lilis in the bookland!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á ra~, hình như lạc mất rồi, ko biết mấy người kia ra sao rồi nhỉ? Mà kệ vậy, chỗ này thì chẳng giống thư viện tẹo nào, cứ như.....Bookland ấy nhỉ. Ha, lạc vào bookland nghe có vẻ vui đấy chứ. Mà mặc dù là do mình tự đâm đầu vào."_(-_-")

----------------------------------------------------

"Nè Ceill, cái vật mà bà nữ thần kia kêu cậu tìm là gì vậy? Tìm được đồ trong cái thư viện này cũng thốn lắm đó."

"Nó mà là vật gì nhỏ thì thôi rồi."_Moen

"MỒ! Làm sao mà tui biết đk chứ, bả có chịu nói đâu."_Ciell

"Nà ní!!!"_lilis(@#$€¥₩£!!! Thế này thì tìm kiểu qué gì.)

"Theo tui thấy thì vụ này sẽ lâu lắm đó desu."_Moen( Tui ghétttttttttttttttt sách)[Au: Cái đứa cạp sách ở trang trước là Moen đó desu~.]

"Ê mấy man, theo như cái mà tụi tui tiên tri đk là phải giúp ai đó tìm cái gì đó ở đây, có khả năng cao là mấy người đó. Cũng vì vậy cho nên nhắc cho mấy người nhớ là trong cái thư viện to đùng này có đủ mọi thể loại từ mây cuốn sách ban nãy tới rồng lửa, tinh linh, hồn ma.......Cho nên loạn quạn là đi đời luôn đó."_cena

" Arrrrrrrrrrr, chịu hết nổi rồi. Đết thèm tìm nữa, tui sẽ đốt hết cái thư viện chết tiệt này, kiểu đó thì ko còn đồ, khỏi tìm nữa."_Ciell

"Tán thành luôn, ko đời nào tui chịu bị mấy quyển sách đó ngoạm lần 2."_Ceni

"Hai người hận thù mấy quyển sách đó sâu sắc ghê nhỉ."_Lilis

"Mấy người thử bị sách ngoạm đi rồi biết, nhớp nháp kinh khủng."_Ciell/Ceni

"Hai người nói cứ như đống sách đó còn kinh dị hơn con rồng lửa với hồn ma ấy."_Cena

"Chuẩn, đám đó đết cần lo ngại, một chiêu là đủ."_Ciel

"Đám đó tuổi *** sánh vai."_Ceni

"MẶT HAI NGƯỜI GHÊ QUÁ ĐÓ!!!"_Lilis/Cena

"Ủa mà Moen đâu rồi?"_Ceni

"Ơ, lúc nãy còn ở đây mà. Ciell, đừng có dạy cái tuyệt chiêu 'kiểu gì cũng lạc được' của cậu cho người khác chứ."_Lilis

"Ể, đâu phải tại tớ đâu chứ."_Ciell

"Haizz, giờ phải làm sao đây chứ. Nè, hai người tiên đoán được mà đúng ko, dùng thử đi."_lilis

"Ể, đâu mất rồi."_Ciell

"Bỏ mịa, số người mất tích lại tăng rồi. Giờ sao đây Ciell................Ceill???"

"Móa, biến mất luôn rồi. Mà hình như chỗ mình đứng cũng khác với ban nãy."_Lilis(thôi chết mịa tui rồi.)[Au: Mịa??????]

Đời tui.....

Aiiiiiiiiiiiiiiiiii, cái thư viện chết tiệt này. Đâu đâu cũng là sách, cái chỗ này là bookland luôn rồi chứ còn thư viện gì nữa. Hửm, tự nhiên đứa nào tắt nắng vậy nè. Oaaaa, coi kìa, tui thích cái trần nhà trong suốt này rồi đó nha. Mặc dù nhìn thấy bầu trời đầy sao kiểu này cũng nhiều rồi nhưng mà ko thể ko công nhận là nó quá đẹp, hàng triệu vì sao nhấp nháy nối liền thành các chòm sao mà tôi ko biết tên, còn cái cảm giác xao động này nữa chứ. Rất quen thuộc, giống như lúc nhìn vào đôi mắt cưa Ceill ấy, dải ngân hà với đôi mắt của Ceill thực sự rát giống nhau. Mà đáng lẽ phải ngược lại nhưng mà lại có cả giác dải ngân hà trên kia lại là thứ phản chiếu đôi mắt của Ceill cơ.)

Dù có đẹp thì đẹp thiệt đó nhưng mà thiếu ánh sáng thế nfy cũng khổ.

"Haha."_.......

"Hả, ai vậy."_Lilis(có, có cái gì đó phát ra ánh sáng màu vàng vừa lướt qua thì phải.)

Nãy giờ vẫn chưa thấy trả lời. 

"Haha.".......

"A"_Lilis(nó đang tiến lại gần)

Cái...cái này.......nhanh quá khiến tôi ko nhìn thấy được mặt nhưng mà ngoài ánh sáng màu vàng đó còn có cả ánh sáng màu đỏ nữa.......cái thứ ko sác định đó........mang một mái tóc cùng màu với tôi.....Đỏ rực. Từ lúc tới đây tôi chưa từng thấy ai mang màu tóc giống mình, đỏ thật đậm thì có nhưng màu đỏ sáng như tôi thì chưa từng....Người đó, à ko con ma đó mà chưa chắc....kệ đi, nó....

Đang núp sau kệ sách từ một góc mà chắc chắc tôi sẽ thấy, cố tình chỉ để lộ mái tóc đỏ cứ như đang cố gắng bảo tôi đi theo nó. Thôi kệ, quất luôn, đi thì đi. Lo gì chứ.[Au: kiểu này bị bắt cóc có ngày]

Tôi bắt đầu tiến lại và chết tiệt, nó bắt đầu chạy luôn kìa. Nhanh quá, chạy kinh thật. Cứ kiểu ày thì chắc mất dấu quá.

"Dừng..."_Lilis(Há, hình như nó dừng lại rồi, hình như tôi phóng quá đà rồi, hình như tôi ko dừng lại đk, hình như sắp đâm rồi. Cầu trời nó ko phải thứ có thể suyên qua được, ko thì lãnh đủ với cái kệ sách mất.

"A!!!"_Lilis(Tông.....................................................rồi..mềm mềm...giờ tui mới biết đây là.....nữ.......với cái kiểu tóc nam và cái đuôi tóc sau buộc thấp dài tới hông đó ban đầu cứ tưởng là nam, mà giống nam thật chứ.....Bỏ qua cái đả, khuôn mặt đó....

Bốp!!!

"Auuuuuu"_Lilis(Ác quá đi, chưa gì mới ngẩn đầu lên là đã bị cụng đầu rồi híc.)

Mà kinh dị thiệt, khuôn mặt đó, y đúc tôi, kể cả đôi mắt đỏ rực đó. Nếu ko phải do mái tóc, bộ trang phục vàng rực đó cùng chiều cao hơn tôi một cái đầu và hình cánh chim màu vàng nhỏ ở gần mắt trái thì......sẽ chính là bóng ảnh của tôi rồi.

Cơ mà.......

Nó cứ khúc khích cười nãy giờ, bộ cái khuôn mặt vừa đau vừa bất ngờ của tôi đáng cười lắm chắc đồ chết tiệt.

Ể, nó đang bổ nhào tới chỗ tôi. HÁ!!!....Sao nó...lại ôm tôi???? Còn cười khúc khích nữa chứ...Cái quái....

 Đúng là quái thật, xung quanh chỉ toàn một màu vàng rực, cùng một cái cây to đùng với những quá táo pha lê trong suốt treo lủng lẳng trên cành cây xanh mướt lá. Những chiếc rễ to đùng nằm ngổn ngang ở trên sàn nhà hình những ô vuông trắng đen cứ như bàn cờ vua vậy đó mà từ khi nào nó đã buôn tôi ra và đang ngồi vắt vẻo trên một cái rễ cây vậy chứ. Đơn giản mà nói thì đây là một căn phòng rất to với bức tường vàng rực và mọi thứ như kể trên.

Chỗ này quá kỳ lạ

"Ể!!"_Lilis( Trời, giật hết cả mình. Mấy trái táo pha lê trong suốt đó đang phát ra đủ màu sắc, cứ như đang chiếu lại thứ gì đó, chỉ là......tôi ko nhìn thấy được thứ mà nó đang chiếu, chỉ nhìn thấy được những màu sắc ấy. Nhưng mà.....người đó nhìn thấy được thứ mà nó chiếu....bởi vì...khi nhìn chúng....khuôn mặt y hệt tôi đó lại trông thật buồn. Tôi tự hỏi ko biết tại sao nhỉ? Thứ đó đang chiếu một thứ gì buồn lắm sao???

"Đừng để lịch sử lặp lại, hãy đốt cháy những trang ký ức giùm ta,  ta ko thể xóa đi những dòng ký ức đã ngủ say. Bao hồi ức ấp ủ những ước mơ về tương lai, nơi thời gian và không gian kia. Ta ko thể trao tình yêu mà người muốn, ta không thể siết lấy đôi tay người đưa tới."

Người đó nói với một nụ cười và cái ánh mắt như muốn đốt cháy mọi thứ đó. Rốt cuộc thì tôi.....phải làm gì???

"##################################################################"

"Hả?"_Lilis(người đó nói gì vậy, tôi chẳng nghe được gì cả.)

"######################"

"###############"

"A"_Lilis( vẫn chẳng nghe được gì.)

Nè.........người đó vẫn đang cười nhưng mà cái trò gì đây, vừa khóc vừa cười luôn kìa, đừng có làm cái trò kì quái đó với khuô mặt tôi chứ. Bởi vì............trông thật đau khổ. 

"Há???."_Lilis( Mắt tôi, nó bắt đầu cụp suống và mọi thứ bắt đầu mờ dần, dù vậy tôi vẫn thấy rõ nụ cười của người đó, nó đã khác đi, một nụ cười tràn đầy hy vọng hướng về tôi, cứ như.....tôi là hy vọng của người đó vậy.

--------------------------------------

"A"_Khó khăn mở mí mắt của mình lên, cảm giác uể oải khắp gười luôn chứ, tôi vừa ngất đi sao? Chuyện ban nãy...........

"Auch!!"_Đau, sao lại??? Sao khi đảo mắt một vòng tôi đã vớ được cái gương gần nhất, đúng là trong cái thư viện này cái gì cũng có. 

"Ể."_Cái này............rõ ràng là cái vết trên khuôn mặt của người đó mà, còn ngay bên cạnh mắt trái nữa chứ.......y chan mặt dù nó ko phát ra ánh sáng màu vàng......nó màu đỏ......vết này vừa mới tạo.....đau......ừ, dù cái vết khá nhỏ nhưng vẫn có máu....thốn thiệt....Đm. [thật ra cái vết này là hình ruth(linh hồn hình cánh chim) trong bộ anime "Magi", lúc đang tìm hình ảnh cho vết đó tự nhiên lại nhớ tới nên lấy luôn. Mà bộ anime đó là siêu phẩm đó, coi thử đi. Nên đọc luôn manga vì manga của bộ đó end rồi.]

"Thôi kệ vậy."_Mà chỗ này trông quen thiệt đó, đi thêm chút nữa xem nào."

---------------------------------------------------------------------------

Đây là hình Moen đó desu~

Cái tui nói hôm bữa đó, tui biết đáng lẽ phải vẽ trong bộ đồ trung cổ nhưng mà trước khi vẽ tui đã đọc một bộ bộ manga shota cute.....tui vẫn muốn vẽ Moen......tui thấy bộ đồ trong manga đó rất cute......thế là tui vẽ kết hợp 2 thứ. Tui hứa là sẽ vẽ Lilis trong bộ chiến phục lục thánh nên bỏ qua cho tui về bộ đồ của bé Moen nhà tui. Tui cũng đâu muốn vẽ bé nó thương tích đầy mình.....Tại cây bút chì nó tự di chuyển mà.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#magic