Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Min Chi tôi đang sống ở thế giới thứ ba một thế giới chỉ toàn học ma thuật. Hiện tại tôi đã học cấp A trường Magic, tôi là con gái của thầy hiệu trưởng của ngôi trường này. Mẹ tôi là Giáo sư dạy phép thuật điều chế giỏi nhất trường, mẹ của tôi là một người rất xinh đẹp và tài giỏi nên chắc vì thế mà tôi cũng được duy truyền từ mẹ vẻ đẹp như hoa đó, tôi được nằm trong top 15 hoa khôi của trường.
(Hằng năm trường sẽ chọn ra hoa khôi của tất cả các cấp gồm có 15 mĩ nam và 15 mĩ nữ)
Tôi học rất giỏi, tiềm năng phép thuật của tôi là hệ lửa và hệ băng tôi rất may mắn khi có tới hai tiềm năng ở trong người nhưng chắc là do được di truyền từ ba mẹ tôi vì ba tôi là hệ lửa còn mẹ tôi là hệ băng... Tôi giỏi tất cả các phép thuật, dù phép thuật gì tôi cũng đều học rất chăm chỉ nhưng phép thuật mà tôi thích nhất đó là phép thuật điều chế chắc vì tôi giống mẹ tôi nhưng một phần là do nó thật sự rất thú vị, để chế ra được một loại thuốc phép thuật ta cần có sự khiên nhẫn, sự thấu đáo trong cách dùng nguyên liêu, liều lượng phải đúng và cần phải canh độ lửa cho đúng lúc, lúc nào nên to lúc nào nên nhỏ và công đoạn cuối cùng là đọc đúng câu thần chú của loại thuốc mà mình muốn tạo ra...

Tôi rất vui vì mình được sinh ra trong thế giới này....

Bây giờ là tiết học của cô Bora giờ học huấn luyện pokemon có nghĩa là bửu bối thần kì ... Pokemon là nhưng động vật có các tiềm năng trong cơ thể của chúng cũng giống như con người vậy. Nhưng có một điểm đặc biệt là chúng có nhiều hệ hơn con người. Chúng có tới 17 hệ khác nhau, thật sự rất đa dạng và phong phú...

Ở đây khi nào ta học tới cấp C thì mới được chọn một quả trứng pokemon để nuôi dưỡng... chúng ta được chọn quả trứng có hệ mà mình thích nhưng thật sự chúng ta sẽ không biết quả trứng đó sẽ nở ra con vật gì, điều đó khiến cho ta càng thêm phần háo hức lúc quả trứng nở ra sẽ thành loại bửu bối nào... thời gian quả trứng sẽ nở là không xác định được có trứng sẽ nở sớm, có trứng sẽ nở muộn nhưng nó sẽ nở ra trong khoảng giữa năm học cấp C...

Khi tôi mới vào học cấp C tôi đã chọn quả trứng hệ Normal (hệ thường)

vì tôi đã có hai hệ trong cơ thể là hệ lửa và hệ băng nên tôi quyết định chọn hệ mà mình chưa có. Mới đầu tôi rất muốn mình có thể có được một con Skitty vì tôi đã từng thấy có các đàn anh chị đi trước có được bửu bối này. Nó rất đáng yêu và dễ thương nữa nên tôi cực kì thích Skitty....

Mỗi lần đi ngang nhìn thấy Skitty của các chị ở cấp trên, thì tôi lại bị hạ ngục bởi vẻ đáng yêu khó cưỡng lại của Skitty💓💓💓


Skitty mới là mục tiêu chính của tôi khi chọn hệ Normal. Nhưng thật ra không như tôi mong ước vì quả trứng nở ra eevee...


Nói thật thì mới đầu tôi cũng hơi buồn nhưng khi ở cạnh eevee thì tôi cảm nhận được eevee của tôi cực kì đáng yêu, dễ thương không kém gì Skitty... Không những là dáng yêu thôi mà quá là đáng yêu và ngoan ngoãn...


Điều đặc biệt là sau vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu ấy eevee là một pokemon rất mạnh, nhiều tiềm năng tiến hóa vì eevee là bửu bối duy nhất có thể tiến hóa thành rất nhiều hệ khác nhau tùy và điều kiện tiến hóa...

Mặc dù eevee có rất nhiều hình dáng tiến hóa hết sức độc đáo nhưng tôi thật lòng không muốn eevee của tôi tiến hóa đâu vì tôi muốn bửu bối của tôi cứ mãi ở trong hình dạng như bây giờ mà thôi^_^ eevee yêu quý của tôi ❤❤❤

"Bính bong... bính bong...."

Đã xong một tiết học huấn luyện bửu bối của cô Bora rồi... Tôi đi ra ngoài thì đột nhiên Anh Tuấn chạy thật nhanh lại, nắm lấy tay tôi và nói:

"Min Chi giúp tớ với... nhanh lên..."

- Giới thiệu: ***Anh Tuấn là một một người bạn cực kì thân thiết với tôi từ nhỏ cho tới lớn vì ba mẹ của tôi là bạn thân với ba mẹ của cậu ấy nên từ nhỏ hai chúng tôi đã quen biết nhau rồi, cha của cậu ấy là giáo sư Mun Gia là giáo sư dạy lâu năm ở trường Magic. Anh Tuấn cũng là người nằm trong top 15 mĩ nam của trường cậu ấy rất đẹp trai, hát hay lại còn biết đánh đàn nữa nên được nhiều bạn nữ yêu thích. Nhưng cậu ấy lại là người thích gây chuyện và rất là năng động. Thật ra mà nói tôi chỉ thích Anh Tuấn ở một điểm mà thôi đó là rất dễ thương và hay làm trò khiến những người xung quanh cậu ấy cười vui vẻ, thật sự khi ở cạnh cậu ấy tôi cảm thấy mình vui vẻ hơn nhiều... Nhưng có nhiều lúc cậu ấy cũng đem toàn là những rắc rối đến cho tôi, khiến tôi nhứt cả đầu....***

Vậy là Anh Tuấn kéo tôi tới phòng điều chế thuốc phép thuật...

Tôi bất ngờ khi bước vào phòng điều chế:
"Ôi trời ơi.... Chuyện gì đây??? Sao lại thành ra thế này vậy căn phòng yêu quý của tôi "

Trong phòng điều chế cực kì hỗn loạn như vừa xảy ra một vụ nổ lớn...

Anh Tuấn cúi đầu xuống vẻ mặt thành khẩn:

"Xin lỗi cậu nha... Mình đang điều chế thuốc tàn hình nhưng không thành công nên mới xảy ra vụ nổ này"

"Mà sao bạn có thể làm căn phòng thành ra thế này được chứ... Cậu có biết là thuốc tàn hình là loại rất dễ điều chế hay không vậy?...còn nhiều loại khác khó và phức tạp hơn thế này nữa á"

"Mình cũng không thể hiểu nổi tại sao lại thành ra thế này nữa... Mình đã làm đúng các bước như trong sách ghi, vậy mà tại sao lại không thành công? Cậu giúp mình điều chế thuốc tàn hình đi Min Chi..."

"Được rồi... Nhưng trước hết hai đứa mình dọn dẹp căn phòng này trước đi đã"

Chúng tôi dùng đũa phép để dọn dẹp căn phòng...
- 10 phút sau đó...

"Cuối cùng cũng xong rồi"

"Được rồi mình sẽ hướng dẫn cho cậu điều chế loại thuốc này nghe"

"Được... Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, cậu bắt đầu đi Min Chi"

"Đầu tiên cậu cho vô nồi pháp thuật một lượng nước đi. Lượng nước tùy vào cậu muốn điều chế nhiều hay ít"

"Như thế này đủ 5 lần uống chứ Min Chi?"

"Uhm... Như vậy là được rồi đó. Giờ cậu dùng đũa phép tạo lửa đi, lửa vừa thôi (khi lửa cháy lên thì trong nồi phép thuật sẽ xuất hiện lớp khói trắng bay bên trên mặt nước, điều này là điều đương nhiên của các nồi luyện phép thuật vì nếu đun nóng nồi lên mà nồi không xuất hiện khói trắng bay lên thì có nghĩa là nồi luyện đó đã hư rồi không thể điều chế thuốc được nữa)... Tiếp theo cậu cho vào nồi hai muỗng canh nước cốt hoa loa kèn sau đó khấy đều nước trong nồi... Được rồi, giờ cậu lấy cho ba bông hoa cỏ ngũ sắc vào nồi đi Anh Tuấn rồi tiếp tục khấy đều nha... tiếp theo cho một lượng nhỏ trinitrotoluen vào..."

"Bao nhiêu đây à?"

"Ê... ê... không... không nha... Cậu cho như vậy là nhiều lắm luôn rồi á... Bộ hồi nảy cậu cũng cho bao nhiêu đây trinitrotoluen vô à?"

"Uhm đúng đó tớ làm theo trong sách mà..."

"Cái gì chứ... để tớ coi coi... Trong sách ghi là bỏ một viên nhỏ trinitrotoluen vô mà..."

"À he chắc hồi nảy tớ nôn nóng vì thuốc sắp thành công quá nên mới vui quá đọc lộn... hihi"

"Cậu có biết là trinitrotoluen là một chất nổ không vậy, nếu như chúng ta điều chế thông thường thì khi ta sai một điều gì đó trong quá trình điều chế thuốc thì cũng sẽ ra thành phẩm nhưng nó là một loại thuốc khác có khi nó còn là một loại thuốc độc nữa nhưng cũng có nhiều trường hợp là loại thuốc mà ta đang điều chế vẫn chưa hoàn thành là nó đã gây ra nổ rồi nhưng vụ nổ này sẽ rất nhẹ còn trong trường hợp của cậu thì khác cậu đã cho liều lượng trinitrotoluen sai nên nhất định sẽ gây ra một vụ nổ nghiêm trọng cậu có biết không vậy..."

"Ừ... Tớ biết rồi mà..."

"À mà khoan đã... Tớ có một chuyện thắc mắc là tại sao một vụ nổ lớn như vậy mà mặt của cậu và quần áo không có tí gì như là vừa xảy ra vụ nổ vậy?... Cho dù là một vụ nổ nhỏ thôi thì mặt cậu phải dính chút lọ đen trên mặt rồi chứ?"

"À... Tại vì tớ có chuẩn bị sẵn dụng cụ phòng chóng nổ rồi nè... Đây là áo và nón chống cường độ mạnh và nhiệt độ cao..."

"Oa... nhìn có vẻ là loại chất liệu cực tốt... Ở đâu mà cậu có mấy cái này vậy?"

"Ba tớ làm cho tớ đó... Tại vì tớ thường điều chế thuốc không thành công nên thường gây ra các vụ nổ trong phòng điều chế thuốc của ba tớ, nên vậy ba tớ mới cho tớ bộ quần áo này để được an toàn hơn... Cậu thấy sao... tuyệt chứ?"

"Ừa... Tớ thấy bộ đồ hợp với cậu lắm á lại còn trông rất ngầu và dễ mặc nữa... Có nó rồi thì cậu không sợ bị thương trong lúc điều chế nữa... Giờ cậu mặc nó vô đi..."

"Ấy... không sao đâu tớ không cần mặc nó cũng được. Tại có cậu ở bên cạnh tớ rồi nên tớ không sợ đâu"

"Vậy cậu bỏ một viên nhỏ trinitrotoluen vào nồi đi... Sau đó dùng đũa phép điều chỉnh lượng lửa nhỏ xuống... Rồi tiếp tục khấy đều... Được rồi bây giờ đến bước cuối cùng là cậu hãy đùng đũa phép lên rồi đọc câu thần chú đi"

"Mamakakokati thuốc tàn hình hoàn tất..."

"Nước trong nồi có màu vàng nhạt thì có nghĩa là cậu đã thành công"

"Á... màu vàng nhạt thật rồi Min Chi... cuối cùng cũng thành công...hihi"

"Chúc mừng cậu nha"

"Chờ nước nguội là ta có thể thử rồi có phải không...?"

"Ừ đúng rồi... Nhưng tớ nói cho cậu biết là cậu phải cố gắng học điều chế phép thuạt đi là vừa vì đây một môn rất quan trọng đó"

"Hơiiii.... Nhưng tớ không thích học điều chế một chút nào"

"Cậu không thích cũng phải học vì thường đề thi cuối cấp năm nào cũng cho điều chế hết... Mà cậu định giống như năm rồi ở lại cấp B nữa hay sao?... cậu không sợ ba cậu sẽ xử đẹp cậu như năm trước nữa à?"

"Được rồi... được rồi... tớ biết rồi cậu đừng nói nữa"

Tôi vẫn tiếp tục khuyên cậu ấy:

"Dù sao thì cậu cũng..p..."

Cậu ta ngắt ngang lời của tôi đang nói cậu ta nói to lên:

"Min Chi thuốc nguội rồi nè"

Anh Tuấn mút thuốc trong nồi phép thuật ra hai ly... Trong lúc đó tôi vẫn nói:

"Anh Tuấn cậu đừng có đánh trống lảng qua chuyện khác nữa, mình đang nói chuyện rất nghiêm túc với cậu đó vì mình không muốn ba cậu nổi giận với cậu nữa đâu..."

Cậu ấy trên tay cầm hai ly nước bước tới tôi và nói:

"Được rồi... Tớ biết là cậu lo lắng cho tớ nhưng cậu đừng lo nữa... Tớ sẽ học mà... Nếu cậu đồng ý dành chút thời gian giúp tớ học như thế này thì tốt quá?"

"Ừ...được thôi... Tớ sẽ giúp cậu nếu cậu chịu học"

"Vậy giờ chúng ta uống thử thành phẩm đi Min Chi"

"Được..."

"Á toàn thân tớ dần dần biết mất rồi nè... oa chỉ còn giọng nói thôi... Á cậu đâu rồi Min Chi?"

"Tớ đây nè cậu thử đụng vào tay của tớ đi... sao hả có cảm giác gì không?"

"Ôi cảm giác giống như... bình thường... Sao có thấy khác gì đâu"

"Đúng rồi... dĩ nhiên là không có gì khác ngoài việc cơ thể của chúng biến mất mà thôi"

"Ồ ra vậy... Tớ cứ tưởng là sẽ có gì tuyệt hơn thế này chứ"

"À mà thôi chơi nhiêu đó đủ rồi... Chúng ta mau tìm thuốc giải phép thuật tàn hình rồi về lớp học thôi... Sắp tới giờ vô tiết học mới rồi"

"Ừ... được"

"Á... Sao kì vậy mọi khi tớ nhớ là thuốc giải phép thuật tàn hình để ở ngăn tủ này mà... sau trong ngăn tủ này trống không vậy?"

"Á chết tớ rồi... Tớ quên nói với cậu... Thật ra tớ tìm cậu cũng vì chuyện này nè ... Sau khi vụ nổ xảy ra tớ hơi lúng túng nên đã làm bể một số lọ thuốc ở chổ ngăn thuốc giải có thể thuốc giải tàn hình cũng nằm trong số lọ thuốc bị bể đó..."- Biểu hiện của cậu ấy rất lúng túng.

"Gì... Cậu làm bể hết rồi à?"

***Tôi thật sự rất tức giận nhưng rồi cũng thôi. Dù sao thì những chuyện rắc rối mà Anh Tuấn đem đến cho tôi cũng không phải là lần đầu tiên... Thôi tức giận với cậu ta cũng chẳng có ích gì***... Tôi bình tĩnh nói tiếp:

"Hai chúng ta đi đến phòng của ba tớ để nhờ ba tớ giúp giải pháp thuật tàn hình đi nhanh lên"

"Ồ... Chuyện gì xảy ra trước mắt của tôi đây... Cậu có phải là Min Chi của tôi không vậy?

"Cậu điên à... Dĩ nhiên là tớ đây... Min Chi đây!"

"Có phải cậu uống nhằm thuốc rồi không... Giặp phải chuyện này mà cậu bình tĩnh vậy à... Cậu thật sự không tức giận với tớ nữa à?"

"Uhm tớ bỏ qua cho cậu rồi đó ... Mà tức giận với cậu thì có ích gì chứ cũng có thể thay đổi được thực tại được hay không... Chúng ta đi tìm ba tớ còn hơn"

"Được đi thôi!!! Hihi"

"Cậu vui đó à"

"À không... Tớ có vui gì đâu... Min Chi ơi tay cậu đâu rồi... Nắm tay tớ đi để không hai đứa mình lạc nhau mất"

Tôi nhắm vào phía trên đầu Anh Tuấn vơ tay tứ tung:

"Ừ... Mà tay cậu ở đâu rồi, tớ không nhìn thấy tay cậu ở đâu hết"

"Á... đau... đau quá... Min chi cậu cố ý phải không vậy, tay thì ở dưới chứ đâu phải ở trên đầu đâu mà cậu cứ toàn nhắm vô đầu tớ mà vơ tới tấp vậy, rõ ràng là cậu muốn đánh tớ thì có... Thôi thôi để tay yên một chổ giùm tôi đi cô nương..."

" Được rồi ... ahihi"

***Chọc cậu ấy vui thật...***

"A... Đây rồi... Chúng ta đi thôi Min Chi"

Chúng tôi chạy thật nhanh tới phòng của ba tôi...

"Tới nơi rồi"

Ở bên trên chiếc cửa ghi "Phòng hiệu trưởng Magic"

"Ta vào thôi Anh Tuấn"

Chúng tôi bước vô phòng một cách chầm chậm để không phát ra chút tiếng động gì... Vào phòng tôi nhìn thấy Ba của tôi đang đứng quay mặt vào kệ sách, chắc là ba đang tìm cuốn sách nào đó... Thật ra chúng tôi chỉ muốn tiến lại gần rồi sau đó la lên mà thôi để làm ba tôi một sự bất ngờ nhỏ (Kế hoạch này là của Anh Tuấn nghĩ ra trong lúc cả hai đứa đang chạy tới phòng của ba)... Nhưng chắc là kế hoạch thất bại rồi...

Chúng tôi chầm chậm tiến lại gần chổ Ba tôi đang đứng... Lúc đó ba tôi vẫn đứng yên ở đó nhưng giọng nói của ông lại vang dội phía sau lưng cả hai chúng tôi, làm cả hai ớn lạnh cả người...

"Hai con đang làm cái trò gì thế"

Chúng tôi quay đầu lại phía sau nhìn thì không thấy bất cứ ai ở sau lưng mình hết vậy là cả hai quay đầu về lại phía trước thì thấy ba tôi đang đứng ngay trước mặt cả hai đứa, chúng tôi đồng loạt la lên:

"A...A...A...A...A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro