Chương 10 : Cái Ôm Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bà tôi mở bài niệm Phật suốt 4 tiếng tôi đã được khai sáng 🙂
____________________________________________________

-Abel tại sao mà anh lại cố gắng đi tìm Mash như vậy?

- ...Hôn ước

-?

-Cậu ấy có hôn ước với tôi

Finn đứng hình một lúc rồi quay mặt đi,còn Mash lúc này đang được phu nhân chăm sóc rất nhiệt tình khiến Mash cũng bất lực

-Mash nè con bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi?Để mẹ còn tổ chức lễ cưới cho con và Abel nữa!

-Con mới 15 thôi ạ!

Nghe câu trả lời của Mash gương mặt của phu nhân lập tức trầm lại có vẻ phu nhân đã chịu đã kích lớn rồi nhỉ?

-Huhu Mash ơi con mới 15 thôi sao?Đến bao giờ mẹ mới có con dâu chứ?

-Thì chờ vài năm nữa thôi mà,có sao đâu ạ?

Phu nhân vẫn không chịu nghe Mash nói gì vẫn ôm lấy Mash khóc bù lu bù loa cả lên khiến Mash phải an ủi cả buổi mới khiến cho phu nhân bỏ cậu ra để cậu về trường chuẩn bị cho tiết học ngày mai

____________________________________________________

-Ngài đã gặp được Mash rồi phải không?

-Ừ,cậu ta vẫn như ngày ấy vẫn cuồng su kem thôi

-Cậu ấy...

-Phòng 302,kí túc xá Adler cậu ta ở đó đến gặp đi,ta biết ngươi muốn gặp lại cậu ta tới mức nào

-Cảm ơn ngài...
.
.
.
.
.
.
Mash hiện giờ đang lăn lộn trên giường để suy nghĩ về việc gì đó.Finn đâu à?Cậu ấy đã rời khỏi phòng để đi mua vài thứ rồi thì phải,nhưng chẳng phải lúc nãy họ đã đi dạo trên phố để mua chổi à?Tại sao không mua luôn lúc đó?Sao lại đi một lần nữa chứ?Trong khi Mash vẫn đang mơ màng thì tiếng gõ cửa đã làm cậu tỉnh táo lại sau dòng suy nghĩ bất ổn của mình

Mash đứng dậy lười biếng đi đến mở cửa phòng nhưng mới mở cửa bóng người to lớn khiến Mash sợ hãi,anh ta đeo một chiếc mặt nạ khiến cậu không nhìn rõ gương mặt của anh như thế nào

-Anh là ai vậy?

-Mash Burnedead cậu không nhớ tôi là ai à?

Trời má anh ơi anh chỉ cần nói ''cậu không nhớ tôi là ai à?"Là được rồi không cần nói rõ họ tên của người ta đâu!

Thấy người trước mặt nói rõ họ tên mình làm Mash vốn đã sợ hãi nay lại càng sợ hơn

-Hahah...tui có quen anh hả...?

Dù không nhìn rõ được mặt người trước mắt mình nhưng cậu vẫn cảm thấy một ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm mình

-Cậu--

-Ah vâng...anh gọi tui hả...?

Anh ta bất ngờ ôm lấy cậu khiến cậu đứng hình một lúc rồi cũng bất đắc dĩ ôm lấy anh ta cho đúng kịch bản- nhầm!Bất đắc dĩ ôm lấy anh ta

-Tôi thật sự nhớ cậu lắm đấy...

Mash hiện đang load xem mình đã gặp anh ta lúc nào và anh ta là ai...

-Anh cho tui biết tên được không...?

-Abyss...

-Ah! Nhớ rồi là ông anh cứng đầu!

-Tôi cứng đầu lúc nào?

-Tại sao lúc đó anh không chịu ở lại với tui mà lại nhất quyết quay lại căn hầm đó vậy?

-...

Thấy Abyss im lặng Mash đành phải chuyển chủ đề thành hỏi thăm

-Dạo này anh sống ổn không vậy?

-Ổn...

-Anh chắc chứ?

-Ừ

-Thế ăn su kem không?Lúc nãy tui mới mua vài cái nè!

Mới mua cái khỉ gì chứ!? Chẳng phải là túi bánh này do anh làm nũng mới có được à?

Cứ vậy mà hai người hỏi han nhau cả buổi chiều cho đến khi Finn quay lại đuổi Abyss về...

-Mash!

-H...hả?Tớ làm gì sai à?

-Tớ nói bao nhiêu lần rồi!Đừng có cho người lạ vào phòng mà!

-Xin lỗi mà...đừng có giận nha

-Nếu cậu hôn tớ một cái tớ sẽ bỏ qua

(Cơ hội như anh quê em đầyyyy)

-Hả?Tớ phải hôn cậu thì cậu mới hết giận tớ hả?

Mash vẫn không suy nghĩ nhiều đành hôn lên má Finn một cái khiến Finn vui như được mùa ra mặt

_______________End Chap________________

--Bày tỏ cảm xúc với người khác là thứ tôi dở nhất--

-Chap 31 của PS VÀ KVN tôi sẽ đăng sau cảm ơn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro