Mảnh ghép thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai đã từng tự hỏi tại sao chúng ta lại được sinh ra trên đời không?"

"Liệu có ai đó đã từng băn khoăn đến việc tại sao chúng ta vẫn phải tồn tại trong cái thế giới tồi tệ này?"

"Hàng ngàn thế kỉ trôi qua, có biết bao đại họa giáng xuống, nhưng con người vẫn cứ sinh sôi và phát triển."

"Chúng ta tồn tại chỉ với một mục đích duy nhất."

"... Đó là đền tội."

~ o0o ~

"Cái chết có giúp mình hạnh phúc hơn không nhỉ?" Hinako nghĩ. Suy nghĩ ấy chiếm lấy phần lớn thời gian tư duy của cô trong mọi hoàn cảnh. Từ rửa bát, nấu cơm, tắm rửa cho đến dọn dẹp, bất cứ khi nào nhìn thấy thứ gì đó sắc nhọn là cô lại nghĩ như vậy. Không có cách nào làm cô dứt ra được. Đôi lúc Hinako tự cảm thấy mình thật biến thái khi cứ giữ khư khư cái suy nghĩ chết chóc đó trong đầu. Mà... Cái gì cũng phải có nguyên do của nó.

Năm 10 tuổi, cô được đưa vào cô nhi viện. Ở đó không có thức ăn ngon, không có quần áo đẹp, nhưng ít ra, cô cũng được sống tử tế. Cuộc đời cô sa vào vũng bùn lầy năm cô 12 tuổi, một người phụ nữ đã đến nhận nuôi cô chỉ để hưởng tiền trợ cấp từ chính phủ. Chỉ vì có khuôn mặt khá ưa nhìn nên cô đã lỡ lọt vào "mắt xanh" của bà ta, rồi 4 năm trôi qua, cô đã phải cay đắng sống với người phụ nữ xấu xa đủ điều này.

"Dì ơi, con đói."

Mặc cho Hinako có mở to đôi mắt to tròn đáng thương của mình để cầu xin, bà ta vẫn nhẫn tâm dùng bàn tay với những chiếc móng tay dài, đỏ chót như một mụ phù thủy, tát mạnh vào đôi má non mềm của cô.

"Con nhãi! Chẳng phải mày mới ăn xong sao? Tch! Tao nuôi mày chứ đâu phải nuôi súc vật!"

"N-Nhưng..."

"Để tao nói cho mày nghe! Nếu muốn có cái gì bỏ vào mồm, thì mày phải làm việc. Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả. Người ta cho mày cái gì, thì mày cũng phải trả lại cho họ một vật tương xứng với thứ mà họ đã cho mày. Nếu mày không làm được như thế, thì mày chỉ là loại rác rưởi của xã hội thôi! Giờ thì hãy làm việc đi và đừng kêu đói nữa! Nếu không thì tao sẽ vứt mày trở lại cái xó xỉnh nào đó đấy!"

Vậy đấy, 4 năm tuổi thơ của Hinako trôi qua với một bài học "Trao đổi đồng giá." Và cô luôn ở trong căn hầm tăm tối ẩm mốc đó, mong đợi một ngày có thể tự do tung cánh giữa cuộc đời.

....

"Thưa dì, con đi học."

Người phụ nữ ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía cô rồi lại tiếp tục nằm dài trên ghế xem ti vi.

"Dì đừng uống nhiều rượu quá nhé. Bác sĩ nói gan của dì đang gặp vấn đề, vậy nên..."

"Cút!" Người phụ nữ thét lên. "Tao không cần mày dạy đời!"

Hinako bình tĩnh đi giày rồi mở cửa, bước ra khỏi nhà.

Kì lạ thay, mặc dù người phụ nữ này đã đối xử tệ bạc với cô trong suốt quãng thời thơ ấu, nhưng cô không hề căm ghét bà ta. Ngược lại, cô lại thấy biết ơn bà ta bởi những bài học mà bà ta dạy cho cô cũng không hẳn là vô giá trị. Đôi lúc cô có thể ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía bà, nhưng cũng có lúc cô lại nhìn bà ta bằng một ánh mắt của một con người tốt đẹp đang tội nghiệp cho một người đàn bà xấu xa bất hạnh. Thứ phức cảm mà Hinako dành cho người phụ nữ này khó có thể lý giải được. Tuy nhiên, Hinako biết chắc một điều: Cô không muốn bà ta chết. Cô không biết tại sao bản thân lại có ý niệm đó, nhưng hiển nhiên, nó không hề xuất phát từ tình mẫu tử. Giữa cô và bà ta, không hề có khái niệm đó.

Năm nay cô đã 16 tuổi, và đây là ngày đầu tiên đến trường của cô. Trước đây cô cũng đã từng đi học, nhưng đó đều là những trường công. Ngôi trường cao trung mới này của cô lại là một ngôi trường tư nhân xây dựng, nghe nói là trường nổi tiếng nhất trên toàn quốc. Vì thế tim Hinako vẫn cứ đập liên hồi không ngừng nghỉ...

Do không thể tiếp tục trang trải tiền học phí nên Hinako định thôi học lên Cao trung. Nhưng rồi một ngày, ngã rẽ định mệnh của cô  lại chuyển sang một hướng khác. Cô nhận được thư mời của trường S.P, trong đó có ghi sẽ chu cấp toàn bộ học phí và các khoản chi phát sinh khác của cô, đồng thời cô sẽ được cấp thêm một phòng trọ ở kí túc xá ngay gần trường học, tiện cho việc sinh hoạt. Ban đầu, Hinako còn lưỡng lự, nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, cô quyết định đi học, bởi cô biết ngôi trường đó có thể phát hiện ra những sức mạnh tiền ẩn ẩn sâu trong cô. Cô biết rằng cuộc đời mình không đơn giản chỉ là ngồi trong căn hầm tối tăm đó đợi chờ ngày mai, cô còn có một sứ mệnh cao cả hơn thế, một định mệnh nghiệt ngã hơn nữa mà cô phải khám phá ra cho bằng được...

"Đây rồi, Cao trung S.P.  Super... Power."

Quên nhắc luôn, thế giới mà Hinako đang sống là một thế giới tràn ngập phép thuật. Chính vì vậy, trường Cao trung S.P là ngôi trường đào tạo ra các pháp sư bậc nhất hiện nay nhưng cũng là trường có điểm đầu vào cao nhất cả nước.

"Ngôi trường này... có gì mờ ám không nhỉ?"

Đứng trước một cơ hội quá lớn, Hinako bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cô bắt đầu suy nghĩ về mục đích của ngôi trường khi tạo điều kiện quá thuận lợi cho cô để cô có thể học ở đây. Cô cảm thấy phép thuật của mình quá bình thường, chưa nói đến là có phần còn thua thiệt người khác. Điều này khiến cô không dám bước chân vào nơi này.

"Này! Cậu sợ đấy à?"

Hinako giật mình bởi tiếng gọi.

"Cứ thế bước vào thôi, cậu nhát quá!"

Hinako quay ra, là một cô gái nhỏ cao bằng cô, mái tóc đen dài xoa ngang lưng, trông cô nàng có vẻ rất tháo vát, nhanh nhẹn.

"Này, tóc vàng, cậu có định vào không đấy?"

"Xin đừng quan tâm đến tôi." Hinako lạnh lùng đáp.

"Khó gần quá. Cậu mà cứ thế này thì sẽ ít bạn lắm."

"Chuyện đó không cần cậu quan tâm." Hinako chậm rãi tiến vào trường như để khẳng định bản thân.

"Tch. Trẻ con quá!" Cô nàng cười. "Này! Đợi tớ với!"

Cô bước vào bên trong ngôi trường, ngẩng cao đầu theo từng nhịp bước chân.

"Chẳng có gì phải sợ cả!"

Đúng thế, Hinako đã dặn lòng không thể quay đầu lại, và từ bây giờ, không ai có thể cản bước tiến của cô.

Cô có một định mệnh nghiệt ngã.

Bằng mọi giá, cô phải hoàn thành được nó trước khi cô lìa xa cõi đời này.

Hinako rảo bước nhanh đến văn phòng hiệu trưởng, cố gắng cắt "cái đuôi" lì lợm đang đeo bám đằng sau mình.

"Con nhỏ đó lì thật."

Hinako bước nhanh về phía trước, nhưng cô vẫn cư xử cho đúng mực như bao học sinh khác, không hề vội vã sỗ sàng lao về phía trước. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu đến trường, gây ấn tượng tốt với các học sinh khác có lẽ cũng không phải là một ý kiến tồi.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng Hinako đã có thể đến được phòng Hiệu trưởng mà không bị ai làm phiền.

"Knock... knock..." Hinako gõ cửa.

"Mời vào." Một giọng nói từ bên trong phát ra.

"Xin phép..."

Hinako mở cửa bước vào. Căn phòng mà cô nhìn thấy khá sạch sẽ và gọn gàng. Chắc chắn Hiệu trưởng phải là một người chỉnh chu và quy tắc. Các đồ trang trí ở đây cũng rất bắt mắt nhưng không quá xa hoa, thể hiện được cái nhìn tinh tế của chủ nhân nơi này.

Hinako đảo mắt quanh phòng một lượt, rồi chợt dừng lại khi thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn đặt ở chính giữa phòng. Người đàn ông có vẻ như rất bận, bởi từ lúc cô bước vào phòng, người đó vẫn không hề ngẩng mặt lên.

"Thưa thầy, em là học sinh mới nhập học..."

Người đàn ông ngừng tất cả mọi hoạt động lại, tập trung mọi giác quan vào đối tượng trước mặt. Hinako sững người lại, trong hồ sơ có ghi thầy Hiệu trưởng năm nay đã 37 tuổi, nhưng vẻ ngoài của thầy chỉ như một chàng trai 18. Mái tóc bạc tựa ánh trăng, được buộc lại gọn gàng ở đằng sau gáy, đôi mắt đen sâu thẳm tựa bầu trời đêm có sức hút ma mị khiến người khác phải ám ảnh. Khuôn mặt thầy đẹp không tì vết, nước da mịn màng trắng trẻo. Thầy từ từ đứng lên, tiến về phía Hinako, vươn đôi bàn tay thon dài đã cắt tỉa móng tay gọn gàng về phía cô, tỏ ý muốn bắt tay.

"Chào em." Thầy cất giọng.

Chưa bao giờ cô lại nghe được một giọng nói đầy sức mê hoặc thế này.

"Thầy tên là Takaki Kojiro. Em cũng đã đọc hồ sơ về thầy và về ngôi trường này rồi, đúng không?"

"Chào thầy." Hinako cố nén sự ngưỡng mộ của mình lại để cư xử cho phải phép. Cô cố gắng bộc lộ cảm xúc ít nhất có thể nhưng lại không tỏ ra vô lễ. "Em là Kazuma Hinako."

"Em ngồi xuống đi."

Hinako khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.

"Có vẻ em đến sớm hơn giờ hẹn đấy." Takaki Kojiro vừa nói vừa rót trà, mời Hinako.

"Thưa Hiệu trưởng..."

"Cứ gọi thầy là Kojiro-sensei. Chắc hẳn là em có nhiều điều muốn hỏi lắm nhỉ?"

Nói rồi Kojiro ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nhoẻn miệng cười. Thầy đã trong tư thế sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi.

"Kojiro-sensei, thầy cũng biết đấy... Em hiện nay đang sống với dì, cũng chẳng thể nói là gia đình em quá khó khăn, hơn nữa, phép thuật của em cũng không có gì đặc biệt. Khi nhận được thư mời của trường, em có hơi..." Hinako ngập ngừng.

"Thầy hiểu được sự nghi ngờ cũng như lo lắng của em. Nhưng em cứ yên tâm, trường S.P là một môi trường giáo dục an toàn với chất lượng bậc nhất, thầy đảm bảo em sẽ không hối hận khi học tập ở đây."

"Vấn đề không phải là ở chỗ đó ạ. Ý của em là... tại sao nhà trường lại dành quá nhiều ưu đãi cho một đứa tầm thường như em? Chưa kể đến em còn bỏ qua kì thi kiểm tra đầu vào, thầy còn chưa biết em có tư cách để được nhận hay không. Nói tóm lại, đây có phải là một sự nhầm lẫn không ạ?"

Kojiro khẽ nhếch môi cười.

"Chắc thầy cũng chẳng giấu được em nữa. Là do Sakurayo đã nhờ vả thầy."

Hinako luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Ấy nhưng khi vừa nghe đến cái tên đó, cô không thể kìm lòng được mà đứng bật dậy.

"M-Mẹ của em sao?"

"Đúng vậy. 16 năm trước, trước khi thảm họa đó xảy ra, mẹ em có đến nhờ vả thầy, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy tìm và chăm sóc con của bà ấy. Hãy bảo vệ đứa trẻ, bởi đứa trẻ đó chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa giữa hai thế giới."

"Chìa khóa? Cánh cổng giữa hai thế giới?"

"Sau 7 năm tìm kiếm, cuối cùng thầy cũng tìm thấy được em."

"Vậy là thảm họa năm đó đã được tiên đoán từ trước?" Hinako hỏi, giọng run run.

"Đúng vậy."

"Vậy mà cục Ma pháp không hề điều quân cứu trợ tới sao?"

"Hinako, em phải hiểu rằng những năm đó, cục Ma pháp chỉ mới được xây dựng nên lẽ dĩ nhiên là còn non yếu, họ không đủ lực lượng cũng như khả năng để đối phó với thảm họa đó. Họ đã làn hết những gì có thể rồi."

"Vâng, em hiểu."

"Xin lỗi em, ngay từ ngày đầu tiên đi học đã khiến cho tâm trạng của em không được tốt."

"Không ạ. Cảm ơn thầy vì đã kể cho em nghe những chuyện về mẹ. Chúng... rất quý giá đối với em."

"Vậy sao? Thầy rất vui khi biết được điều đó."

Kojiro hướng khuôn mặt thanh tú lại gần Hinako như để cảm nhận rõ hơn về những đường nét trên mặt cô.

"Em có một đôi mắt xanh phỉ thúy rất giống cha em."

"Thầy còn biết về cha của em?"

"Tất nhiên. Takashi và thầy là bạn từ thuở nhỏ mà. Cậu ta đúng là một thiên tài bẩm sinh, một viên ngọc thô đã may mắn được mẹ em mài giũa đúng cách."

"Cha của em... liệu có còn sống?"

Hinako trầm mặc. Trong lúc gần như tuyệt vọng, cô đã thốt ra câu hỏi luôn xoay tròn trong tiềm thức và tâm trí mình.

"Chẳng ai biết được điều này cả. Nhưng có lẽ... nếu em biết cách kiểm soát năng lượng của bản thân, em có thể sẽ nhớ ra điều gì đó quan trọng trong quá khứ. Biết đâu em lại có thể tìm được cha em?"

Hinako thất vọng. Đây không phải là câu trả lời mà cô mong muốn. Nhưng ít ra, nó cũng đã đưa ra được mục tiêu phấn đấu của cô sau này.

"Mình phải tìm ra cha... phải tìm ra được sự thật về năm đó."

Kojiro chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát vẻ mặt nghĩ ngợi trầm ngâm của Hinako. Có lẽ, quan sát thái độ của người khác lại là thú vui của con người này.

"À Hinako này... Còn một chuyện thầy quên chưa dặn em. Đừng có đi đâu đó vượt ngoài tầm kiểm soát của thầy, bởi vì ngoài bảo vệ em ra, thầy còn phải bảo vệ phong ấn của cha em nữa."

"Thầy có thể giúp em tháo bỏ phong ấn này không? Nó cản trở dòng chảy phép thuật trong cơ thể em."

"Cha em phong ấn phép thuật của em lại chắc hẳn là có lý do. Với cả, thầy không nghĩ khả năng của thầy có thể vượt qua được khả năng phong ấn của Takashi. Em biết đấy, phong ấn của cậu ấy là bất khả xâm phạm."

Hinako cúi gằm mặt xuống, buồn rầu.

"... Nhưng cũng không hẳn là không có cách phá giải. Em là con của Takashi, chắc chắn em sẽ giải được. Tất nhiên, thầy sẽ không để điều đó xảy ra."

"Tại sao ạ?"

"Vì em không được sử dụng phép thuật đó. Nó là một mối họa lớn mà em không thể nào gánh vác được."

"Phép thuật của mẹ là một mối họa sao?"

"Vì thế, Takashi chỉ để em giữ lại phép thuật của cậu ấy để phòng thân thôi. Em hãy cố sử dụng cho đúng đấy."

"Phải chăng vì phép thuật của mẹ mà thảm họa năm đó đã giáng xuống gia đình mình?"

"Rốt cục thứ phép thuật đó đã gây ra điều gì?"

"Phép thuật là tốt hay xấu? Là có lợi hay có hại?"

"Liệu phép thuật có nên...

... tồn tại trong thế giới con người?"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro