chương 1: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp…chíp…chíp… 

Mấy chú chim sẻ ríu rít kêu chào buổi sáng mới bay lượn thoả thích trên trời cao. Những tia nắng ấm áp của mùa thu cũng dần rọi khắp nơi. 

Tại một góc phố nhỏ của thành phố London xa hoa tráng lệ, một căn biệt thự màu trắng được xây theo kiến trúc phương Tây với những nội thất đắt tiền, sang trọng nhưng cũng không kém phần đáng yêu của những cô gái tuổi mới lớn dần hiện ra sau lớp sương mù mờ mờ ảo ảo. 

Trong không gian tĩnh mịch, yên lặng ấy, tại một căn phòng ngủ rộng lớn có 4 nàng công chúa đang chìm trong giấc mộng đẹp. Những tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá, trượt dài trên nóc nhà, xuyên qua các ô cửa kính, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của 4 thiếu nữ đang say giấc nồng. 

Sáng rồi! 

Reng…reng…reng… 

Tít…tít…tít… 

Ò…ó…o… 

Đồng hồ của 3 đứa Như Quỳnh, Thiên Kim, Bảo Nhi lần lượt reo. Và ngay sau đó, một chuỗi các hành động liên tục xảy ra. 

- Làm ơn tắt giùm tui cái đồng hồ vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! – Thiên Kim kéo dài giọng. 

Bốp... (chiếc đồng hồ bay thẳng vào tường) 

Rắc…rắc… (cái gì đó đang nứt) 

Choang! 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Con Quỳnh kia! Ai cho mi ném đồng hồ gà con yêu quý của ta hả??????????????????? – Giọng ca thánh thót của Bảo Nhi vang lên. 

- Tui chỉ giúp nó ngậm mỏ lại thui mà. Hơhơ… - Như Quỳnh cười nham nhở. 

- Cho mấy bà 5 phút để chuẩn bị. Nếu không thì nhịn đói sáng nay. – Bỗng giọng nói lành lạnh của Hoàng Linh vang lên làm cả bọn giật mình. 

Không hẹn mà cả ba cô nàng đều tỉnh ngủ, thu dọn chăn màn và lao thẳng vào \\\"Washington City\\\" (WC đó). 

Ngay khi 3 đứa đặt chân xuống bếp thì bắt gặp hình ảnh 2 tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, cả người hơi dựa vào bàn của Hoàng Linh: 

- Muộn 10 giây. Chắc các bà khỏi cần ăn sáng, nhỉ? – Hoàng Linh nhẹ nhàng nói nhưng lời nói chẳng khác gì sét đánh bên tai tụi kia. 

- \\\"Má ơi!\\\" – Tiếng than thầm trong đầu tụi nó. 

- Linh xinh đẹp! Linh dễ thương! Tui mà không được ăn sáng là tui xỉu mất. Trời ơi! Tui sắp xỉu rồi nè! Xỉu…xỉu…! – Bảo Nhi vừa nói vừa vờ gục xuống bàn. 

- Linh ui! Tui hổng có muốn xuống muộn đâu. Là do tui bận chải đầu với lựa cài tóc mà. – Thiên Kim nũng nịu. 

- Thui tha cho tụi tui lần này nha Linh đại từ đại bi! Nha?! Nha?! – Như Quỳnh nói với đôi mắt long lanh. 

Hoàng Linh không biểu hiện gì nhưng đôi mắt ngập ý cười. Trước đám bạn này cô thật không có cách nào lạnh lùng, thờ ơ cả. 

- Thui thui! Đủ rồi! Lại ăn sáng đi. Nói nhiều quá à. – Cô lấy nồi miến gà nóng hổi trên bếp xuống, múc mỗi đứa một tô đầy ụ, khói bốc lên nghi ngút. 

Tụi nó vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. 

Để tập tính tự lập cho 4 nàng công chúa, 4 gia đình đã quyết định cho tụi nó sống riêng với nhau. Mỗi tháng, tụi nó chỉ được chu cấp 30 triệu đủ chi tiêu cho việc ăn, học và một số khoản lặt vặt khác. Để tiết kiệm tiền \\\"quậy phá\\\", 4 đứa quyết định thi vào trường quốc tế Mortiton với tư cách nhận học bổng toàn phần. Với cái đầu thông minh trời phú, cả bốn đứa dễ dàng giành được 4/5 suất học bổng quý giá mà \\\"ngàn người mơ ước\\\" với số điểm gần như tuyệt đối. 

Hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó đi học. 

6h15’ sáng, tại bến xe buýt. Bao nhiêu ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị đổ dồn về một hướng. Từng lời ca ngợi về nhan sắc của 4 đứa vang lên khiến người đi đường phải chú ý, ngoái lại nhìn theo. 

Trong khi đó nhân vật chính của chúng ta đang ngồi than trời than đất. 

- Hixhix. Đường đường là đương kim tiểu thư như ta mà phải đi học bằng xe buýt sao? Cái số sao mà nó hẩm hiu. – Thiên Kim phụng phịu. 

- Chịu khó đi Kim dễ thương. Tụi mình phải đi xe buýt thì mới có tiền tiết kiệm mà mua sắm quần áo chứ. – Như Quỳnh an ủi bạn. 

Thiên Kim nghe nhắc đến quần áo thì hai mắt sáng long lanh, ngẫm nghĩ một hồi thì thấy Như Quỳnh nói có lí nên thôi không than thân trách phận nữa. 

- \\\"Hehe… Đi xe buýt là có trò hay để chơi rồi.\\\" – Bảo Nhi nghĩ mà cười thầm, nét khoái chí hiện rõ mồn một trên khuôn mặt dễ thương pha chút nghịch ngợm. 

- Dẹp ngay cái ý tưởng đó đi. Đừng tưởng tui không biết bà có âm mưu gì. – Hoàng Linh lườm Bảo Nhi một cái muốn cháy xém mặt làm nó giật thót mình rồi nín bặt, không dám ho he câu nào, chỉ biết cười trừ cho qua. 

Chiếc xe buýt xịch tới. Bốn đứa lên xe đi đến trưởng, khởi đầu một năm học mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro