Chương 2 : Đi Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      _Hôm sau_

-Đây là đâu nhỉ ? Tối quá vậy . . .

Mash đang đi dọc theo bức tường tối không có lấy một chút ánh sáng nào.Nói về lí do mà cậu ở đây cũng phải nhờ chú thỏ màu trắng XINH ĐẸP kia nó chui vào một cái lỗ tối ôm làm cậu phải chạy theo để bắt nó lại và đem về khu rừng nơi nó thuộc về .

Bỗng từ đâu phát ra tiếng động khiến cậu giật mình mà nấp vào góc tường .

-Nè sao cô không đi một mình lại đem tôi theo vậy ?

-Nhỡ đâu cái tên nhóc đó tấn công tôi thì sao ?

-Nó bị giam trong đó rồi thì làm sao tấn công cô được chứ ?

-Nhưng tôi vẫn sợ !

-Mệt cô quá ! Ta đi thôi !

-Biết rồi đừng có lớn tiếng như vậy chứ !
           
                              [...]

-Tên nhóc ? Bị giam ? Không biết cậu ấy tại sao lại bị giam nhỉ ? !

Nói rồi Mash bật dậy lén đi theo hai cô người hầu xuống dưới tầng hầm .

-Phần của cậu đây ăn đi .

-Ừ . . .

-Mặt mũi thì cũng ra gì đấy nhưng đáng tiếc là cậu chủ đây lại có con mắt quỷ thì chả còn giá trị gì nữa rồi Haha. . .

Cậu nhóc kia không nói gì chỉ ôm lấy chân mà nép sát vào tường .

-Đi thôi ở đây tôi thấy tởm quá !

-Này cô đừng có nặng lời như vậy!Ông chủ sẽ mắng chúng ta đấy ! ?

-Sợ cái gì nó có được ông , bà chủ chú ý bao giờ đâu ?

-Ờ nhỉ !

Đợi hai cô người hầu rời khỏi Mash rời khỏi vị trí của mình đi về phía cậu nhóc đang nép trong góc phòng u tối kia mà cất tiếng hỏi .

-Anh trai anh có sao không ? Sao anh lại bị nhốt ở đây ?

-Tôi không sao. . . chỉ là vì ma lực của tôi quá kém cỏi thôi. . .

-Nếu anh bị nhốt vì lí do đó thì thật không ngờ mà ! Anh muốn ra ngoài không tui dẫn anh đi ! ?

-Cậu sẽ làm gì để đưa tôi ra khỏi đây ?

-Đơn giản thôi !

Mash nắm lấy khung sắt bẻ mạnh,cái gì cũng có giới hạn khung sắt cũng vậy nó bị bẻ tan tành , cậu trai kia trợn tròn mắt nhìn cậu mà cất tiếng hỏi .

-Cậu bẻ cả khung sắt này chỉ để đưa tôi ra ngoài à ? !

-Xời anh lại xem thường tui rồi ! Giờ đi thôi !

Mash nắm lấy tay cậu trai kia đi dọc theo vách tường lúc nãy tiện thể bế luôn chú thỏ báo đời kia rồi trốn khỏi căn nhà này .

-Đây là bầu trời sao?Đẹp thật đấy!

-Anh hình như. . . chưa bao giờ ra ngoài nhỉ ?

-Có lẽ vậy . . .

-Haizz anh đừng có buồn anh trai tui dẫn ông đi gặp bạn và ông già tui họ thân thiện lắm !

-Tôi sao ? Với con mắt quỷ mà ai cũng xa lánh này à . . .?

-Anh đừng để bụng tôi vốn không có phép thuật nên con mắt của anh không có tác dụng với tui đâu anh trai !

-Cậu . . .

-Đừng tự trách nữa ta đi thôi ! /Cười x1/

Cậu trai kia vừa thấy nụ cười của cậu liền bị bắn trúng trái tim mà ôm lấy mặt mình mà suy nghĩ .

- " Chết tiệt sao cậu ta cười lên nhìn dễ thương vậy chứ ! "

-Anh trai anh làm sao vậy ?

-Kh . . . không có gì. . .

_______________End Chap________________

Chap này hơi ngắn do tôi thiếu sức sống vl =))

Haizz còn có 1 tháng nữa đi học rồi,đến lúc đó bộ này chắc chắn không trụ nổi nữa đâu=))

Chuẩn bị tinh thần nhìn bộ này drop tiếp đi nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro