chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng sợ nhưng không thể la lên vì bị bịch miệng, tại sao họ lại ở đây chứ?!

"Cậu tốt nhất đừng hét lên có được không?"

Tôi bất ngờ vì giọng nói cầu xin có chút lo lắng của họ,tôi đã nghĩ họ là một người vô cùng lạnh lùng cơ.

Kiểu người đẹp, tài năng, giỏi giang, lạnh lùng,...

"Umm!"

Có vẻ họ nhận ra tôi không thể trả lời khi bị bịt miệng nên đã buông tôi ra.

"X-xin lỗi"

Tôi im lặng, não tôi còn chưa loading kiệp những gì đang diễn ra.

"Có lẽ cậu bối rối lắm nhỉ?tan học cậu đi ra công viên gặp tôi tôi sẽ giải thích"

Nói xong chara cũng rời đi trong sự bối rối của tôi.

Có lẽ tôi không nên nghĩ quá nhiều về chuyện này, thật đáng sợ.

Tôi tháo sợi dây chuyền ra và đi lại vào lớp,khi vào lại chỗ ngồi tôi có cảm giác không đúng.

Tại sao haizakura lại nhìn tôi một cách đáng sợ như thế?trong cứ như một con búp bê bị quỷ ám vậy.

Khi cô ấy nhận ra tôi cũng đang nhìn cô ấy khuôn mặt như búp bê vô hồn của cô ấy trở lại là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Thật lạ... từ khi mình nhận được sợi dây chuyền tới giờ thì đôi khi cô ấy lại nhìn mình như thế.

Mình đã làm gì sai với cô ấy ư?

Sau giờ học như thường lệ haizakura chạy tới chỗ tôi và đề nghị tôi đi về cùng cô ấy, nhưng lần này thì khác tôi đã từ chối lời đề nghị đó.

"Frisk chúng ta về cùng nhau nhé?"

"Umm...xin lỗi nhé tớ có việc rồi..."

"Không sao đâu tớ sẽ về... MỘT MÌNH"

Cô ấy sẽ ổn thôi... đúng không?cô ấy sẽ không tổn thương vì một chuyện nhỏ này đâu.

Tôi quay đi sau khi từ chối,tôi có lén lút nhìn lại.Nó không ổn cô ấy tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó,tốt nhất tôi nên rời đi ngay bây giờ.

Sau khi frisk rời đi chỉ còn haizakura đứng đó không phát ra bất cứ tiếng động gì cả.

"Mẹ kiếp

"Hai-chan~ không nên nói như vậy khi muốn giữ hình ảnh thiên sứ của bản thân chứ"

Một cô gái với mái tóc vàng ngồi trên cửa sổ mỉa mai haizakura.

"Im đi chuyện này không liên quan đến ngươi đâu"

"Hai-chan giận rồi hả?~"

"C.Â.M.M.Ồ.M"

Ở một nơi khác

Tôi tới công viên nơi chara đã hẹn gặp tôi trước đó,khi tới tôi thấy chara đã đứng đấy đợi tôi, chúng tôi chỉ mới quen nhau nhưng cảm giác này thật sự quen thuộc.

"Cậu tới rồi à?"

"Phải "

Tôi hơi sợ nhưng vẫn trả lời chara, có phải tưởng tượng không nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an.

"Tớ sẽ giải thích về sợi dây chuyền và lọ thuốc đó, được chứ?"

"T-tất nhiên rồi, tớ thật sự cần biết về nó "

"Sợi dây chuyền đó là một công cụ giúp cậu sử dụng ma pháp"

"Thật ư?! thật tuyệt "

Tôi phấn khích kinh khủng, nếu nó thật sự có phép thuật thì tôi sẽ làm mọi thứ và cho haizakura xem.

"Khoan đã sợi dây chuyền có một nhược điểm "

"Eh?'

Sự phấn khích ban đầu của tôi đã biến mất thay vào đó là những câu hỏi.

"Khi cậu sử dụng nó cậu sẽ bị rút ngắn sinh mạng và những viên thuốc đó có khả năng kéo dài sinh họ của cậu"

"Vậy nó đâu phải nhược điểm?"

Tôi thắc mắc tại sao cậu ấy lại nói nó là nhược điểm,mà khoan...sau mình lại tin thế giới này có phép thuật.

"Tôi biết cậu nghi ngờ tôi... vì tôi có thể đọc suy nghĩ"

"Thật ư...?"

Tôi nói có chút nghi ngờ nhưng tôi muốn cho họ một cơ hội.Để xem nào... cậu nghĩ sao về bạn thân tôi?

"Cô ta không phải người tốt, tôi biết đừng tin cô ta"

"Khoan đã sao cơ??"

"Tôi sẽ nói tiếp nhược điểm của việc sử dụng phép thuật,khi sử dụng phép thuật nó sẽ rút ngắn tuổi thọ của cậu 1 năm và thuốc đó chỉ tăng nên tuổi thọ cậu nửa năm thôi"

Nói xong họ không nói thêm mà rời đi.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#darama