Đến với thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì tên chương trật lất với tên mà phần trước mình ghi, lúc mình viết thì nó hiện là không lưu được vì tiêu đề quá dái. T.T. Cũng vì vậy nên mình phải sửa, mà tên thật của chương này vẫn là:

                Bước qua bên kia hang động đến thế giới mới dưới sự dẫn dắt của nữ thần,                                    Cuộc gặp gỡ định mệnh với kẻ bảo hộ khu rừng mang đôi mắt như bầu trời đầy sao.

À mà từ đây sẽ kể theo góc nhìn của lisa, phần có " là lời nói nhân vật còn không có là suy nghĩ nội tâm.

Cơ mà độ lầy của tui trổi dậy rồi (owo)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

_Thở hồng hộc nhìn xuống đôi chân đang rướm máu của mình, chậc! Cuối cùng cũng đến nơi, bọn chúng mà bắt tôi đi lâu hơn nữa thì chắc đi gặp cha(cái đứa đã bị hành quyết hôm qua)luôn quá. Cơ mà giờ dù có chật vật tới đâu cũng phải bảo toàn mạng của mình để còn thoát khỏi nơi này....nhưng mà.....cái hố à không, cái nơi hầm mỏ này có ổn không vậy trời....nó tối thui hà...còn có tiếng hét từ dưới kia vọng lên nữa kìa....tui không muốn xuống đó tẹo nào.......................................TwT

 _"Xuống nhanh đi con nhãi."_Một tên quản lí hét lớn và dùng cây gậy của hắn đẩy thẳng tôi xuống. 

_"AAAAAAA"_Chết tiệt đồ khốn, cú này sẽ đau lắm đây.

_"AUUUUCH"_Tiếp đất kiểu này chẳng vui tẹo nào, cảm giác như xương trên người vỡ hết cả rồi. Haizz, dưới này tối thui.

_"NÀY! Dưới này tối quá, tôi chẳng thấy gì cả."_Thét và mong tên(khốn) phía trên sẽ nghe mình, hoặc là tôi sẽ leo lên đó nắm lấy hắn rồi vờ bị trượt chân và kéo hắn ngã xuống, tất nhiên là tôi sẽ biến hắn thành cái đệm cho tôi khi tiếp đất. Tôi thật sự muốn trả lại tên đó cả vốn lẫn lãi.

_"Chụp lấy con nhãi."_Ừm, hắn ném cái gì đó phát ra ánh sáng màu cam xuống dưới này, hắn có nhất thiết phải gọi tôi là con nhải không? Ủa, hắn...nói mình chụp...cái đó...

_"Chết tiệt!"cầu trời là tôi không chỉ kịp thét lên thế này mà còn kịp chụp cái thứ chết tiệt kia.

_"ÁCH!!"_Chụp được rồi!! Giờ thì xem cái hố to lớn kì quái này có cái gì nào, đưa nó ra trước mặt và nhìn phía trước.

_"a"_Yep, rõ ràng là không nên thêm chữ quái vào, hối hận vãi.

_Ừm, cái con quái vật kinh khủng này to gấp mười mấy lần tôi, người toàn lông và trông chẳng thân thiện tẹo nào. Nó đang lại gần tôi với đống răng của nó. Cơ mà, sao tôi lại tả nó nhỉ? Ơ, răng!!!

_"KÉO TÔI LÊN, DƯỚI NÀY CÓ QUÁI VẬT."_Chết tiệt, tôi muốn tự do chứ không muốn bị ăn.

_"Ơ, cái quái???"_Có cái gì đó không đúng??? Đất hình như đang rơi xuống phủ lên mặt tôi. LŨ KHỐN NẠN, CHÚNG LẮP MIỆNG HỐ RỒI!!! À ha, thế là không phải đem nô lệ đi lao động mà làm thức ăn cho đám thú cưng của chúng. Sao tôi lại không nghĩ tới nhở? Làm sao chúng có đủ lương thực cho đám quái thú của chúng chứ, chúng còn cần đám thú cưng này cho cuộc chiến lần sau mà.

Cái chính là......làm sao để tôi thoát khỏi cái con vật chết tiệt này đây? Không có vũ khí nào ở đây cả, mà có thì tôi cũng chẳng biết cách dùng. Phải làm sao..a, ở bên trong quái thú rất mềm, chỉ cần dùng đá cũng xuyên được nhưng còn răng của nó thì sao? Chúng quá sắt. 

Hức, con quái đó gần lắm rồi, cứ vầy thì.....Hức...tôi chỉ vừa ra khỏi được nơi đó....hức...tôi chưa muốn chết...hức...vẫn muốn sống tiếp..hức..................................Nên dù chỉ có một hy vọng nhỏ bé thì tôi cũng sẽ bám lấy nó.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"_Tạo tiếng động to để nó hoảng sợ và há rộng miệng ra, vớ lấy tảng đá lớn đằng kia."Nặng..q.quá"_Azzz, cố lên, nhấc nó lên. Nhảy vào miệng nó!!!!!!! dùng tảng đá như cái khiêng, nó cứng hơn đống răng."AAA"_Chết tiệt,mấy cái răng hàm dưới của nó đâm vào chân mình, phải vào sâu hơn. Nếu lần này mình bị con quái chết tiệt này nuốt mà còn sống, mình sẽ đi thật xa khỏi cái vương quốc chết tiệt này. Qua khỏi đóng răng của nó rồi, phần thịt này mềm. "AAAAAAA"_Cứa được rồi, đúng rồi, sâu hơn nữa. 

"GAHHHHHHHHHHHHH"_Tiếng hét của con quái đó khiến mình đau đầu, hở, ra ngoài rồi, sống rồi. Bây giờ người mình đầy máu và  nước miếng của nó, kinh thật. Cơ mà phải ra khỏi đây, nếu không ra sẽ chết ngạt mất, không thể bỏ cuộc ở đây được. Gắng chút nữa thôi, lên miệng hố rồi, chỉ cần đào đống cát này tạo một lỗ để chui qua là được rồi.

"A, ánh sáng."_Haha, thấy ánh sáng rồi. Tôi vẫn còn sống, vẫn sống. 

"Tách, tí tách."Ơ, mưa rồi. Thể trạng tôi giờ tệ quá, chân bị đâm vài lỗ, móng tay bị sứt mất vài cái, vai thì sưng tấy, chưa kể tôi đã phải đi bộ khá xa để đến đây. Không nhanh tìm chỗ chú mưa thì tạch mất, mà cái hố này trũng như vậy sớm muộn gì cũng bị ngập. "Mồ, cái nơi chết tiệt."_Aizz, đau đớn cách mấy thì cũng phải đi tìm chỗ trú mưa thôi, bên kia có rừng, có rừng là sẽ có hang. 

"Mồ, chạy thôi."_Chỉ gắng thêm chút nữa là nghỉ ngơi được rồi, cố lên, tôi chắc sẽ không bao giờ quên nổi cái ngày chết tiệt này xuốt cuộc đời. Hét rống lên rồi gồng hết sức bình sinh để chạy, tôi sau này nhất định phải sống thật tốt, thật tự tại, dư sức để bù đắp cho sự chết tiệt ngày hôm nay, đúng là chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt. Haha, chẳng biết bản thân đang khóc hay cười nữa mà thôi kệ đi.

_ Phía trước có cái gì đó, hình như là những viên đá lót đường, mấy viên đá này được chạm khắc gì đó. bước lên mấy viên đá trông hơi cổ, lần theo mấy tảng đá cuối cùng cũng tìm được một cái hang, đúng là không uổng công đi theo mấy viên đá đó. Mình thật sự được nghĩ ngơi rồi, lết cái thân tàn vào hang nữa là xong.

"A, dù không êm ái gì nhưng được ngã lưng thật tốt, lếch được tới đây đúng là cả một kì công. Được tự do nhanh hơn mình tưởng dù cái giá chẳng rẻ tí nào."_Cái đống vết thương của mình thật sự đáng lo ngại, mình cần ít thuốc và cần được chữa thương, nếu không thì.......Tôi ghét thế giới này.

[Ngươi có muốn đến thế giới mới không?]

"Cái quái???!!!! À, ta chưa muốn chết. Chưa muốn bị đưa sang thế giới của người chết đâu."

[Fufu, ý ta không phải vậy. Đó là thế giới với bao điều phi tự nhiên, tinh linh, tiên, rồng......đều tồn tại. Nhưng một khi bước qua phía bên kia thì sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại, liệu ngươi vẫn sẽ đi tiếp chứ? Liệu ngươi có sẵn sàng để vứt bỏ quá khứ và cội nguồn của ngươi?]

"Tôi đã vứt bỏ quá khứ và cội nguồn của mình từ ngày hôm qua rồi, tôi chán nơi này rồi. MỘT NƠI NHƯ VẬY AI MÀ CHẲNG MUỐN ĐẾN CƠ CHỨ!!! NẾU NƠI ĐÓ CÓ THẬT THÌ LÀM ƠN ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÓ!!."

[Vậy được thôi kẻ tò mò, ta sẽ thấp sáng con đường phía trước. Cánh cổng sắp đóng lại rồi, qua nhanh nào và đừng ngoảnh đầu lại.]

_"Chậc."_Tôi chẳng biết đây là thứ nghị lực quái quỉ gì nữa, từ tình trạng sắp ngỏm tôi đã bật dậy chạy như điên theo con đường mòn được tạo ra bởi những bông hoa phát ra ánh sáng đủ màu. Cho cùng thì được chiêm ngưỡng một thế giới như vậy đã là ước mơ của tôi từ hồi còn bé cơ mà.

"Phía trước?"_Có cái gì đó rất sáng ở phía trước. 

[Nhảy qua nhanh lên.]

"Ách"_Haizz, hình như qua rồi. Cơ mà đây là giữa một khu rừng nhỉ, cái hang kia đúng là biến mất thật rồi nhỉ. Cơ mà người tôi đang chao đảo, té mất rồi, mệt quá đi mất.

_"Ngươi từ đâu ra vậy?"

_Hử? Ai đang........

Bây giờ trước mắt tôi là một đứa nhóc trạt tuổi tôi,  đùa à, nó đang bay trên không trung kìa, là chân không chạm đất đó.

"Ta là kẻ bảo hộ khu rừng này Ceill, còn ngươi là ai?"

_Nó mang một mái tóc màu xanh đen, cùng đôi mắt.........giống như là bầu trời đầy sao vậy, đẹp thật.

A, mệt quá, mí mắt hết mở rồi, nên nghỉ ngơi chút thôi nhỉ. Tên kia đang bay lại gần, chắc tôi sẽ không sao đâu nhỉ. Tới lúc nghỉ ngơi một chút rồi. Người đưa mình qua đây kì lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#magic