Chap 1: Bị Anyan phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------Lay's POV---------------

Xin chào, tôi là Lay, 25 tuổi, từ lúc sinh ra, tôi đã có phép thuật. Tất cả mọi người không biết gì về nó, kể cả thằng bạn thân chí cốt của tôi, Blay. Chỉ có gia đình tôi biết. Mọi người biết tại sao tôi không cho những người khác biết không? Vì có vài lần nó gần như bị mất kiểm soát và mém chút nữa tôi phóng phép vào người khác rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên tôi quyết định đi vào rừng và tập luyện. Tôi cầm lấy cuốn sách phép và một ít tiền để mua đồ ăn, tôi đi tới phòng bố, gõ cửa và nói:

- Bố ơi hôm nay con ra ngoài luyện tập nha, bố!

- Ừm, nhưng nhớ về sớm ăn cơm chiều đấy nhé. - Giọng của bố nói vọng từ trong ra ngoài

- Vâng. - Tôi đáp

Sau đó tôi đi vào phòng và teleport vào trong rừng, tôi mở cuốn sách sách ra và bắt đầu luyện tập.

Tập được khoảng gần 3 tiếng thì một giọng nói cất lên ở đằng sau lưng tôi, tôi quay lại thì thấy anh Anyan đang đứng mở to mắt:

- Lay?

- D-Dạ vâng? - Tôi lấp bấp nói

- Em có phép thuật à? - Anyan bất ngờ nói

- Dạ...dạ...Anh ngồi xuống ghế đi rồi em kể cho nghe. - Tôi nói rồi tôi dẫn anh Anyan xuống ghế ngồi

- Rồi, em nói tại sao em không nói cho anh biết? - Anyan nghiêng đầu hỏi

- Dạ chuyện là từ lúc sinh ra em đã có phép thuật, em có vài lần gây ra chuyện, có lần em giết một người đặc vụ của bố lúc em mới chỉ lên 3. Lúc đó em không biết gì hết, thế là bố mẹ phải thuê một người bảo vệ để giám sát em. Cho đến khi em 18 tuổi, thì em đã biết cách kiềm chế phép thuật của mình. - Tôi kể cho anh nghe

- Vậy là em giấu mọi người về chuyện em có phép thuật vì em không kiểm soát được phép thuật của mình? - Anh Anyan hỏi

- Vâng, có vài lần em chút nữa đã phóng phép thuật vào mọi người rồi. - Tôi đáp

- Anh sẽ giúp em kiểm soát phép thuật của em, anh cũng đã từng bị như vậy. - Anyan nói

- Thật ạ? - Tôi vui mừng hỏi

- Ừm. -  Anh Anyan gật đầu

- Anh hứa là anh sẽ giữ bí mật này giúp em được không? - Tôi lo lắng hỏi

- Ừm, anh hứa mà! - Anh Anyan gật đầu đáp

-  Yay! Gần tới giờ trưa rồi, để em bao anh đi ăn! - Tôi vui vẻ kéo tay anh rồi teleport gần thành phố rồi dẫn anh vào một quán ăn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Thanks for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro