Chap 1: Vì em là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi - Trần Phương Linh, 17 tuổi, là một đứa con gái có ngoại hình xấu tệ: béo, mắt 1 mí, khuôn mặt không cân xứng, vẩu... Nói chung là xấu xúc phạm người nhìn luôn.

    Trong khi lũ bạn valentine đi chơi với người yêu thì tôi ngồi ở nhà chơi với mèo. Mẹ tôi an ủi nhưng tôi nói không sao, chứ thực ra tôi thấy tủi thân vãi. Sinh nhật tôi đúng sau valentine, nên sinh nhật tôi thấy không mấy vui vẻ.

   Tôi từng có một thời oanh liệt hồi bé khi là đứa xinh nhất trường , vậy mà giờ... Ai cũng bảo tôi dậy thì không thành công. May mà tôi có điểm cứu vớt đó là trí thông minh. Không phải khoe nhưng tôi toàn đứng đầu lớp trong thi đua lẫn nề nếp, kỉ luật.

   Tôi sẽ không để ý lắm đến nhan sắc nếu như tôi không lỡ crush anh chàng cùng bàn. Người đâu mà đẹp zai, học giỏi lại còn giàu.  Đối thủ của tôi toàn mấy bạn hot girl, không thì cũng là hot face. Làm sao tôi đọ được.

   Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Nó quan trọng lắm phải không, khi bạn 18 tuổi, biết bao nhiêu thứ thay đổi? Nhưng hôm nay có một bất ngờ xảy đến với tôi. Một người lạ mặt chào tôi. Tôi tưởng chào xã giao, liền chào lại, ai ngờ người đó biết luôn tên tôi:

" Em là Trần Phương Linh, lớp 12A1 trường Stanford Bilingual School?".

   Thấy anh này đẹp zai dễ tin, tôi trả lời:
"Dạ vâng"

   Anh đó nói:
"Chào Linh, anh là Đức, là người được giao trách nhiệm đến đây để giúp em từ thế kỉ 22"

   Tôi thấy hài vãi, chả hiểu sao lấy chiêu đó ra lừa tôi, tôi đâu phải trẻ con. Tôi cười nói:
"Anh cũng có khiếu hài hước đấy"

" Biết ngay em sẽ ko tin, xem nè"

   Nói rồi anh ấy teleport lên tận nóc nhà luôn ạ, rồi lại teleport ra chỗ khác. Uầy, mà trông như Kaitokid ý. Anh ý về chỗ tôi, hỏi:
"Sao, lác mắt chưa, tin chưa"

"Anh là Kaitokid đời thật hay gì"

"Đi, anh dẫn em đi chỗ này"

"Ko đc, bố mẹ em sẽ lo lắm đó"

"Ko sao đâu, lúc em đi thời gian sẽ được dừng lại"

"HẢ".

"Đó, em xem"

   Đúng là thời gian ngừng lại thật ạ, mọi vật ngừng chuyển động luôn. Khó tin! Nhưng tôi nghĩ lại rằng bây giờ đã là thời đại công nghệ 5.0 rồi nên đến thế kỉ 22 thì chuyện này cũng khá là khả thi.

   Tôi đi theo anh đến một cửa hàng có tên: Magic Shop. Anh dẫn tôi vào cửa hàng, chủ cửa hàng liền hỏi:
"Chào cháu gái, ở đây bác có thời gian, nhan sắc, và cả trí thông minh, cháu lấy gì?"

   Tôi vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi anh:
" Này anh, mấy cái đó có thể lấy được sao"

"Tất nhiên, tất cả đều free"

"Nhưng đâu có cái gì là cho không"

"Vì em là ngoại lệ"

"Thôi được, vậy em chọn hết được không?"

"Tất nhiên"

   'Đúng rồi, lòng tham của con người đâu có đáy.'
   Chủ cửa hàng hỏi lại tôi:
"Cháu lấy hết hả"

"Dạ...vâng ạ"

"Được, sáng mai cháu sẽ trở thành một người khác"

   Nói rồi cửa hàng biến mất, cả anh ấy nữa. Tôi quay về phòng của mình, háo hức xem sáng mai có chuyện gì xảy ra...

                           ---End chap 1---
Có ai chơi Free Fire hay PUBG ko nhỉ?
Nếu có để lại ID tôi add nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro