc này đó là làm cách nào để sinh tồn, làm cách nào để có thể nhìn thấy ánh bình minh thêm một lần nữa.

Chú mèo nhị thể nhìn thấy bọn Walker đang tiến lại thì xù lông rồi la méo...méo... lên trong khi vẫn nấp trong chiếc túi của Chris. Anh quay qua lườm nó:

"Penny ! Im nào !".

Chú mèo thấy vậy liền chui vào chiếc túi và nằm im trong đó. Chris chạy tới chỗ Kiera đang dìu Amy rồi quay lưng về phía họ dang tay bảo vệ, anh quay sang anh chàng da đen lúc nãy nháy mắt.

"Gorge ! Lần này cậu muốn trái hay phải !".

Anh chàng da đen dù sợ nhưng thấy thái độ tự tin của Chris nên cũng an tâm, anh cười với hàm răng trắng ngà.

" Lần này tôi muốn bên trái, cậu không được giành với tôi nữa đâu đấy !".

Chris nhắm một tên Deadbody phía trước rồi lao tới, Gorge cũng hít một hơi thật dài rồi chạy lại vung dao lên đầu một tên, một thứ dịch xanh đen chảy ra trên đầu tên Deadbody trông cứ như máu nhưng chúng vẫn còn có thể đuổi theo anh, vậy là anh ta nện thêm vài phát nữa cho tới khi tên Deadbody nằm bất động một như một đống thịt heo thối dưới cánh đồng, lúc này Gorge cũng đứng thở hồng hộc vì mệt lã người. Anh quay sang phải thì thấy Chris đang chém vào đầu một tên Deadbody trong khi bên cạnh anh là xác hai tên Deadbody đang nằm bất động.

Gorge chạy tới chỗ của Chris, lúc này ba tên Deadbody đã gục ngã hoàn toàn dưới chân Chris, anh đấm ngực Chris một cái nhẹ.

"Cậu lại giành với tớ nữa rồi, đồ đểu !".

Chris cười lém lỉnh, hai gò má nhô lên, bộ râu rậm rung rung.

" Xin lỗi Gorge, tại chúng cứ nhằm vào tớ ! Tớ không nghĩ là bọn Deadbody này cũng nhận ra rằng tớ hấp dẫn !".

Chris khoác vai Gorge, tấm lưng hai người đều ướt đẫm vì mồ hôi, bờ má đỏ ửng vì cháy nắng, họ bật cười rồi đến chỗ những người còn lại.

Chú chó chăn cừu Đức từ đâu chạy đến nhảy bổ vào người Chris rồi liếm mặt anh, anh ôm nó rồi vuốt tấm lông dài trên lưng.

" Được rồi Billy ! Đi thôi nào !"

Anh đi tới chỗ Kiera rồi nhìn cô cười dịu dàng để cô thấy an tâm, dù vậy nhưng Kiera vẫn rất lo lắng cho chồng.

"Anh ổn thật không !"

Chris gật đầu nhìn vợ. Anh quay sang nói với mọi người:

"Phía trước an toàn, chúng ta mau đến đó nghỉ ngơi trước khi trời tối".

Amy lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc.

"Cậu chắc chứ ? Nhưng chúng vừa mới tấn công chúng ta mà !"

Kiera vỗ vai Amy.

" Anh ấy không sai đâu Amy, Billy cũng đã thăm dò rồi, chị yên tâm đi !"

Amy là một người phụ nữ đặc biệt, bà chính là người mang đến hy vọng cho nhóm của Chris, bà mang đến cho họ sự tin tưởng vào một điều tươi đẹp đang chờ đón họ phía trước, bà chính là một thành viên trong New World – đó là một nơi giống như tên gọi của nó, một thế giới mới. Trải qua bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu nỗi tuyệt vọng, niềm tin vào New World chính là thứ giúp họ bất chấp tất cả để sống sót cho tới hiện tại.

Màn đêm bao phủ căn nhà hoang lạnh lẽo, ở đây giống như là một nông trại lâu đời với kiến trúc cổ xưa và đồ dùng đã hoàn toàn mục nát. Nằm ở giữa cánh đồng rộng, xung quanh căn nhà rất trống trải nên phải hứng chịu tất cả cơn gió độc lùa tới từ nhiều phía. Như thường lệ, Chris và Gorge thay nhau canh gác ở cửa. Chris lấy chăn trong túi choàng cho Mat và Mila, còn một chiếc anh đem đến cho Kiera.

Lửa nổi lên, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp gian nhà. Chris đưa cho Kiera một miếng thịt bồ câu mà anh vừa nướng, cô nhìn nó một lúc với vẻ mặt mang đầy tâm trạng.

"Anh còn nhớ đám bồ câu ngỗ ngược của chúng ta không, hy vọng chúng sẽ không phải chịu kết cục như thế này !"

Chris vỗ vai Kiera an ủi cô vì anh biết cô đang nhớ lũ cồ câu mà anh nuôi trên mái nhà khi mọi việc tồi tệ chưa xảy ra, anh cũng nhớ chúng nhưng anh biết với tình huống bây giờ thì còn gì quan trọng hơn việc tìm cách sống sót để đến New World. Trong khi cô miễn cưỡng cắn từng xớ thịt thì Mat và Mila, cũng như Amy đang ăn rất ngon miệng, có được một miếng thịt thơm ngon như thế này là một điều xa xỉ với cuộc sống thiếu thốn mọi mặt của họ.

Chris vác súng ra ngoài canh gác thay cho Gorge khi màn đêm lạnh lẽo đang buông.

Gorge hỏi:

" Đám trẻ sao rồi ?"

" Chúng đã ngủ được một lúc !"

" Chris à, cậu có nghĩ chúng ta sẽ đến được New World mà vẫn sống sót không ?"

" Chúng ta sẽ làm được thôi, chẳng phải chúng ta đã vượt qua tất cả những chuyện tồi tệ nhất rồi sao ! Theo lời Amy, New World đã rất gần chúng ta rồi, cậu phải tin tưởng vào bản thân chứ Gorge."

" Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ làm được ! Trừ khi Amy là một mụ điên lừa đảo !"

Gorge bật cười vì câu nói ấu trĩ của mình. Chris nghĩ đến con đường mà mình sẽ phải đối mặt.

" Ngày mai sẽ một ngày dài đây !"

" Mỗi ngày của chúng ta đều rất dài. Nhưng thật tốt khi có cậu ở bên cạnh !"

Chris vỗ vai Gorge:

" Tớ cũng vậy ! Và cậu nên nghỉ ngơi đi !"

Chris lặng lẽ nhìn bầu trời đen tối không có trăng cũng không có sao hay bất cứ một thứ ánh sáng xa xỉ nào có thể khiến người ta vui vẻ hay hy vọng, chỉ có hy vọng đang nhen nhóm trong tim.

Kể từ khi đại dịch thế kỉ bùng nổ khắp hành tinh, nó khiến hơn chín mươi phần trăm dân số biến thành những tử thần gieo rắc cái chết, những người sống sót càng ngày càng thưa thớt như những bụi cây trên sa mạc đang dần chết khô. Họ chém giết nhau, tàn sát nhau chỉ để có được một thứ vũ khí nào đó có thể giúp họ tồn tại thêm một ngày, khi thế giới đã chính thức biến thành một địa ngục với những con người đang chết dần chết mòn, khi đạo đức và tình người chỉ còn là những thứ xa xỉ và ngu ngốc. Nhưng vẫn còn những con người vẫn ngày đêm tin tưởng vào Chúa, họ tin rằng nếu tuân theo lời Chúa thì ngài sẽ che chở và tha thứ cho lỗi lầm của họ, nhưng liệu Chúa có tồn tại và cứu vớt đời họ ?

Theo lời kể của Amy, họ tin tưởng rằng New World thật sự tồn tại và họ sẽ an toàn ở đó. Mất nửa ngày, họ mới vượt qua hết cánh đồng cỏ cháy khô, mọi thứ đều tiến triển thuận lợi, bọn Deadbody vẫn chưa xuất hiện. Lúc này trước mắt họ là một cánh rừng già cỗi với những gốc cổ thụ to xác bí hiểm, những tán lá sum xuê mọc ra thân chính như những bàn tay khổng lồ ôm lấy lối đi đang thoắt ẩn thoát hiện trước mắt. Nhưng càng đi họ càng thấy tối, một bóng tối u ám và đáng sợ, âm thanh lạ lẫm vang vọng bốn bề như như tiếng than oán của những linh hồn đáng thương.

Trong phút chóc ngắn ngủi, một làn sương mù từ đâu kéo đến khiến họ không nhìn thấy mặt nhau. Từ phía sau, họ nghe những âm thanh sột soạt...sột soạt...Âm thanh ngày càng lớn cứ như tiếng vó ngựa của một đám kỵ binh đang đuổi theo phía sau.

Chris đứng lại, anh lắng tai nghe thứ âm thanh quái đản đó, anh nhắm mắt lại, mọi người cũng im lặng để Chris tập trung.

Amy không thể kiên nhẫn hơn nữa.

" Chuyện gì vậy ? Lẽ nào bọn Deadbody đang đuổi theo chúng ta ?"

Câu hỏi của Amy khiến bọn trẻ sợ hãi, Kiera thì cố bình tĩnh và chuẩn bị tư thế chiến đấu. Gorge im lặng, anh dùng đôi tai thính của một cựu binh sĩ để lắng nghe, anh nắm chặt cây súng trường trên tay, mặt anh căng ra khi thăm dò hành tung kẻ địch. Chris nhìn vẻ mặt Gorge thì biết chuyện không hay sắp xảy ra vì Gorge cũng nghĩ giống như anh.

" Ôi...không...không phải chứ Gorge ?"

" Mọi người mau chạy thôi nào !"

Gorge hét lên:

" Là chúng thật rồi ! Mau chạy thôi ! Nhanh lên nào !"

Amy chỉ tay về phía trước:

" Mau tiến về phía hàng cây thiêng, chúng ta sắp tới nơi rồi !"

Chris không biết hàng cây thiêng là thứ gì, anh chỉ biết cõng Amy và chạy theo hướng ngón tay của bà ấy, Gorge vừa bế Mila vừa kéo tay Mat chạy thật nhanh, Kiera cũng nhìn theo tấm lưng của Chris mà chạy. Phía sau lưng họ, sau những tán cây rậm là một binh đoàn Deadbody khát máu đang lao tới như bão lũ, chúng xuất hiện từ mọi phía như đã hẹn từ trước.

Họ vẫn cố hết sức để chạy, không một ai dám nhìn lại phía sau lưng. Khi họ vừa nhìn thấy hai hàng cây cổ thụ trước mắt là lúc bọn Deadbody xuất hiện và bao vây họ từ mọi phía, không còn lối thoát an toàn nào cả ngoài việc chạy về phía trước, nhưng sự tuyệt vọng vây lấy họ khi làn sương mù xuất hiện cuối hàng cây và che mất tầm nhìn. Phía sau làn sương trắng dày đó, lần lượt lũ Deadbody xuất hiện như những bóng ma. Khi đã di chuyển vào hàng cây thiêng một đoạn, Chris để Amy xuống và vung dao chém bọn Deadbody đang cản đường, anh dùng tất cả vũ khí mà mình có để chống chọi, kể cả việc sử dụng súng ống.

Anh gọi vợ:

" Kiera, hãy tới bảo vệ Amy và bọn trẻ."

Chris lao tới chỗ Kiera nhét vào tay cô một khẩu súng ngắn, Gorge và Chris tạo thành một vòng tròn bảo vệ cho họ. Kiera cũng đưa súng lên bắn bất cứ tên nào lại gần cô và bọn trẻ, cô cũng để ý Chris để bảo vệ cho anh. Tay cô run rẩy và mồ hôi ướt đẫm, nó làm cô như mất đi cảm giác là mình đang giữ một khẩu súng lục với trọng lượng hơn một cân, nhưng cô không hề lơ là cảnh giác. Cô bác sĩ thú y hiền lành ngày nào đã trở thành một nữ chiến minh mạnh mẽ, kiên cường.

Vì bị tấn công tới tấp ở phía chính diện, Kiera không nhận ra một tên đang lao tới từ phía sau lưng mình, người đang ở gần nhất với tên Deadbody này là Mat. Gorge nhận ra con trai mình đang gặp nguy hiểm, anh lao tới chỗ Mat giống như một kị sĩ. Lúc tên Deadbody chuẩn bị tóm lấy Mat từ sau lưng thì Gorge cũng vừa đến, anh đưa tay ôm lấy con trai, tay kia bóp cò, ngay lập tức viên đạn xuyên qua đầu tên Deadbody, máu đen phun vào mặt Gorge. Gorge nắm lấy bắp tay mình để máu không tuôn ra nhưng không có tác dụng, một miếng thịt trên cánh tay anh đã nằm gọn trong miệng của một tên Deadbody. Mat khóc thét khi thấy bố mình bị cắn, máu tuôn xối xả trên tay anh càng khiến bọn Deadbody càng hung hãn hơn. Gorge nhìn hai đứa con, đôi mắt chan chứa nước mắt, sự tiếc nuối và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt người cha đang cố bảo vệ con nhưng không còn cơ hội nữa.

Gorge gọi Chris, đó cứ như một lời trăn trối và một lời thỉnh cầu sau cuối.

" Cậu hãy đưa mọi người chạy trước, tôi sẽ mở đường !"

Khuôn mặt Gorge dính đầy máu xanh sẫm từ sọ tên Deadbody đã cắn anh, đôi mắt anh ướt đẫm nhìn Chris. Tất cả hy vọng của anh lúc này đều đặt vào Chris, anh lao tới làn sương mỏng đang tan ra và chém vào bọn Deadbody cản đường ở hàng cây thiêng.

Chris nhìn người chiến hữu thân thiết như chết điếng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng anh biết không còn hy vọng nào để cứu Gorge nữa, anh gạt nỗi đau qua một bên và tiếp tục chiến đấu. Chris dẫn những người còn lại tiến về phía trước, chú mèo Penny vẫn nằm im trong chiếc túi của Chris mà Amy đang đeo còn Billy đã đi đâu mất. Khi mọi người lướt qua Gorge thì anh ta cũng không còn chống cự được tiếp, anh nhìn mọi người lần cuối, nhìn hai đứa con của mình đang gào khóc gọi anh. Kiera ôm lấy hai đứa trẻ mà nước mắt không ngừng rơi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Gorge đã bị chúng phanh thây trong sự đau đớn tận cùng của mọi người. Chris đưa tay chào anh rồi vung dao chém bọn Deadbody điên cuồng như muốn trả thù cho Gorge, bộ dạng lúc này của Chris không khác gì một tên đồ tể khát máu.

Sau gốc cổ thụ xuất hiện một tên Deadbody, nó đang lao tới chỗ Kiera. Không kịp cảnh báo cho cô nữa, Chris lao tới ôm trọn người cô, Deadbody cắn vào vai anh, anh quay sang cắt rơi đầu nó. Máu trên vai Chris đổ ra ướt cả chiếc áo ba lỗ bên trong rồi loang ra chiếc áo sơ mi bên ngoài. Chris vẫn không gục ngã, anh cứ tiếp tục mở đường cho Amy, Kiera và hai đứa trẻ. Kiera bất lực nhìn anh chiến đấu, cô không biết mình nên làm gì để cứu chồng. Chris té chúi xuống vì kiệt sức, anh cố bò dậy để ngăn một đám Deadbody đang lao tới chỗ mình. Kiera bắn vào đầu chúng, từng tên té ngã xuống, nhưng đạn không đủ để giết tất cả, cô tới kéo anh đứng dậy và dìu anh về phía trước, chúng vẫn bám theo sau lưng. Amy cũng dùng những viên đạn cuối cùng để bào vệ hai đứa trẻ của Gorge.

Amy nhìn bộ dạng lấm lem, rũ rượu của Kiera rồi quay sang nhìn vết cắn trên vai Chris.

" Kiera, cô đang làm gì đó, cậu ấy đã bị cắn rồi thì sao có thể sống nổi, nếu cậu ấy chuyển đổi chẳng phải chúng ta sẽ chết hết sao ?"

Kiera không nghe lời Amy nói, cô cứ kiên quyết cứu lấy chồng mình. Cô đang tự lừa gạt bản thân mình rằng Chris sẽ không sao, anh vẫn chưa bị nhiễm. Giọng điệu cô trở nên đáng sợ lạ thường, cô lườm Amy.

" Không, anh ấy sẽ không sao, chúng ta sẽ không sao !"

" Cô điên rồi, Kiera !"

Cô vẫn dìu Chris đi tiếp, anh đẩy tay cô.

" Em đừng làm vậy, mau chạy đi, cứ mặc anh !"

Kiera vuốt tóc Chris, cô mỉm cười.

" Anh có nhớ lời hứa của em ở nhà thờ Vegas năm ngoái không ?"

" Sao anh có thể quên được hả em yêu ?"

" Đúng vậy, em đã hứa rằng sẽ mãi mãi không buông tay anh nếu em vẫn còn hơi thở. Và bây giờ em đang bên cạnh anh đây !"

" Nhưng anh đã bị nhiễm, anh nhất định sẽ làm hại em !"

" Đừng như vậy ! Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này, em hứa đấy !"

Kiera nhìn anh, ánh mắt như đang cười. Chris nắm tay vợ, họ đang hồi tưởng về những tháng ngày bình yên ở Vegas, thời gian như quay lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời họ.

Amy nhìn đám Deadbody đang vây lấy họ, cô nói trong tuyệt vọng:

" Không kịp nữa rồi, chúng ta cùng chết chung vậy !"

Chris cố mở mắt, anh thấy một binh đoàn Deadbody đang bao vây tứ phía. Bên cạnh anh là Amy, cô đang ôm lấy Mila và Mat. Một tên đã tấn công Amy, máu cô ấy bắn và mặt anh nghe nóng hổi, anh ngã xuống đất, đầu choáng váng, anh thấy mọi thứ xung quanh đang quay cuồng trước mặt. Tiếng la thất thanh của Kiera và bọn trẻ là thứ cuối cùng anh nghe thấy trước khi ngất đi.

Một hồi súng rền vang làm chấn động khu rừng, Kiera mở mắt, cô thấy chiếc lưỡi dài của Billy đang lướt trên mặt Chris. Mila và Mat đang nấp dưới cánh tay Kiera, cô thấy một đám người đang tiến tới, họ chính là những người đã giết bọn Deadbody chỉ trong tích tắc và giải vây cho cô.

Một đám người đeo mặt nạ xuất hiện với vũ khí hạng nặng đã giải vây cho họ, người thủ lĩnh trong đội là một người có thân hình mảnh mai và cao ráo, vừa nhìn cũng có thể biết đó là một cô gái. Người đội phó thì lại là một chàng trai cao lớn nhưng so với Chris thì lại không nhỉn bằng. Họ đưa Chris lên một chiếc xe tải, Billy cũng chảy lên xe vì muốn bên cạnh chủ, Kiera thì bàng hoàng, cô như người mất hồn khi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Chris, cô sợ Chris sẽ bị biến đổi và ngay lúc đó, người đội phó đội cảnh vệ bên cạnh cô sẽ tặng anh một phát súng vào đầu ngay lập tức.

Người đàn ông bên cạnh mở mặt nạ chống độc ra. Anh ấy có làn da trắng và mái tóc vàng, trông cứ như đang lấp lánh trong nắng, mái tóc dài của anh ấy vuốt ngược lên như một gã lãng tử đa tình. Nhìn tổng thể có thể thấy anh ta khá đẹp trai nhưng Kiera không hề để ý điều đó, hiện tại cô chỉ thấy có mình Chris.

" Chào cô, tôi là Taylor, đội phó đội cảnh vệ của New World !"

" Tôi là Kiera"

" Để tới được đây, chắc hẳn cô đã trải qua không ít trở ngại."

" Chúng tôi đã tới nơi cần đến...nhưng rất tiếc Amy...Amy...cô ấy...Còn Chris..."

Kiera bật khóc, Taylor chau mày:

" Xin lỗi vì những mất mát của cô ?"

Kiera vuốt nhẹ khuôn mặt đầy vết trầy sướt còn đang rỉ máu của Chris:

" Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được nơi này, nhưng anh ấy có thể sẽ mãi mãi ra đi vì tôi !"

Taylor nhìn vào mắt cô trấn an, đôi mắt anh rất chân thành. Giọng nói ấm áp của anh có thể khiến bất cứ cô gái đang đau khổ nào nghe thấy cũng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn ấy.

" Này Kiera, anh ta sẽ không sao đâu, tôi hứa đấy, chúng tôi có một đội ngũ bác sĩ thiên tài và máy móc hiện đại nhất định sẽ giúp được anh ta. Nếu cô sợ anh ấy bị biến đổi thì điều đó phải xảy ra rồi, tôi tin anh ấy sẽ chống chọi được !"

Kiera nhìn Taylor với ánh mắt chất chứa một niềm hy vọng vô hình nhưng mạnh mẽ tuyệt đối, nó như một thứ thuốc ảo giác khiến người đối diện buộc phải nói lời tốt đẹp để đáp lại sự kỳ vọng đó.

" Anh ấy sẽ sống đúng không ?"

Taylor bối rối.

" Như tôi vừa nói, cô đã đến New World, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy anh ta."

Kiera vuốt đôi mày rậm của Chris, môi cô mím chặt. Taylor đã không dám nhìn thẳng vào mắt Kiera nữa, anh sợ mình sẽ vì cô mà nói ra những lời ngu ngốc mất vì ánh mắt của cô rất có ma lực khiến người khác cảm động và đồng cảm.

Cô gái có mái tóc dài vàng nâu giợn sóng đang chăm chú nhìn xung quanh, ánh mắt kiên định và sự lạnh lùng của cô khiến người khác không dám lơ là, nhất là bộ quân phục cực ngầu của cô, bên cạnh cô là một gã lái xe tên Andy.

Chiếc xe tải chạy đều đều qua hàng cây thiêng rồi đến một địa hình chỉ toàn đất đá, vô cùng hiểm trở. Cuối cùng thì chiếc xe dừng lại ở một bức tường đá cao hơn năm mươi mét, cô đội trưởng bước xuống, tay cầm bộ đàm ra lệnh.

" NW-1572, Jennifer Aniston, lập tức mở cửa !"

Chỉ vài giây sau khi cô vừa kết thúc khẩu lệnh thì cánh cửa đá di chuyển sang một bên làm mặt đất rung động. Chiếc xe tải tiến vào trong rồi dừng lại ở một gian nhà lớn, trông giống như một bệnh viện. Xung quanh là những binh lính đang tuần tra và một số người mặc thường phục đang sinh hoạt bình thường. Thấy có người lạ xuất hiện, họ nhìn chằm chằm vào người trên chiếc xe tải. Kiera, Mat và Mila cũng thấy lạ lẫm vì họ không nghĩ là còn một nơi như thế này tồn tại, họ cứ nghĩ khi đại dịch càn quét khắp nơi thì quân đội cũng bị tan tành rồi, làm gì có nơi tốt và an toàn hơn nơi này nữa.

Taylor tự hào giới thiệu cho Kiera.

" Chào mừng cô đến với New World ! Cô an toàn rồi, Kiera !"

Một đám người mặc bộ đồ trắng, che đi cả khuôn mặt chạy đến và mang Chris lên một xe đẩy. Mọi động tác của họ đều nhanh gọn, dứt khoát và khá chuyên nghiệp. Kiera chạy theo họ nhưng bị Taylor cản lại.

" Anh ta đã bị cắn, nhất định sẽ bị biến đổi, anh ta không còn là chồng của cô nữa đâu !"

Kiera nhìn Taylor, đôi mắt đáng thương đang ướt đẫm vì tuyệt vọng.

" Các người định đưa anh ấy đi đâu, anh là đồ lừa đảo, anh nói họ sẽ có cách cứu anh ấy mà ?"

Taylor cúi đầu nhìn Kiera, mắt anh chứa một màu đen tăm tối, nó như là một thông điệp bảo rằng không có chút hy vọng nào dành cho Chris.

" Xin cô hãy đưa bọn trẻ đi theo chúng tôi, đã đến giờ gặp gỡ ngài Tổng Thống rồi !"

Anh nắm bờ vai đang run của Kiera, anh cố dùng sự bình tĩnh và những trải nghiệm của bản thân để cô hiểu được rằng niềm tin là thứ cô cần có ngay lúc này.

"Cô có biết không, khi lâm vào hoàn cảnh khốn cùng và không có sự lựa chon, cái con người cần làm lúc đó chính là cầu nguyện, cầu nguyện cho điều kì diệu sẽ xảy ra. Vì anh ấy, xin cô hãy tin vào Chúa, ngài nhất định sẽ lắng nghe !"

Không ai khác, Kiera hiểu rằng chính mình là người phải mạnh mẽ ngay lúc này, kể cả định mệnh có khắc nghiệt hay tàn nhẫn đến thế nào cô cũng phải chống chọi với nó, ngay cả khi không còn hy vọng. Cô cố gắng thở đều, lấy lại bình tĩnh, vì chỉ có bình tĩnh mới giúp cô có được những quyết định sáng suốt. Taylor có thể cảm nhận được rằng điều mà anh nói đang tác động tới cô ấy theo hướng mà anh mong muốn.

Taylor dẫn ba người đến một khu nhà tập thể nằm dưới lòng đất, mà thực chất đây là một hang đá khổng lồ. Để đến được đây, họ phải đi bộ qua khu vực y tế, rồi đến một ngôi nhà thờ lớn, tiếp đó họ chui vô một đường hầm nằm dưới nhà thờ. Nơi đây tấp nập theo đúng cái tên của nó, có khoảng một trăm người đang trú ẩn dưới đây. Đây là nơi dành cho người tị nạn còn sống sót, họ được phân chia lãnh thổ rõ ràng như có người ngầm thông báo rằng, nơi đây không còn nền dân chủ nữa, nếu họ muốn sống thì họ phải thông minh hơn.

Kiera nhìn kĩ các cấu trúc đất đá mà cô đã nhìn thấy khi di chuyển đến đây, cô cảm nhận được một dạng vật chất lạ lẫm đang tồn tại ở đây. Nhất là một quả chuông đang lơ lửng giữa nhà thờ, quanh nó không có một thứ gì níu lại cả, nhưng nó cần nằm im như thể có một bàn tay vô hình đang nắm lấy.

" Tại sao các anh lại chọn nơi này để làm trại tị nạn ? Nơi đây là đâu ?"

Taylor mỉm cười, có lẽ sự hiểu biết của anh về nơi này rất lớn nhưng nó cũng rất khó để giải thích cho một người mới tới như Kiera. Dù anh có thể thấy sự nhanh nhạy và kiến thức cơ bản về vật lý, hóa học của cô, nhưng nó không đủ để cô có thể tiếp nhận một khối kiến thức mới vượt qua giới hạn hiểu biết và lý thuyết cơ bản mà con người từng biết.

" Tôi biết cô có nhiều câu hỏi, nhưng hãy chuẩn bị đến nhà thờ, hy vọng ngài ấy sẽ giúp cô trả lời những thắc mắc cơ bản mà cô đang cần."

" Ngài ấy là ai !"

" Là ngài tổng thống, là vị Chúa thứ hai của chúng ta !"

Kiera vốn không quan tâm ngài tổng thống là ai, ông ấy như thế nào, cô chỉ nhận ra rằng bọn trẻ đã an toàn và cô sẽ tìm cách để gặp được Chris. Mila đang ôm Penny, đôi mắt con bé tròn xoe đang ngước nhìn Taylor.

" Chú sẽ không bắt Penny và Billy đi chứ ?"

Taylor định vuốt đầu chú mèo Penny, nhưng nó xù lông và nấp vào ngực con bé. Anh bèn quay qua Billy, có vẻ Billy đã làm quen với Taylor khi còn trên xe tải.

" Cháu có thể giữ Penny bên cạnh, nhưng phải hứa là cháu không để nó chạy lung lung. Cháu làm được chứ ?"

Mila gật đầu, Taylor mỉm cười thân thiện rồi nắm sợi dây trên cổ Billy.

" Còn Billy, chú sẽ chăm sóc nó, nếu cháu nhớ nó thì hãy nói với chú, chú nhất định sẽ giúp cháu."

Mila nhìn theo cái bóng quen thuộc của Billy đang khuất dần sau những bức tường dày, nó buồn bã lên giường và nằm im trên đó. Chiếc giường không êm như nó tưởng tượng khi nghe nói đến một nơi gọi là New World, nhưng nó biết bố nó vì để nó được nằm trên chiếc giường này mà đã bị xé xác trong rừng. Kiera cũng không vui vẻ gì khi để Billy đi với Taylor, vì nó là niềm an ủi của cô khi không có Chris bên cạnh. Những tháng ngày lang bạc khắp nơi của cô đã không còn nữa, nhưng sự trống trải lại bắt đầu hiện hữu khi những thứ cô yêu quý lại không ở bên cạnh mình.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi đã đồ sộ. Tất cả người tị nạn nhanh chóng di chuyển lên nhà thờ thông qua tầng hầm. Sau một loạt âm thanh ồn ào làm kinh động cả nhà thờ thì không khí im lặng trở lại, ai nấy đều đã vào vị trí và đứng trước ghế của mình. Ở phía cửa chính có bốn quân nhân đang canh giữ, họ mang súng trên vai, mắt hướng ra ngoài. Kiera, Mat và Mila không ai rời mắt khỏi chiếc chuông đang lơ lửng trên đầu, trong khi những người khác đang tập trung về cửa chính, nơi một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Người đo là tổng thống của New World, ông ấy có dáng vẻ của một nhà lãnh đạo, với dáng đi mạnh mẽ và kiên định, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm và bộ râu trắng như cước. Đi theo ông là là đội trưởng đội cảnh vệ New World – Jenny, và một người đàn ông da trắng trong bộ vest chỉnh tề. Tổng thống lên phục phát biểu, ông nhìn một lượt những người phía dưới.

" Thưa quý ông quý bà, hôm nay tôi đến đây để thông báo với mọi người một tin tức vô cùng hệ trọng."

Phía dưới bắt đầu nhốn nháo, họ lo sợ điều không hay sắp xảy ra.

" Nhưng trước tiên tôi muốn mọi người bình tĩnh ?"

Đợi đám đông yên lặng ông mới nói tiếp.

" Như các vị đã biết, New World là một vùng đất phi chính phủ được tôi và các cộng sự thành lập cách nay ba mươi năm. Và cách đây đúng năm mươi năm, một nhà tiên tri ở Ấn Độ đã nói tôi rằng thế giới sẽ tận diệt vào năm mươi năm sau, chính là bây giờ. Tôi đã tin vào điều đó và New World đã được xây dựng. Đây chính là nguyên nhân các bạn đang ở đây, chúng ta đang ở đây để hành động vì một thế giới mới, một thế giới không có chết chóc, sợ hãi hay đau khổ. Chúng ta là người sống sót, chúng ta là người duy nhất có thể quyết định tương lai của loài người. Vậy ai muốn tham gia với chúng tôi ? Ai muốn chinh phục vùng đá ma thuật để cứu nhân loại ?"

Tất cả người dân hoảng loạn, có người muốn đi nhưng có người lại sợ hãi khi nghe đến vùng đá ma thuật. Một vùng đất họ chỉ nghe tới chứ chưa bao giờ dám bén mảng tới vì đã có rất nhiều người bỏ mạng vì cố chinh phục trước đây.

Jenny bước lên trên ba bước rồi nói:

" Tôi biết mọi người sợ hãi nhưng đây là cơ hội duy nhất để tìm ra New World thật sự. "

Một người đàn ông kích động:

" Đội trưởng đang nói nói gì vậy, chẳng phải đây là New World sao ? Cô mất trí sao ?"

" Đây vốn chỉ là một nơi được xây dựng kiên cố để tránh bọn Deadbody xâm nhập, nhưng bức tường cao năm mươi mét ngoài kia vốn không thể bảo vệ chúng ta một khi lũ Deadbody tràn vào và càng không thể tránh khỏi những cơn động đất hay sóng thần ập đến."

Một chàng trai trẻ lên tiếng:

" Nếu không tìm được New World, tất cả chúng ta đều chết sao ?"

" Đúng vậy ! New World là nơi mà chúng tôi đang tìm kiếm, chúng tôi đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể khám phá ra bí mật của cánh cửa đẫn đến New World."

" Rốt cuộc đó là nơi như thế nào vậy ?"

" Đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, vì vậy chúng tôi cần những người nhanh nhẹn nhất."

" Tôi tham gia, tôi đã mất tất cả gia đình của mình rồi, tôi không muốn sống một cách hèn nhát nữa."

Jenny nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cô biết chàng trai này vừa có một quyết định mạo hiểm, nhưng cô vốn không quan tâm đến sống chết của anh ta. Cô vốn là một quân nhân, chỉ biết tuân thủ mệnh lệnh cấp trên và làm theo nguyên tắc.

" Còn ai muốn tham gia nữa ?"

Sau nhiều đắn đo, có tất cả mười người tham gia vào đội tình nguyện.

" Sáng mai buổi diễn tập sẽ bắt đầu, mong mọi người sẽ giữ được ý chí kiên định và lòng quyết tâm như thế này cho tới ngày mai"

Ngài Tổng Thống nhìn biểu hiện con gái, ông có vẻ hài lòng. Ông ra lệnh kết thúc buổi hội nghị.

" Mời tất cả mọi người quay lại tầng hầm và tiếp tục công việc của mình."

Mọi người rời khỏi nhà thờ, Kiera còn tưởng đến nhà thờ sẽ cầu nguyện hay làm làm lễ rửa tội nhưng cô không ngờ mình chỉ việc đến đó và nghe những lời khó hiểu của họ.

Hai ngày trôi qua, Kiera có nhiệm vụ giúp đỡ những người phụ nữ mà cô quen biết ở tầng hầm nấu ăn cho tất cả mọi người ở New World. Đó là một công việc không hề dễ dàng khi thức ăn ngày càng khan khiếm, họ chỉ có ngũ cốc, rau nấm trong rừng và mấy con thú hoang mà quân đội bắt được bên ngoài bức tường. Khi có cơ hội, Kiera lén lút đến khu vực y tế, cô thấy tất cả mọi người đều đang bận rộn với công việc giống như ngày đầu cô đến đây. Không ai phát hiện cô là người mới, cô bước qua hành lang, hai bên là phòng cho người bệnh, các bác sĩ luôn bên cạnh, cô vẫn không tìm thấy Chris. Cuối đường là một ngã rẽ, cô rẽ qua phải và gặp một cánh cửa sắt giống như cửa thang máy, bên cạnh là hai người lính đang canh gác. Một quân nhân canh giữ tầng hầm thấy Kiera lạ mặt, anh đến kéo vai cô khi cô vừa bỏ đi khi thấy họ.

" Cô là người mới đến đúng không ?"

" Đúng vậy, có lẽ tôi bị lạc đường."

" Tôi nghĩ cô phải đi theo tôi một lúc."

Người quân nhân dẫn cô đi một đoạn thì gặp Taylor.

" Có chuyện gì vậy Henry ?"

" Thưa ngài ! Người phụ nữ này đi lạc, tôi phải đưa cô ta trở về tầng hầm."

" Cô ấy vốn không đi lạc. Chỗ này để tôi lo, cậu đi trước đi."

Taylor nhìn Kiera, anh làm cô bối rối.

" Đi nào, tôi dẫn cô đến gặp anh ta."

Taylor dẫn Kiera đến cánh cửa tự động dẫn tới phòng thí nghiệm ở lòng đất. Nơi đây là nơi nghiên cứu của New World, họ đang bận rộn với những nghiên cứu về những hòn đá biết di chuyển. Qua căn phòng khác là một cảnh tượng khác, có khi các nhà khoa học còn vây quanh một Deadbody bị nhốt trong lồng kín.

" Anh ấy đang ở đâu, anh ấy vẫn là mình chứ ?"

" Đúng vậy, đó là điều chúng tôi đang tìm hiểu."

Cuối cùng, họ đến một căn phòng cuối hành lang, nơi đây có hơn mười nhà khoa học đang tiến hành thử nghiệm trên một người đàn ông, anh ta đang bị nhốt trong lồng kín – đó là Chris. Một trong những nhà khoa học đó có một vị từng là giáo sư của Kiera ở đại học.

" Thầy Roland đúng không ?"

Vị giáo sư già cả hói đầu quay lại nhìn đứa học trò cũ. Ông ôm lấy Kiera, đôi mắt nhăn nheo vì mừng rỡ.

" Ta đã nói gã này trông rất quen, thì ra đó là chồng con."

Ba người tiến lại gần chỗ Chris.

" Con đừng lo, gã này rõ ràng vẫn còn đang thở, nhịp tim cũng bình thường, chỗ vết cắn cũng đang dần hồi phục. Hắn sẽ sớm tỉnh lại thôi."

" Cám ơn thầy, con biết anh ấy sẽ vượt qua được chuyện này mà."

Kiera không giấu được vẻ vui mừng, cô vuốt mặt chồng qua tấm kính dày.

" Đến đây nào Kiera, ta có thứ muốn cho con xem."

Giáo sư Roland bật máy tính lên, ông cho cô xem một cấu trúc tế bào đang ăn bất cứ thứ gì gây hại cho nó.

" Nó rất hung hãn đúng không ?"

Taylor hỏi:

" Nó là cái quái gì vậy ? Nó hung dữ như loài cá piranha vậy."

Kiera nhìn Roland như đoán được ý ông.

" Không phải đó là ADN của Chris chứ ?"

" Đúng vậy, huyết thanh của hắn ta có thể chống lại thứ virus ma đáng sợ này, hắn chính là người chúng ta cần tìm."

" Anh ấy luôn biết cách khiến người khác bất ngờ."

Roland chau mày, ông lo lắng về những kết quả thử nghiệm mà mình vừa có khi thử nghiệm trên người khác.

" Nhưng chúng ta có một vấn đề nan giải. Nó không hiệu quả khi sử dụng cho người khác."

" Tại sao lại có chuyện đó ? Trước đây ngành y khoa đã từng dùng cách này để chế ra kháng thể chống lại nhiều bệnh tật nguy hiểm. Ngay cả Ebola, đậu mùa, dịch tả...và cả Cái Chết Đen chúng ta đều có cách ngăn chặn lại mà."

" Đúng vậy, nhưng có vẻ gã này đến từ hành tinh khác. Huyết thanh của hắn đã giết chết hai người khỏe mạnh của chúng ta rồi ."

" Thầy đã từng thử cho Deadbody chưa ?"

" Nó vẫn không có kết quả, nó làm ta nghĩ đến việc huyết tương của anh ta không phải lý do mà con người anh ta vốn là một thứ không thể khám phá. Khi đưa AND của hắn ra khỏi người thì tất cả đều vô hiệu, chúng đã tự chết đi."

" Thầy đừng lo, nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách. Thầy có nhớ loại virus DD-11 lây lan từ chó qua người không, chúng ta đã tạo kháng thể rồi còn gì."

Kiera nắm bàn tay nhăn nheo của giáo sư Roland an ủi ông. Cô nhìn sang chồng, vừa mừng vừa lo. Taylor đưa Kiera trở về với bọn trẻ.

Chris tỉnh lại, anh vùng vẫy trong lồng kín. Các nhà khoa học lập tức tới chỗ Chris mở lồng kín. Anh ta bật dậy rồi lập tức lao ra bên ngoài, có vẻ anh rất kích động. Các nhà khoa học cùng nhau ngăn anh ra ngoài nhưng anh vẫn cứ lao ra với thân thể trần như nhộng. Tất cả các nhà khoa học đều bị Chris làm tổn thương và té xuống sàn, các ống nghiệm bị vỡ tan tành, căn phòng trở nên hoảng loạn. Giáo sư Roland bấm chuông báo khẩn cấp để cầu cứu, các cánh cửa ở phòng thí nghiệm đều được khóa chặt để ngăn Chris ra ngoài. Anh ta cứ như một con sói điên đang cố giết những người bên cạnh, anh bị ám ảnh bởi bọn Deadbody và không nhận thức được đâu là người, đâu là Deadbody vì tác dụng của thuốc gây mê. Bên ngoài cánh cửa, cả một đội quân đang giơ súng lên đầu anh, người dẫn đầu là Jenny. Jenny nhìn vào mắt Chris, cô nhận thấy anh đang dần phục hồi ý thức của một con người.

" Là Jenny đây, chú Roland hãy mau mở cửa"

Roland cố lếch đến bảng điều khiển, Chris cũng nhìn chằm chằm vào Jenny, vẻ mặt hung hãn. Anh ta đứng yên với đôi tay như đang muốn lao tới tấn công cô nhưng tấm kính dày đã ngăn anh lại.

" Con chắc chứ, Jenny ? Hắn ta rất nguy hiểm nhưng đừng làm hại hắn, hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta."

Jenny gật đầu, cô ra lệnh cho tất cả không được nổ súng. Cánh cửa mở ra chầm chậm, Jenny đưa súng cho đồng đội rồi tiến lại gần Chris. Khi cô vừa tiến đến thì Chris đột nhiên ngất xỉu rồi ngã lên người Jenny. Cô đẩy Chris ra, những cơ bắp trên người anh ta đang chạm vào tay và mặt cô, Jenny đỏ mặt vì ngượng ngùng.

" Mau đến đây, anh ấy cần giúp đỡ."

Mọi người đưa Chris trở lại lồng kín, Chris vẫn mơ màng nhưng thân thể không còn chút sức để làm tổn thương người khác. Roland tiêm cho Chris một liều thuốc để anh có thể tỉnh táo.

Jenny nói nhỏ bên tai Chris để chắc chắn anh đã hết nguy hiểm.

" Chris, anh nghe thấy tôi chứ ?"

Chris mơ màng nhìn người con gái trước mặt rồi nắm tay cô, anh thì thầm.

" Em ổn chứ ? Em không bị chúng làm hại chứ ?"

Jenny nhìn Roland mà mặt nhăn nhó, có vẻ cô không thoải mái khi có người nắm tay chặt như thế này, lại còn nói những lời sến sẩm đó.

Roland cười:

" Cứ tiếp tục đi, con đang giúp anh ta tỉnh táo trở lại đấy"

Jenny miễn cưỡng làm theo.

" Em ở đây, lũ Deadbody đó sao có thể làm hại em được chứ!"

" Đừng đi ! Anh sợ lắm ! Đừng đi, Kiera!"

" Kiera đây, anh ngủ đi, ngoan nào!"

Thuốc bắt đầu có tác dụng, Chris đã ngủ. Lúc này Jenny mới điều động binh lính trở về căn cứ. Roland nói:

" Làm tốt lắm, cháu gái ! Ta bất ngờ đấy !"

Jenny không để ý lời Roland, cô bước ra ngoài không quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc vẫn như mọi khi. Cô cho hai người ở lại canh gác phòng trường hợp Chris phát điên lần nữa.

Bốn ngày sau, Chris hoàn toàn hồi phục và trở lại như trước. Anh hội ngộ Kiera trong niềm vui sướng không thể tả. Anh đã mơ một giấc mơ dài, trong giấc mơ anh đã bị lũ Deadbody bao vây nhưng người giúp anh giải vây chính là một cô gái mà anh không thấy mặt.

Taylor gặp Chris khi anh đến thăm Kiera.

" Chào Chris, tôi là Taylor, anh đã khỏe hoàn toàn rồi chứ ?"

" Như anh thấy đấy, tôi ổn ! Nhưng tôi biết anh sao ?"

Kiera giải thích:

" Anh ấy là người đã giúp chúng ta ở hàng cây thiêng, và là người đã chăm sóc bọn em những ngày qua."

Mila nói:

" Chú ấy đã bắt Billy !"

Chris chau mày, anh nhìn Taylor với vẻ mặt không thân thiện mấy. Nhất là khi ánh mắt của anh ta nhìn Kiera, nó rất khác lạ. Chris không phải là người hay ghen tuông, nhưng anh rất nhạy bén trong việc đoán ra suy nghĩ thật sự của người khác.

" Tôi rất biết ơn vì những việc anh đã làm cho chúng tôi."

Taylor nở nụ cười thân thiện, anh bắt tay Chris.

" Đó là nhiệm vụ của tôi."

" Bây giờ anh có thể trả Billy lại cho tôi không ?"

" Tất nhiên, nếu anh muốn, nhưng Billy không thể ở đây, đó là quy định. Nó đang ở khu diễn tập với đội trưởng Jenny."

" Khu diễn tập ? Đó là nơi như thế nào, tôi đến được chứ ? "

" Tôi rất vui vì anh hỏi câu đó. Nếu anh muốn tham gia, chúng tôi rất hoan nghênh."

Kiera kéo Chris đến chỗ khác, sắc mặt lo lắng.

" Anh đừng đi, đó là nơi rất nguy hiểm, rất nhiều người đã chết vì tìm cách khám phá vùng đá ma thuật"

" Vùng đá ma thuật ? Đó là thứ gì ?"

" Em không biết, nhưng anh đừng đến đó. Ở lại đây với em thôi không được sao ?"

" Kiera, em có thấy những người xung quanh đây không, họ cần anh. Nếu có thể làm gì đó để cứu họ, cứu lấy chúng ta, anh nhất định phải thử."

" Nhưng anh vừa suýt chết, lẽ nào điều đó không đủ để anh ở lại ?"

Chris hôn trán Kiera.

" Anh sẽ quay về mà, anh hứa đấy !"

Chris đi đến vùng đá ma thuật với Taylor. Đó là một nơi cách nhà thờ một dặm, họ phải băng qua một khu rừng thông, vượt qua các mõm đá sắt bén, và cuối cùng đó là mười hai hòn đá tạo thành một vòng tròn khép kín. Các hòn đá có hình vuông như những cây cột và cao hơn hai mươi mét nhưng không có lối vào. Bên ngoài mười hai hòn đá đó là một thung lũng sâu hoắm hình tròn bao bọc. Bên dưới thung lũng là dòng dung nham đỏ rực đang cháy hừng hực, khói bốc lên tạo một màng trắng dày, trông rất huyền bí và bên cạnh đó có một lối đi bằng đá bắc qua thung lũng. Kế thung lũng dung nham lại là một nơi khác, chúng là những tảng đá hình lục giác chắp nối lại với nhau tạo thành những kẻ hở, bên dưới những kẻ hở đó là lõi trái đất với nhiệt độ lên đến tám nhìn độ. Nhìn tổng thể chúng như là ba vòng tròn khổng lồ lồng vào nhau như mắt sa mạc Sahara nhìn từ trên cao, đó cũng là ba cửa ải mà con người phải vượt qua để mở cánh cổng tiến vào vòng tròn đá. Trông đơn giản nhưng những gì họ phải vượt qua đầu tiên chính là khu vực đá lục giác, bất cứ khi nào con người chạm chân vào những tảng đá đó chúng sẽ lập tức di chuyển vị trí và tạo ra những khe hở nhấn chìm con người xuống bên dưới. Không có cách nào vượt qua đây để tới cây cầu đá, rất nhiều người đã bỏ mạng. Ngày cả những người nhanh nhẹn nhất cũng không thể trụ nổi trên những tảng đá lơ lửng di chuyển liên tục như thế này.

" Chúng là thứ gì vậy ? Hố đen tử thần sao ?"

Taylor bật cười:

" Nếu nó là hố đen thì chúng tôi đã có thể đến đó rồi. Nó là một vòng tròn bí ẩn, chúng tôi cho rằng đó là cánh cửa đến thế giới khác."

" Anh bị hoang tưởng sao ? Làm gì có thế giới khác?"

" Nếu anh muốn thấy những thứ không có thật thì anh phải tin rằng chúng có thật."

" Anh không đẹp trai hơn tôi, nhưng trí tưởng tượng của anh phong phú hơn tôi nhiều đấy."

Jenny đột nhiên xuất hiện từ phía sau.

" Chẳng có ai đẹp trai mà không mặc đồ cả."

Chris chẳng hiểu cô nói gì, Taylor thì bật cười.

" Đây là nơi chúng tôi dành cả đời để khám phá nhưng cuối cùng đều thất bại, không có bất cứ loại máy móc tiến bộ hay định luật nào có thể tìm ra nguyên nhân của việc các tảng đá có thể bay lượn trên một đống lửa cả."

" Tảng đá bay lượn sao ? Chắc cô cũng cùng chỗ với anh chàng này đúng không ? Hai người cần uống thuốc rồi đấy."

" Cô ấy là đội trường đội cảnh vệ New World, những lời nói ngu ngốc vừa rồi của anh đủ cho phép cô ấy tặng anh vài phát đạn rồi đấy."

" Cô đáng sợ vậy sao ? Một cô gái trẻ như cô đã được làm đội trưởng rồi, chắc cô phải có ông bố bụng to lắm đúng không ?"

Jenny bắt đầu nổi giận, cô đưa súng lên trán Chris nhanh như gió làm Chris không kịp trở tay.

" Anh là một tên khốn ngu ngốc nhất mà tôi đã từng gặp. Vậy mà tôi đã từng nghĩ anh chính là người đó."

Chris thấy sắc mặt của Jenny thì biết cô không đùa, anh ta không dám nói thêm lời nào nữa. Nòng súng lạnh ngắt khiến Chris khó chịu trong khi sắc mặt hay tư thế Jenny vẫn không thay đổi, Chris đưa tay lên nắm chặt tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt Jenny. Đôi mắt nâu sâu hoắm của anh ta như chạm vào tâm hồn Jenny khiến cô yếu lòng.

" Đủ rồi, chẳng phải cô đang cần người tìm hiểu bí mật của vùng đá ma thuật gì đó sao ! Tôi sẽ tham gia, được chứ ? "

Jenny bỏ súng xuống, cô dẫn Chris đến chỗ các thành viên còn lại đang tập luyện. Kỹ năng cần nhất mà họ phải luyện tập chính là sự nhanh nhẹn và giữ thăng bằng trên những vật thể di chuyển liên tục được tạo ra từ các cổ máy. Chris bật cười vì anh cho rằng cách luyện tập này rất ấu trĩ, nó sẽ không giúp ích được gì đáng kể. Nhất là khi các anh chàng đó vẫn té ngã liên tục.

Billy lao tới nhảy cẫng lên người Chris, anh ôm cổ nó rồi áp mặt vào bộ lông dài quanh cổ, tay vuốt lưng nó.

" Khỏe chứ anh anh bạn ! Xem ra họ không đối xử tệ với mày nhỉ ?"

Jenny đến chỗ những người đang tập luyện.

" Năm ngày nữa chúng ta sẽ đến khu vực đá ma thuật. Các anh đã sẵn sàng chứ ?"

Cả năm người đồng thanh:

" Đã sẵn sàng, thưa đội trưởng !"

Chris chỉ những vật thể đang lơ lửng bên cạnh những người tình nguyện.

" Những thứ đó là gì ? Các người đang biểu diễn ảo thuật sao ?"

Jenny quay lưng về hướng Chris, mắt nhìn về phía vùng đá ma thuật.

" Đó là chỉ là những cổ máy biết bay do các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm chế tạo. Các hòn đá lục giác mà anh vừa thấy sẽ vận hành như vậy mỗi khi chúng ta chạm vào, có khi chúng còn nhanh hơn nữa"

" Vậy thì tại sao cô không dùng máy bay, hay thứ gì đó bay đến thẳng chỗ vòng tròn đá ? Như vậy sẽ không thể chạm vào những tảng đá lục giác, tốn nhiều công sức như vậy để làm gì?"

Jenny bắt đầu mất kiên nhẫn với những câu hỏi tầm thường của Chris.

" Anh nghĩ tôi chưa từng thử sao ? Nhưng kết quả là tất cả máy móc, thiết bị hay bất cứ một loại năng lượng nào đến gần đều bị vỡ tung trước mặt tôi. Anh đã từng đưa ra những quyết định sai lầm khiến cho cấp dưới bỏ mạng oan uổng bao giờ chưa ?"

Chris không trả lời.

" Vậy thì anh sẽ mãi mãi không biết tôi ghét cái vị trí của mình bao nhiêu đâu !"

Jenny bỏ vào lều, Chris quay sang Taylor.

" Cô ta luôn thù dai như vậy sao ? Và rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?"

" Tốt nhất anh đừng chọc giận Jenny, cô ấy không phải là loại người dễ dàng bị ức hiếp đâu, nhất là sau tất cả mọi tệ đã xảy ra trước đây."

Chris quay lại chỗ Kiera, anh bảo rằng mình sẽ tham gia vào đội của Jenny. Kiera đành chấp nhận để Chris đi dù lòng cô không hề muốn. Hằng ngày Chris đến chỗ Jenny và xem đồng đội tập luyện dưới sự hướng dẫn và giám sát của Jenny. Chris vốn không quen với việc bị người khác ra lệnh nên luôn làm theo ý mình, điều đó khiến Jenny rất khó chịu.

" Nếu anh không luyện tập thì người bỏ mạng đầu tiên sẽ là anh đấy."

Chris vừa cạo râu, anh mặc quân phục trông rất điển trai. Nụ cười của anh vừa quyến rũ vừa lém lỉnh.

" Em đang lo cho anh sao ? Nếu em nói có thì anh nhất định sẽ nghe lời em."

" Anh đang tán tỉnh tôi sao ? Tôi là đội trưởng của anh đấy, nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì tôi nhất định sẽ tống anh ra khỏi đây ngay lập tức."

Chris đứng dậy, anh kéo Jenny đến vách núi mặc cho cô có chống cự.

" Anh lại muốn giở trò gì đây ?"

" Hãy nói thật với tôi đi, rốt cuộc các người đang mưu tính chuyện gì ? Rõ ràng những người đó sẽ không thể vượt qua được các tảng đá lục giác. Cô bảo họ đến đó chẳng khác nào bảo họ tự sát ?"

Jenny nổi giận, cô đành nói ra sự thật.

" Tôi biết, nhưng đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thời gian đã sắp hết, hành tinh này sắp không trụ nổi nữa rồi."

" Cô đang nói cái quái gì vậy ? Tại sao thời gian lại sắp hết ?"

" Năm mươi năm trước, bố tôi đã gặp một nhà tiên ở Ấn Độ khi ông chỉ là một chàng trai trẻ tuổi. Ông ấy đưa cho bố tôi một quyển sách mà ông ấy viết, nói đúng hơn đó là một lời chỉ dẫn. Ông ấy đã bên bén quyển sách đi cho tới khi các sự kiện xảy ra một cách chính xác như những gì trong sách nói. Bố tôi đã tin rằng nhà tiên tri đã đúng, ông quay lại Ấn Độ tìm ông ta nhưng ông ta đã biến mất không để lại bất kì dấu vết gì.".

" Cha cô tìm ra vùng đất kì lạ này cũng nhờ vào quyển sách tiên tri sao ?"

" Ba mươi năm trước, khi tin tức virus HIV được tìm ra bởi hai nhà khoa học của Mỹ và Pháp vừa được công bố, sau đó là các sự kiện liên tiếp xảy ra đúng như dự đoán, ông ấy đã lập tức lên đường tìm mảnh đất này. Nhưng lúc đó, nơi này chỉ là một khu vực như những nơi khác, hoàn toàn chưa xuất hiện vùng đá ma thuật."

" Cái thứ mà cô nói xuất hiện từ khi nào?"

Jenny nhìn Chris một lúc rồi thở dài:

" Từ khi dịch bệnh xuất bệnh và thế giới trở thành lãnh địa của người chết"

" Tại sao cô lại muốn tìm cách vào vòng tròn đá, lẽ nào nó là cánh cổng dẫn đến thế giới mới ?"

" Đúng vậy, anh không tin cũng được nhưng tôi nhất định phải vào đó."

" Cô điên rồi sao ? Cô có thể sẽ chết đấy ?"

" Chết thì có gì đáng sợ, người bên cạnh tôi cũng đã vì tôi mà bỏ mạng rồi còn gì. Tôi là một quân nhân, anh nghĩ tôi sẽ sợ chết sao ?"

" Nếu quyển sách là thật, nhất định phải có gợi ý để chúng ta có thể vào vòng tròn đá an toàn chứ ?"

" Tôi đã thuộc lòng tất cả hình vẽ trong quyển sách khi tôi mười tuổi, rõ ràng trong đó không chỉ cách để băng qua vùng đá lục giác."

" Chúng chỉ toàn hình vẽ sao ? Có thể cô đã bỏ qua điều gì đó. Cô có biết dòng tranh vẽ biến hóa Metamorphic Art không, ban đầu cô có thể thấy vậy nhưng thực chất nó không phải vậy"

" Anh đang nói gì vậy ? Anh không tin lời tôi sao ?"

" Tôi tin hay không tin cô thì có lợi ích gì, loại tranh đó vốn muốn thách thức thị giác của người xem. Có lẽ cô nên để tôi xem qua nó một lần."

Jenny dẫn Chris đến lều trại, cô lôi ra một quyển sách đã mục nát. Các hình vẽ rất lộn xộn, chúng chồng chéo lên nhau trông rất rối mắt, các hình vẽ diễn tả về các đại dịch, các cuộc tấn công hạt nhân, hạn hán, thiên tai,...cũng được miêu tả bằng những hình vẽ kì quái. Chúng khó nhận biết hơn cả các hình vẽ cổ trong kim tự tháp Ai Cập.

" Cô hiểu tất cả những thứ này sao ? Chúng trông không dễ dàng để hiểu, nó khiến người ta điên đầu còn hơn loại tranh gây ảo giác hay bất kì loại Metamorphic Art nào mà tôi từng xem."

" Tôi đã từng đến Ấn Độ trong bảy năm để nghiên cứu cổ tự và các biểu tượng nền văn minh sông Ấn. Tôi đã giải mã tất cả những thứ gì có trong sách nhưng vẫn không tìm ra cách chinh phục vòng tròn đá."

Chris căng mắt nhìn những trang sách, nó khiến mắt anh hoa lên nhưng anh vẫn không thấy có gì đặc biệt.

Bốn ngày trôi qua, Chris vẫn luôn bị ám ảnh bởi quyển sách của Jenny. Anh không chịu khuất phục, anh luôn tin rằng phải có cách gì đó để tìm ra câu trả lời. Anh không muốn có người phải bỏ mạng nữa.

Chris đến chỗ Jenny, anh thấy cô lại cau mày rồi vò đầu.

" Cô đang nghĩ gì vậy ? Lo lắng cho ngày mai sao ?"

" Có gì làm tôi phải lo lắng chứ ? Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh cấp trên, những gì tôi làm đều vì tương lai của nhân loại. Tôi vốn không có quyền lo lắng hay sợ hãi."

" Cô đã sống như thế nào vậy Jenny ? Cô vốn không có chút tình cảm hay lòng trắc ẩn nào hay cô buộc mình phải trở nên như vậy ?"

" Tôi vốn là như vậy, tôi là quân nhân, tôi không thể để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nếu tôi có tình cảm hay lòng trắc ẩn như một người bình thường tôi sẽ càng trở nên tồi tệ mà thôi."

Chris nhìn vào mắt Jenny, rõ ràng đôi mắt đó đang rất sợ hãi. Anh ôm cô thật chặt rồi đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt, Jenny đẩy anh ra nhưng Chris vẫn không buông, anh càng mạnh mẽ hơn cho đến khi Jenny chịu khuất phục. Cuối cùng cô cũng đáp lại nụ hôn của Chris, đó có thể chỉ là một bản năng, không thuộc về vấn đề tình cảm. Anh bấu lấy lưng cô, người anh nóng lên nhưng anh biết mình nên dừng lại. Chris buông cô ra, Jenny từ từ mở mắt nhìn anh rồi đẩy anh ra, cô giận dữ bỏ đi. Chris cười thỏa mãn nhìn theo tấm lưng Jenny, anh biết cô không ghét nụ hôn vừa rồi.

Chris chợt nhớ tới Kiera, anh thấy có lỗi vì đã có hứng thú với người khác trong khi đã có vợ. Chris quay về tầng hầm với Kiera, cô đang ngủ ngon trên chiếc gối mềm, khuôn mặt vô ưu. Anh nằm cạnh vợ ngắm khuôn mặt cô đang ngủ, hơi thở cô nhè nhẹ, hương thơm quen thuộc lan tỏa từ người cô khiến anh thấy bình yên và hạnh phúc. Anh để cô gối tay lên đầu mình rồi ôm lấy eo cô. Kiera thức giấc, cô ngước nhìn mặt Chris rồi ôm lấy chồng. Cô biết ngày mai Chris sẽ đến vùng đá ma thuật, có thể sẽ không trở về nữa. Cứ nghĩ đến việc anh sẽ không trở về nữa, cô lại rơi nước mắt. Nghe tiếng thút thít của vợ, Chris nhìn mặt cô, tay lau nước mắt ở khóe mi.

" Em sao vậy ? Taylor đã nói gì với em rồi sao ?"

" Anh sẽ quay về đúng không ? Anh chưa bao giờ gạt em mà."

Chris đùa:

" Anh là ai chứ ? Roland nói trong người anh có ADN của người ngoài hành tinh, anh không chết được đâu."

Mười hai người đến vùng đá ma thuật, họ cột những sợi dây thừng vào những mõm đá rồi quấn dây lên người mình. Họ đứng ở ranh giới của vùng đá lục giác, ai nấy đều sợ hãi vì khi bước một bước nữa, những thứ này lập tức phản kháng lại ngay. Chris cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Jenny cũng vậy. Cô nhớ đến những người bỏ mạng trước đây, nhất là cái chết của vị hôn thê của mình – Sean.

Rick là người xung phong đi trước. Khi Rick vừa chạm chân vào một tảng đá lục giác thì lập tức các tảng đá tách ra nhau và di chuyển liên lục như lũ kiến chạy nháo nhào khi có người động vào tổ chúng. Rick vẫn cố gắn tiến về chỗ cây cầu, nhưng nó cách xa anh ta tới năm mươi mét, trong khi những người khác cũng bắt đầu di chuyển, họ là Bob, Alex, Sam. Giống như Rick, họ bị những tảng đá làm mất thăng bằng và té ngã nhưng họ vẫn cố bám chắc vào. Chris quan sát mọi thứ trước mắt mình, đó là một khung cảnh rất khó tin, anh chưa từng thấy thứ gì như vậy trước đây, anh cho rằng họ sẽ không thể vượt qua chuyện này, nó đúng là một việc làm tự sát.

" Jenny, mau bảo mọi người quay lại, họ sẽ chết mất thôi."

Chris nắm vai Jenny như đang thỉnh cầu cô. Cô nhìn Rick đang cố gắng chống chọi khi mà những tảng đá lục giác như muốn hất tung anh ta xuống địa ngục ngay lập tức, Jenny cũng sốt ruột không kém khi nhìn đồng đội đang gặp nguy hiểm, cô đành ra lệnh.

" Hành động hủy bỏ, tất cả mau về vị trí."

Nghe tiếng Jenny, tất cả đều muốn quay lại nhưng họ không thể, các tảng đá càng di chuyển ra xa hơn, các cơn sóng dung nham bên dưới như muốn nuốt chửng họ.

" Tôi không thể, chúng đang phản kháng rất dữ dội."

Các tảng đá ngày càng rung động dữ dội va chạm vào nhau tạo các lực hút đẩy liên tục. Rick đã đi được một đoạn, anh cố quay trở lại nhưng một tảng đá khác bay tới làm tảng đá dưới chân anh vỡ đôi, Rick té xuống dòng dung nham, anh lơ lửng giữa dòng lửa nóng. Tóc anh bắt đầu cháy và cơ thể anh phút chốc đã biến thành môt đống than. Phía trên, Jenny và Chris, cùng những người khác cố kéo những người còn lại lên nhưng đã quá muộn, Rick đã không còn nữa, chỉ con một sợi dây đang cháy. Sợi dây thừng của Alex thì bị một tảng đá cứa đứt, anh ta đành ôm chặt lấy hòn đá đang bay lơ lửng và anh ta không còn chống chọi được nữa, tay anh ta không thể cứ tiếp tục bám vào hòn đá đang dần nóng lên được. Alex cuối cùng cũng bỏ cuộc, anh té xuống dòng dung nham rồi mất hút. Sam thấy Alex thì càng hoảng loạn, anh biết mình cũng sẽ có kết thúc tương tự vì tảng đã dưới chân anh cũng đang nóng lên mỗi khi nó di chuyển ra xa hơn.

" Tôi phải đi cứu Sam và Bob."

" Đừng đi, Chris. Ngoài đó rất nguy hiểm."

" Nếu họ chết thì người tự trách nhất chẳng phải là cô sao ? Cứ tin tôi một lần đi, tốt nhất định sẽ mang họ trở về cho cô."

" Nhưng tôi không muốn mất luôn anh."

Chris nhìn Jenny, anh có thể thấy giọt nước chuẩn bị rơi trên khóe mi cô. Anh cảm nhận được rằng cô thật sự đang lo lắng cho mình. Chris mỉm cười, anh nháy mắt với cô rồi cầm theo một sợi dây dừng đến chỗ Sam, anh nhảy trên những tảng đá lục giác liên tục từ tảng này đến tảng khác để giữ thăng bằng và tránh bị rơi xuống dưới. Anh đến chỗ Sam đưa tay ra.

" Nắm lấy tay tôi !"

Sam nắm lấy tay Chris rồi anh kéo Sam đứng dậy. Anh cột sợi dây vào người Sam rồi bảo anh hãy chạy liên tục và đừng nhìn lại giống như bài tập hằng ngày của Jenny. Nghe lời Chris, Sam đã trở về an toàn. Chris định đến chỗ Bob, nhưng chưa kịp di chuyển thì tảng đá dưới chân anh vỡ nát thành nhiều mảnh, Chris bị lọt tỏm xuống hố. Jenny không thấy Chris nữa, cô luôn miệng gọi tên anh.

" Chris, anh đâu rồi ? Anh không được chết ? Chris..."

Những người còn lại cũng bàng hoàng, họ đều nghĩ Chris đã chết nhưng từ dưới một tảng lục giác, một cánh tay trồi lên. Chris cố bám lấy tảng đá và bò lên trên, quần áo trên người anh bám đầy bụi đen. Anh ngồi lên tảng đá, tay chống xuống, mặt ngẩng lên nhìn Jenny, không quên nở nụ cười chiến thắng. Chris đứng dậy rồi chạy đến chỗ Bob đang kiệt sức và đang bị sức va chạm của các tảng đá làm cho mất thăng bằng. Anh tháo sợi dây thừng trên người mình quăng cho Bob vì sợi dây của Bob đã bị đứt. Jenny vừa mừng vì thấy Chris còn sống thì lại bị anh ta dọa lần nữa, cô cho rằng Chris rất ngu ngốc, đến mạng anh ta cũng không cần nữa.

Chris để Bob đi trong khi mình thì ngăn chặn các tảng đá khác va vào, anh làm vậy để cứu Bob cũng là để cứu lấy mình. Jenny cột dây vào người mình, cô mang theo sợi dây để cứu Chris. Khi Bob đã di chuyển khỏi tảng đá mà mình đang ngồi, Chris mới đứng dậy chạy trên các tảng đá lục giác khác để đến chỗ Jenny. Các tảng đá vỡ ra càng nhanh hơn, Chris bắt đầu thấy chấn động dưới chân, anh có cảm giác mình đang chạy trên không khí. Jenny quăng cho Chris một sợi dây thừng, anh nắm lấy nó rồi lao tới chỗ cô vì tảng đã dưới chân cô cũng sắp vỡ. Chris ôm lấy eo Jenny, anh lấy thế nhảy lên chỗ an toàn trước khi tảng đá trước mắt đang vỡ nát.

Mọi người thở phào, Jenny và Chris, cả Bob cũng đều an toàn. Chris ôm lấy eo Jenny không buông, tay anh vẫn cầm sợi dây thừng, anh mãi nhìn cô, miệng cười đắt chí. Jenny đẩy Chris rồi bỏ đi, Chris đuổi theo cô đến mõm đá.

" Này Jenny, cô bị sao vậy ?"

" Anh nghĩ mình là ai mà dám liều mạng như vậy ? Anh nghĩ mình là siêu anh hùng sao ?"

" Cô đang tức giận vì tôi đã cướu hai người của cô hay cô tức giận vì tôi không quan tâ'm sự sống chết của mình ?" " Từ nay anh không cần đến đây, kế hoạch này cũng đã kết thúc kể từ giây phút này. Tôi không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa."

Chris ôm lấy Jenny, anh hôn cô điên cuồng cô cũng không thể kềm chế tình cảm của mình dành cho Chris. Họ quấn lấy nhau, Chris bồng cô vào hang động kế bên, anh hôn lên môi rồi lên cổ cô, Tay anh nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo trên bộ quân phục của Jenny, anh lại hôn cô điên cuồng.

" Em đã rất sợ anh sẽ biến mất như Sean, em đã rất sợ."

" So với việc chết đi, anh càng sợ em sẽ tự trách móc mình hơn, em vốn không có lỗi. Tất cả những người đã hy sinh đều có một ý nghĩa nhất định nào đó, ít ra họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình, anh tin họ đã rất tự hào về bản thân."

" Cám ơn anh, Chris."

Chris hôn trán Jenny, anh ôm cô vào lòng, vuốt ve bờ vai trắng mịn của cô. Mỗi khi bên Jenny, Chris rất hưng phấn, anh thấy mình như biết được điều cao cả mà mình cần phải làm. Anh như bị bản tính kiên định và lòng dũng cảm của cô chinh phục. Anh không biết mình phải nói với Jenny như thế nào về việc anh đã có vợ và anh rất yêu cô ấy, cô ấy chính là người quan trọng nhất trong lòng anh nhưng từ khi Jenny xuất hiện, cô cũng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Mỗi ngày đầu tuần, tại nhà thờ có một buổi cầu nguyện của các tín đồ. Nơi hàng trăm người đang tụ họp, Kiera ngồi ở hàng ghế thứ hai cùng Chris. Tổng thống Richard xuất hiện với Jenny như mọi khi, ông thông báo về cái chết vinh quang của hai thành viên.

" Họ đã hy sinh cho tất cả chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện để họ được an lành nếu bạn tin vào Chúa. Chúng ta vẫn đang cố gắng để làm những điều tốt nhất cho nhân loại, những người đang ngồi ở đây hãy tự hào vì mình là một trong những người còn sống cuối cùng trên hành tinh này..."

Jenny nhìn Chris hạnh phúc bên vợ, Kiera nắm tay Chris, cô tựa đầu vào vai anh. Jenny cố gắng để tỏ ra mình vẫn ổn, cô thừa biết rằng việc mình thích chồng của người khác là một điều hoàn toàn sai trái, cô không có quyền giận, không có quyền ghen tuông hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ Chris. Khi phát hiện ra Jenny đang nhìn mình, Chris bắt đầu không thoải mái, anh sợ Jenny sẽ đau lòng, anh yêu Jenny nhưng không muốn cô tiếp tục chịu đau khổ vì mình, anh không biết phải làm sao cả.

Chris đến chỗ vách đá, Jenny đang đứng đó, mắt hướng về vùng biển xanh thẳm.

" Em có biết không, đây là nơi duy nhất khiến anh quên đi việc chúng ta đang sống trong ngày tàn của nhân loại."

" Em cũng vậy, nhưng rồi nơi này sẽ nhanh chóng biến mất. Trên đời này không có gì tồn tại mãi mãi cả, nhưng chúng ta rồi sẽ ổn thôi, đúng không ?"

" Anh xin lỗi, người sai là anh, nhưng chúng ta vẫn cứ bên nhau không được sao ?"

" Như những kẻ vụng trộm sao ? Khi nhìn vào mắt cô ấy, em thấy cô ấy rất hạnh phúc. Sao em có thể tước lấy niềm hạnh phúc thiêng liêng đó từ cô ấy được."

Jenny nắm tay Chris.

" Chúng ta vẫn sẽ là chiến hữu, được chứ ?"

" Anh muốn em, anh yêu em, Jenny."

" Anh cũng yêu vợ anh, cô ấy cần anh."

Jenny buông tay Chris, có lẽ cô là một cô gái mạnh mẽ nhất mà Chris từng gặp. Ngay cả nói lời chia tay với người đàn ông mình yêu cô cũng không hề yếu đuối, nhưng cách cư xử ấy lại khiến Chris đau lòng hơn nhiều so với việc cô khóc lóc rồi đấm đá hay trách móc anh. Cô ấy cứ như vậy mà đi, một cách im lặng nhưng day dứt, một nỗi đau không hiện hình nhưng lại có thể tàn phá trái tim người khác một cách tàn nhẫn nhất.

Chris đứng ở làn ranh vùng đá ma thuật, anh nhìn những tảng đá lục giác đã trở về vị trí cũ và nằm bất động như trước sau khi bị chấn động những ngày trước. Anh đứng đó hơn ba tiếng như tượng đá, chỉ để suy nghĩ. Chợt mắt anh sáng lên, anh nhớ tới cuốn sách bí ẩn của Jenny, anh liền lao tới lều trị tìm cô để nói cho biết thứ anh vừa phát hiện.

Jenny cũng chưa từng bỏ cuộc, từ ngày chứng kiến hai đồng đội hy sinh, cô đã điên cuồng tìm cách chinh phục vùng đá ma thuật. Nhưng càng nghiên cứu, cô càng thấy bế tắc và tuyệt vọng.

Chris đến lều trại thì thấy Jenny đang vò đầu, vẻ mặt rất thất vọng. Anh lấy quyển sách từ tay Jenny, anh lật đến trang miêu tả vùng đá ma thuật.

" Em có biết tại sao tất cả thiết bị máy móc khi đến gần vùng đá ma thuật đều bị hư hỏng và vỡ tung không ?"

" Có thể đó là do các lực trường nguy hiểm phát ra từ trung tâm, hoặc có các chất hóa học bốc lên làm hư hỏng thiết bị, giống như các vụ tai nạn bí ẩn ở Bemuda vậy."

" Đó là những gì khoa học nói, nhưng chúng ta đang ở ngày tàn của nhân loại. Tất cả các khái niệm khoa học, vật lý, sinh học đều không thể cứu chúng ta lúc này."

" Vậy anh nghĩ đó là gì ? Lẽ nào anh có cách vượt qua vùng đá ma thuật ?"

" Đáp án duy nhất đó là tự nhiên, con người chúng ta chính là một thực thể được tạo ra từ tự nhiên, chúng ta chính là đáp án."

" Đã có nhiều người chết khi bước chân vào vùng đá ma thuật. Nếu con người là đáp án thì chắc chắn chúng ta đã đi sai hướng, những tảng đá đó chính là chìa khóa để đến được vòng tròn đá."

" Đúng vậy, nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm ra những tảng đá lục giác mà con người có thể bước đi mà chúng không phản kháng lại."

" Có hàng ngàn tảng đá lục giác giống như nhau, chúng ta làm sao biết được tảng nào an toàn?"

Chris chỉ tay vào quyển sách.

" Vì vậy nên chúng ta mới cần thứ này, chúng sẽ dẫn đường cho chúng ta."

Anh đưa ngón tay trượt dài lên những hình vẽ miêu tả một người đàn ông đang đứng trước vùng đá ma thuật, hai tay để chéo lên ngực, mắt nhắm lại.

" Những hình ảnh này chính là lời gợi ý, máu của người được chọn sẽ là cây cầu dẫn đường đến cánh cửa của thế giới khác."

" Người được chọn ? Lẽ nào người đàn ông này chính là người phải hy sinh ?"

" Anh không biết, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người đó."

Jenny nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Chris.

" Chris, những điều anh vừa nói em đã từng nghe kể ở đâu đó trong cổ tự của người Ấn."

" Em còn giữ chúng chứ ?"

" Chúng đang ở kho sách bên dưới nhà thờ. Không còn thời gian nữa, chúng ta mau đến đó."

" Còn bao nhiêu thời gian nữa ?"

" Có lẽ là dưới hai ngày, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để tìm ra người được chọn và cứu mọi người."

Jenny dẫn Chris đến kho sách bỏ phế từ lâu, nơi đây âm u và ẩm mốc.

" Lần cuối em đến đây là khi nào vậy ? Nhiều sách thế này chúng ta sẽ tìm được chứ ?"

" Đây là nơi em ở khi còn nhỏ, đã mười năm rồi em mới quay lại nhưng vị trí của chúng em nhớ rất rõ."

Jenny đi một lượt qua ba kệ sách cao hơn hai mét, cô dừng lại tại kệ sách thứ tư. Chỉ một lúc, cô đã có thể tìm ra quyển sách mình cần, đó là một quyển sách dày hơn ba trăm trang, bên ngoài được bọc da dê với các hình vẽ trừu tượng ngang dọc.

" Đây là quyển sách em nói đến, nhưng có lẽ phải mất một thời gian em mới có thể gải mã được nội dung mà chúng ta cần tìm."

" Em đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách."

Jenny thức cả đêm với Chris để tìm ra các manh mối dẫn đến người được chọn. Chris ngồi nhìn Jenny đang chăm chú vào quyển sách cổ, thỉnh thoảng anh nốc chai Scotch Whisky.

" Người đàn ông được sinh ra dưới hình hài một con người nhưng bản chất anh ta chính là một chìa khóa mà tạo hóa ban tặng cho loài người. Khi trời đất sụp đổ, các hành tinh tan rã, người đàn ông dùng máu mình để mở cánh cổng thời gian, một luồng ánh sáng lóe lên và mang họ trở về với cội nguồn của sự sống."

" Em nghĩ người đó có trong số những người ở đây không ?"

" Đúng vậy, anh ta đang bên cạnh chúng ta, vì trong đây nói rằng người đàn ông đó vốn không thể chết vì bất cứ loại bệnh tật hay đại dịch gì. Định mệnh sẽ dẫn anh ta đến nơi phải đến nhưng chính anh ta mới có thể quyết định số phận của loài người."

Chris nhìn Jenny, vẻ mặt vừa vui sướng vừa hoài nghi.

" Em có nghĩ người đó chính là anh ?"

Jenny nhíu mày, cô nhìn Chris.

" Không phải chứ ? Sao chuyện đó có thể xảy ra ?"

" Từ khi còn bé, anh chưa từng bị bất cứ loại bệnh tật gì, khi bị điện giật anh cũng chỉ hôn mê vài tiếng, mọi người thường bảo anh may mắn nhưng anh tin điều đó phải có lời giải thích hay hơn."

Jenny không tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng những gì Chris nói làm cô nhớ lại việc anh bị Deadbody cắn nhưng vẫn bình an. Lúc này đáng lẽ cô phải vui vì tìm được người cần tìm nhưng cô lại không dám tin người đó chính là Chris.

" Đó là lí do anh là người duy nhất bị Deadbody cắn mà vẫn sống sót."

Jenny bỏ chạy ra ngoài, cô bật khóc.

Chris đuổi theo cô, anh nắm tay cô rồi kéo cô vào lòng mình.

" Anh là người được chọn, đó là số mệnh của anh."

" Sao người đó lại là anh chứ ?"

" Sao em lại lo lắng như vậy ? Lẽ nào người được chọn phải hy sinh?"

Jenny lau nước mắt, cô trấn an.

" Không đâu, anh nhất định sẽ không chết, em sẽ không để điều đó xảy ra."

Chris nhìn vào mắt Jenny, anh có thể thấy được nỗi sợ của cô lúc này. Anh biết mình có thể sẽ chết nhưng điều đó không làm anh sợ hãi, anh chỉ sợ những người mình yêu thương phải ra đi còn mình thì không thể làm gì để ngăn việc đó lại.

" Đôi khi cái chết chính là lựa chọn duy nhất để có thể bảo vệ người ta yêu, rồi mọi thứ sẽ qua, em cũng sẽ ổn thôi."

Kiera nhìn chồng ôm ấp người phụ nữ khác, cô quay đầu đi. Cô cười cay đắng, khuôn mặt ướt đẫm, đôi môi hồng cắn chặt lấy nhau. Taylor đi sau lưng cô, đôi tay muốn với lấy bờ vai gầy đang run.

" Kiera, em ổn chứ ? Anh rất tiếc vì chuyện vừa xảy ra."

" Anh đã biết chuyện của anh ấy với Jenny đúng không ? Họ bắt đầu từ khi nào vậy ?"

Taylor gật đầu.

" Có lẽ là từ sau khi cô ấy cứu Chris ở vùng đá lục giác."

" Thì ra chỉ có mình em là không biết, em đúng là một con ngốc."

" Đội trưởng vốn là một người có nguyên tắc, từ sau khi vị hôn phu chết, cô ấy càng khép kín và chưa từng mở lòng với bất kì ai."

" Vậy mà cô ấy lại có hứng thú với chồng của người khác sao ? Biết bao nhiêu người ngoài kia, sao cô ấy cứ nhắm vào Chris ?"

Taylor thở dài.

" Jenny chính là người đội trưởng mà anh nể phục nhất. Cô ấy tuy trẻ tuổi nhưng rất có tài năng và nguyên tắc, cô ấy cũng là người đã cứu sống anh trước đây. Xin em đừng trách cô ấy như thể cô ấy là một người gây nên tội."

" Lẽ nào anh nói người có lỗi là Chris ?"

" Bản tính anh ta phóng khoáng, tùy tiện, lại không có nguyên tắc. Đó là tất cả những gì anh có thể định nghĩa về con người anh ta."

" Anh nghĩ rằng nếu anh nói về chồng người khác như vậy thì tôi sẽ từ bỏ anh ấy sao ?"

" Anh không hy vọng điều đó xảy ra. Dù anh thích em nhưng anh tuyệt đối không phải là loại người khốn nạn như em nghĩ."

Taylor bỏ đi, Kiera thì cứ mãi ám ảnh về cảnh tượng mà cô vừa chứng kiến. Cô cũng thấy có lỗi vì đã nói những lời không nên nói với Taylor.

Chris ôm lấy Kiera từ phía sau, anh hôn tóc cô rồi vuốt ve cô. Cô đẩy anh ra rồi cúi đầu, vẻ mặt trầm tư của cô khiến Chris bất an.

" Em sao vậy ? Có chuyện gì làm em không vui sao ?"

" Em làm sao có thể vui vẻ khi nhìn chồng mình ôm ấp cô gái khác !"

Chris buông cô ra.

" Anh xin lỗi, anh rất yêu em nhưng anh cũng yêu cô ấy. Cô ấy là một người rất đặc biệt, anh đã không biết bản thân mình có thể làm gì hay muốn gì, cô ấy đã giúp anh nhận ra điều đó, rằng anh thực sự có thể cứu lấy em và mọi người ở đây."

" Anh nghĩ mình là ai, anh làm sao có thể cứu lấy tất cả mọi người được. Anh mạo hiểm đi vào vùng đá lục giác, anh đã suýt mất mạng, anh nghĩ anh có thể làm gì để cứu nhân loại khỏi đại dịch đây ?"

" Em chưa từng tin anh ?"

" Xin anh hãy trở về bên em và bọn trẻ, chúng cần anh, em cũng vậy. Đừng ra ngoài đó mạo hiểm nữa, anh sẽ chết mất."

" Nhưng tất cả mọi người cũng cần anh. Anh không thể ở lại đây và giả vờ sống những ngày cuối cùng thật vui vẻ như một tên khốn vô trách nhiệm trong khi bản thân vẫn có thể làm gì đó để cứu lấy mọi người."

" Mọi người cần anh hay cô ấy cần anh ? Anh yêu cô ấy đến nỗi phát điên rồi sao ?"

Chris quay lưng bỏ đi một mạch, anh không nhìn lại Kiera lấy một lần, trái tim anh đã vỡ nát. Những lời mà cô nói chính là những lời làm anh tổn thương nhất. Anh không thể chấp nhận được việc vợ mình không tin mình có thể cứu lấy loài người đang bị diệt vong.

Taylor đấm vào mặt Chris một phát đau điếng, môi anh rỉ máu.

" Đồ khốn, sao anh có thể đối xử với vợ mình như vậy ?"

Chris lau máu ở khóe môi rồi cười.

" Tôi không muốn đánh nhau với cậu, thay vì lấy sức đánh tôi, cậu nên tìm cách đưa mọi người thoát ra khỏi đây trước khi trái đất này vỡ tung thành từng mảnh mới phải."

" Anh đang nói gì vậy ? Lẽ nào anh cũng tin vào lời tiên tri đó."

" Và tôi cũng tin rằng mình nhất định sẽ cứu được mọi người ở đây thoát khỏi ngày tận thế."

" Anh định tiếp tục chinh phục vùng đá ma thuật sao ?"

" Tôi và Jenny đã tìm ra cách cứu mọi người, tôi nghĩ bây giờ cô ấy đang tìm cậu đấy."

Taylor nhất định sẽ hoài nghi những lời Chris nói nếu anh không nhắc đến Jenny. Chris đấm nhẹ vào ngực Taylor, vẻ mặt thách thức.

" Và còn nữa, đừng bao giờ mơ tưởng đến vợ tôi."

Chris, Jenny và Taylor đến vùng đá ma thuật. Jenny nắm tay Chris thật chặt, cô ngước nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.

" Chúng ta sẽ thành công chứ ?"

" Anh không biết, nhưng anh chắc chắn một điều rằng nếu sự việc tồi tệ nhất xảy ra, anh sẽ không để em một mình đối mặt nữa."

Taylor không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, anh chỉ biết Jenny đã nói với anh rằng máu của Chris có thể dẫn đường đến vòng tròn đá. Chris lấy con dao găm cứa vào bàn tay một đường dài rồi để từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống vùng đá lục giác trước mặt. Một lát sau vẫn không thấy có chuyện gì bất thường. Chris và Jenny bắt đầu hoang mang, trán cô nhăn lại, ánh mắt tuyệt vọng.

Chris nhìn cô trấn an.

" Có lẽ máu anh vẫn chưa đủ để khởi động cây cầu, anh phải dùng thêm thôi."

Anh cứa thêm một đường dài ở tay trái, từng giọt máu ở bàn tay trái rơi xuống một tảng đá lục giác, mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả. Bất chợt một âm thanh lớn nổ ra phía trước, đồng thời mặt đất rung chuyển dữ dội. Chris kéo Jenny lùi lại phía sau để tránh bị té ngã, trước mặt họ là một luồng ánh sáng màu xanh dương trông như một con rồng lớn đang bay tới họ chầm chậm. Tiếp sau đó các tảng đá lục giác di chuyển liên tục và mạnh mẽ. Khi luồng ánh sáng tan ra, một cây cầu được tạo nên từ các tảng đá hiện lên.

" Đó có phải là con đường dẫn đến New World thật sự ?"

Jenny không kềm nổi sự vui sướng.

" Đúng vậy, chúng ta đã làm được."

Taylor không tin vào những gì mình vừa thấy.

" Cái quái gì vừa diễn ra vậy ? Đây thực sự là cây cầu dẫn đến thế giới mới sao ?"

Jenny ra lệnh.

" Taylor, anh hãy tập hợp mọi người, chúng ta sẽ cùng đến vòng tròn đá."

Từ vùng biển lớn, một đám mây đen xuất hiện đột ngột như một bức màn tăm tối chuẩn bị nuốt chửng mọi thứ.

" Chúng đang đến, chúng ta phải mau lên."

" Cái gì ? Đó là thứ gì ?"

" Chúng ta sắp hết thời gian rồi, Trái Đất sắp tận diệt, không thứ gì có thể sốt sót được."

Cả ba người cùng vào nhà thờ, nơi tất cả mọi người đang cầu nguyện. Jenny gặp tổng thống Richard, cô nói với ông mọi chuyện đã xảy ra và việc Chris chính là người được chọn.

Chris đến chỗ Kiera, Mat và Mila, Billy cũng đuổi theo bên chân anh, anh kéo tay cô.

" Chúng ta mau đi thôi trước khi trái đất nuốt chửng chúng ta mất."

" Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Lẽ nào bọn Deadbody đã tràn vào đây ?"

Một người lính chạy đến chố Jenny, vẻ mặt hớt hải.

" Đội trưởng, không xong rồi, tường thành đã bị vỡ, bọn Deadbody đang tiến vào đây."

Tổng thống nghe vậy liền đến bục thông báo.

" Lệnh khẩn cấp, tất cả mọi người mau đến vùng đá lục giác, bọn Deadbody đang tiến vào nhà thờ...Và...và ngày tận thế đang đến."

Khi ông vừa dứt lời, mọi người cũng chưa kịp nhận thức được chuyện tồi tệ đang diễn ra thì từ cửa chính, hàng ngàn Deadbody đang lao vào. Dù đã cố ngăn cản bằng các loại vũ khí hạng nặng của quân đội nhưng các binh lính đều bị thất thủ và phải bỏ mạng, hàng chục người ở nhà thờ cũng bị chúng săn đuổi, họ bị chúng tóm và xé xác ngay lập tức.

Mila vừa khóc vừa kéo áo Chris.

" Chú Chris, Penny vẫn còn ở tầng hầm."

Anh ngồi xuống cầm vai Mila an ủi.

" Được rồi, con và mọi người hãy đi theo chú Taylor, chú sẽ đi tìm Penny."

Vừa dứt lời, Chris vượt qua những dòng người đang chạy hướng ngược lại để đến chỗ Penny. Khi đến nơi, anh đi dọc theo những chiếc giường nơi Penny hay ở, anh gọi tên nó. Nó xuất hiện từ sau lưng anh rồi kêu một tiếng meo nghe rất nhẹ nhàng. Anh sung sướng ôm lấy nó rồi đến chỗ mọi người.

Những người còn sống chạy trốn dưới sự hướng dẫn của Taylor và Jenny, họ dẫm đạp lên nhau mà chạy. Bầu trời bên ngoài tối sầm lại, khi đến cây cầu, họ không nghĩ ngợi nhiều mà chạy thật nhanh đến chỗ vòng tròn đá. Khi họ đặt lên lên cây cầu vừa hình thành bởi máu của Chris, mọi thứ đều yên ắng. Chris đưa mọi người đến chỗ vòng tròn đá, anh luôn là người đi đầu để đảm bảo mọi người an toàn. Khi đến chỗ cánh cổng dẫn vào vòng tròn đá thần bí, anh đưa tay mình lên cánh cửa đá, ngay lập tức cánh cửa mở ra, anh nhanh chóng mọi người vào trong. Bên trong vòng tròn đá trông như một chiếc lồng được bao bọc bởi những tảng đá khổng lồ.

Khi tới chỗ chân cầu, Jenny bị bọn Deadbody tấn công và té ngã, tổng thống đã quay lại giải vây cho con gái, ông giành lấy súng của cô.

" Mau đi đi con gái, hãy thay ta lãnh đạo những người còn sống sót."

Jenny kiên quyết không chịu đi, cô muốn cùng chiến đấu với bố mình.

" Con không đi đâu cả nếu không có bố."

Chris đưa mọi người đến vòng tròn đá an toàn rồi quay lại tìm Jenny, anh thấy cô và các binh lính cuối cùng đang cố chặn bọn Deadbody ở chân cầu, còn có cả ngài tổng thống. Anh chạy đến kéo tay cô.

" Hãy đi với anh, mọi ngươi cần em."

Cô khóc sướt mướt rồi ôm lấy bố mình thật chặt như thể đó là lần cuối cùng trong đời. Rồi cô cùng những binh lính vào vòng tròn đá, khi cô quay lại thì bố mình vừa ngã xuống, bọn Deadbody đuổi theo lên cầu, Chris đang cố ngăn chúng lại, chỉ còn một mình anh chiến đấu.

Kiera định lao đến chỗ chồng nhưng Taylor đã ôm cô lại thật chặt, cô khóc và đấm vào người Taylor. Anh thà chịu đau chứ không muốn buông cô ra. Jenny chộp lấy súng của Taylor rồi lao ra chỗ Chris, cô cùng anh chiến đấu với bọn Deadbody cho đến khi cánh cửa của vòng tròn đá dần khép lại. Mặt đất rung chuyển làm Jenny té ngã, anh đỡ cô dậy, các tảng đá dưới chân anh bắt đầu di chuyển. Cây cầu được tạo nên từ các tảng đá lục giác chợt tan rã thành từng mảnh vụn và rớt xuống dòng dung nham nóng bỏng. Chris dìu Jenny đến vòng tròn đá rồi tiếp tục chặn chọn Deadbody bên ngoài, đạn hết, anh phải dùng dao chiến đấu với chúng. Mọi người đứng trong vòng tròn đá nhìn anh chiến đấu, ai nấy đều cầu nguyện cho anh.

Câu cầu dẫn đến vòng tròn đá cũng bị nứt thành từng mảng lớn nhỏ. Jenny gọi.

" Chris, mau đến đây, cây cầu sắp sập rồi, anh sẽ chết mất."

Chris nhìn Jenny và Kiera, anh phóng như tên trên những tảng đá đang rung chuyển mạnh mẽ dưới chân. Anh bị mất thăng bằng và muốn té ngã xuống dòng dung nham đang cuồn cuộn. Cuối cùng tảng đá trước mặt anh cũng vỡ ra từng mảnh và biến mất dưới lớp dung nham, anh định nhảy qua bờ bên kia nhưng khoảng cách quá xa nên không tài nào với tới được, anh biết mình sẽ không vượt qua nổi, anh nhìn hai cô gái mà mình yêu lần cuối cùng với ánh mắt như đang nói lời tạm biệt, nước mắt anh rơi xuống. Rồi họ không còn thấy anh đâu nữa, họ không thể tin rằng anh đã chết, anh đã thật sự ra đi. Billy sủa inh ỏi trong vòng tay Mat, nó như muốn lao ra chỗ Chris vừa biến mất trong khi Penny thì kêu từng tiếng meo meo nhè nhẹ trong tay Mila, có thể thấy nỗi buồn đang hiện diện trong đôi mắt người lẫn thú.

Kiera khóc cạn nước mắt trọng vòng tay Taylor, Jenny thì ôm mặt, cô đau đớn khi nhớ đến đoạn cuối quyển sách cổ "...người đàn ông xuất hiện và cứu rỗi những linh hồn đang bị nhấn chìm trong đau đớn nhưng cuối cùng anh ấy cũng phải bị nhấn chìm dưới địa ngục và trải nghiệm đau đớn thay vì họ. Và sự tồn tại của anh ấy là một nghịch lý mà tạo hóa cố tình tạo ra, đã tới lúc anh ấy phải trở về với cát bụi."

Cánh cửa vòng tròn đá cuối cùng cũng đóng lại, họ đau xót nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt lần cuối, trái đất mà họ từng sinh sống đã không còn nữa. Mười hai tảng đá xoay vòng và vụt mất như bong bóng xà phòng. Chỉ vài phút sau đó, trái đất vỡ tung thành ngàn mảnh, bất kì thứ gì từng tồn tại với nó đều đã biết mất mãi mãi.

Vòng tròn đá thần bí đã đưa ba mươi hai con người còn sống cuối cùng trên trái đất vượt thời gian và không gian đến một hành tinh vô cùng xinh đẹp, đến thời kì sinh sống của tổ tiên loài người – đó là thời kì tiền sử cách nay hơn 2.5 triệu năm.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro