chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng dịu nhẹ, với ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào mặt tôi, nhưng tôi cảm thấy không được khỏe.

Đầu óc tôi chỉ suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, thật khó tin về việc sử dụng phép thuật.

"Điên thật rồi..."

Tôi để tay lên trán trong sự mệt mỏi, nhưng thật lạ tôi có cảm giác người mình nóng bất thường.

Có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều tới mức phát sốt? lí do nhảm nhí thật...hay là do hôm trước tôi dầm mưa chơi xích đu nhỉ?

Ai quan tâm chứ, điều đáng để tôi bận tâm là nếu tôi nghỉ học mà không báo trước sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Ha..."

Tôi không thể suy nghĩ gì thêm, đôi mắt tôi từ từ khép lại mặc tôi không muốn ngủ bây giờ.

[Ở trường]

  "Thưa cô! Frisk bị ốm và vắng mặt."

Góc nhìn của haizakura

Không thể tin được,họ lại nghỉ học mà không thông báo cho tôi mà là học sinh mới chuyển tới chara.

Tôi liếc nhìn họ và thật đáng bất ngờ họ cũng đang quan sát tôi, tại sao chứ? đúng là một vật ngáng đường ngu xuẩn.

Liệu mình có thể giết họ không nhỉ?trong thật nhỏ bé và yếu ớt.

Hừm có lẽ mình nên lên một kế hoạch thủ tiêu họ nhỉ?

Tôi giả vờ không khoẻ với giáo viên và xin phép vào phòng y tế, thật tốt khi tôi đã mất gần như toàn bộ cảm xúc.nếu không có lẽ tôi đã bị cảm xúc lấn áp lí trí rồi...

Khi hết tiết học tôi đã chuẩn bị xong kế hoạch tiến lại gần chỗ chara ,trong họ có vẻ khó chịu khi thấy tôi.Tại sao?

"Xin chào!tên cậu là chara đúng chứ?"

Tôi cười một nụ cười thân thiện với họ, tôi đã có kế hoạch cho việc giết họ rồi.

"Không tên tôi là Azami"

Họ làm thế nào biết được tên cô ấy...,khuôn mặt của tôi dần trở nên trắng bệch ra.

"Tôi đùa đấy! đó là tên mẹ tôi"(chara)

Tôi biết rõ ràng là họ đang nói dối, nhưng thôi nào tôi không có bằng chứng.

"Ah- không sao, thế cậu tên gì?"

"Cậu biết rồi mà~tên tớ là chara"

"À...à""

Tôi cảm thấy hơi miễn cưỡng khi nói chuyện với cô ấy.

"Vậy chúng ta làm bạn được chứ?"(Chara)

"Tất nhiên"

"Chúng ta đi đâu chơi nhé? tớ biết nhiều chỗ rất tuyệt trong trường đấy!"

Tôi có ý định đưa họ đến phòng kho của trường,kế hoạch cũng đơn giản.

Đầu tiên tôi đã chuẩn bị sẵn một sợi dây treo cổ trong phòng kho tiếp theo tôi sẽ cho cô ấy một chai nước có chứa thuốc ngủ bước thứ 3 tôi sẽ sử dụng sợi dây đã chuẩn bị trước để siết chặt cổ họ cho đến chết và treo họ lên sợi dây để ngụy tạo ra một vụ tự sát.

Tôi không thích việc chiến đấu nó làm tôi cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng trong khi tôi thừa biết mình sẽ chiến thắng.

Câu trả lời của họ cũng chả khiến tôi bất ngờ nên tôi đã chuẩn bị hàng tá kế hoạch cho việc thủ tiêu này cứ ở đó chờ đợi kế hoạch của tôi đi con chuột nhắt chết tiệt.

[Góc nhìn của Frisk]

Tôi mơ hồ tỉnh dậy trong sự mệt mỏi nhưng có lẽ bệnh của tôi đã giảm đi phần nào đó.

Điều duy nhất hiện giờ tôi lo lắng là việc tôi nghỉ học mà không xin phép.

"C-chết m- rồ-"

Tôi không thể nói một câu hoàn chỉnh nữa, bỗng dưng tôi cảm thấy có gì đó rất lạ cảm giác như có ai đó ngoài tôi trong nhà.

AI LÀ NGƯỜI ĐÃ CHĂM SÓC TÔI ĐỂ TÔI GIẢM SỐT?!

End chap3

Xin lỗi vì ra chap muộn hơn dự kiến 1 tuần 🥲

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#darama