1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1875 từ

Harry nằm trên chiếc giường ở phòng trọ của mình. Cậu cần một khoảng thời gian để ở một mình tránh xa mọi người ra. Quá nhiều. Quá nhiều sự mong đợi từ cậu. Cậu còn trẻ và bị buộc phải trở thành một người anh hùng. Được huấn luyện và chải chuốt bởi một người đàn ông đầy quyền lực-người có thể dễ dàng tự mình đánh bại chúa tể bóng tối. Rồi đột nhiên cậu cảm nhận được một cảm giác gì đó chạy khắp cơ thể mình khiến cậu cảm thấy như đang ở trong trạng thái choáng váng. Cậu đứng dậy và nhận thấy sự có mặt đó tự xuất hiện. Đó chỉ là một thiên thể màu trắng

"Món quà tôi trao để cầu bình an và hạnh phúc, hãy bảo vệ chúng", âm thanh đó nói trước khi hai quả bóng nhỏ được đưa vào bụng cậu. Cậu rên rỉ khi cảm thấy cơ thể mình xảy ra thay đổi. Cậu khuỵu xuống nhưng vật thể đó đã biến thành một người phụ nữ. Nàng không quá già hay trẻ nhưng vẫn có thể thấy trong mắt nàng rằng nàng có được một trí tuệ vượt xa thế giới này.

"Đừng chịu đựng quá," người phụ nữ đó vừa nói vừa chạm vào trán cậu. Harry cảm thấy mắt mình trợn ngược lên khi ngã xuống sàn và bất tỉnh.

Khi cậu tỉnh lại, cậu từ từ ngồi dậy và rên rỉ khi cảm thấy cặp kính của mình bị dính chặt vào mắt do bị ngã. Nhưng kì lạ là cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy gì với chiếc kính. Cậu tháo chúng ra và có được một tầm nhìn hoàn hảo.

"Thật không bình thường tí nào " cậu chậm rãi lẩm bẩm khi đột nhiên cảm nhận được luồng aura thứ hai và ba đang tồn tại trong phòng mình. Cậu đã kiểm tra căn phòng để xem có bất kì kẻ đột nhập nào không nhưng phép thuật đã dẫn cậu đến bụng mình.

"Từ bộ râu của Merlin," cậu nói khi nhìn thấy ánh sáng trắng trên bụng mình khi cậu thực hiện câu thần chú dò tìm.

"Mình cần đến gặp một bác sĩ," Harry nói khi cậu từ từ đứng dậy trước khi bước vào phòng tắm. Khi nhìn vào gương, cậu như chết lặng. Đôi mắt của cậu vẫn là màu xanh lục ấy nhưng phần tóc đã dài hơn ở phía sau. Đôi môi đầy đặn và có chiếc nơ thần tình yêu ở môi trên. Cậu cao lên một inch và làn da tái nhợt với sắc sáng tỏa ra từ nó.

" Từ Merlin bóng già chảy xệ!" Harry hét lên khi cậu chạm vào mặt mình. Nó cảm giác không thật. Cậu trông gần như giống một người phụ nữ. Ôi, Merlin thân mến.

"Cô nàng đó đã làm gì mình vậy chứ?" Cậu hỏi lớn khi vặn vòi nước và rửa mặt. Vết thẹo của cậu vẫn còn đó.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu nhận ra rằng đây là một lớp ngụy trang hoàn hảo. Cậu đi đến Hẻm Xéo và đi bộ tới Gringrotts.

Khi cậu chào yêu tinh ở quầy lễ tân, chúng đưa cậu đến gặp con yêu tinh quản lý việc giao dịch ngân hàng của cậu.

" Vâng, thưa ngài Potter cái này quả là một chuyến viếng thăm bất ngờ và thú vị nhưng chúng tôi đã mong đợi nó từ lâu." Griphook nói khi nhìn Harry. Harry thở dài sau đó nói.

"Nhìn này tôi hiện cần giúp đỡ và ngươi là người có thể giúp được vì vậy làm ơn, ngươi có thể không?" Harry nói khi nhìn vào mắt Griphook.

"Tiền của ngài đã được giữ an toàn. Cụ Dumbledore đã cố gắng tiếp cận chúng trong nhiều năm nhưng được coi là không thành công và không cần thiết để một hiệu trưởng lấy tiền của học sinh. Mặc dù có những khoản thanh toán đã được thực hiện từ quỹ tín của ngài nhưng chúng tôi không biết người đó đã lấy tiền bằng cách nào. Đối với Ron Weasley và Hermione Granger " Griphook nói và lấy ra các tài liệu và bằng chứng hiện vật.

"Cảm ơn vì đã thông báo cho tôi, tôi cần một số thứ vì vậy tôi có thể cần một ít tiền," Harry nói, và Griphook đưa cho cậu một tấm thẻ tín dụng vàng.

"Tất cả tiền của ngài đều nằm trong thẻ đó, ngài có thể sử dụng như theo ý ngài và không bị theo dõi hoặc bị sao chép lại trong trường hợp bị đánh cắp," Griphook nói và Harry nhận lấy tấm thẻ.

"Bây giờ hãy tận hưởng cuộc hành trình mới của ngài nhé ngài Potter. Tôi chúc ngài mọi điều tốt đẹp nhất"

"Chúc ngươi những điều tốt đẹp nhất, Master Griphook"

Harry bắt chuyến xe buýt đến thị trấn Muggle. Cậu quyết định mua cả hai loại quần áo. Cậu có rất nhiều túi đựng tóc giả với quần áo nữ và nam.

"Mình thực sự rất đói" Cậu lẩm bẩm khi đi đến một quán cà phê dễ thương và ăn vài chiếc bánh sừng bò có sô cô la bên trong.

Khi quay lại thế giới phù thủy, cậu đã đến gặp một vị bác sĩ mà cậu đã lên lịch khám riêng.

"Có vẻ như ngài đang mang thai," điều bác sĩ nói khiến Harry chết lặng. Cậu không biết nên cảm thấy điều thế như nào. Cậu cảm ơn người phụ nữ và trả tiền trước khi rời khỏi tòa nhà với vài lọ thuốc cho đứa bé. Điều khiến cậu sợ hãi không phải vì đứa bé mà cuộc xét nghiệm kia còn tiết lộ cha của nó là ai.

Cậu ngây người bước xuống phố cậu không biết phải làm gì, không có ai an ủi hay ở bên vào lúc này. Cậu thở dài khi băng qua đường và đi bộ xuống nó. Cậu mãi chìm đắm vào suy nghĩ của mình nên đã không để ý rằng Lucius đang ở đó và đụng phải người ông ta.

"Tôi xin lỗi," cậu nói trong khi đặt tay lên bụng. Có lẽ cậu nên nói với ông ta điều đó nhưng nó sẽ vừa nguy hiểm vừa ngu ngốc ông ta có thể sẽ bóp lấy bào thai trong bụng cậu và để Bellatrix cắt nó ra. Nhưng sẽ thật tàn nhẫn nếu đoạt đi một người cha không biết được mình có con trai hay con gái trên đời.

Harry cảm nhận những hạt mưa mềm mại rơi xuống và mở chiếc ô ra cậu bước dưới mưa trong khi những người khác vội vã tìm chỗ trú, cậu đi về phía nơi mà vị chúa tể bóng tối đang ở. Thái Ấp Malfoy, cậu không thể độn thổ hoặc cậu sẽ bỏ đứa trẻ lại. Cậu cần phải tự mình chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra. Khi đứng trước Thái Ấp Malfoy, cậu gõ cửa bằng cây đũa phép trên tay.

"Xin chào, bạn là ai?" gia tinh mở cửa hỏi và Harry mỉm cười khi cậu nói với một giọng bình tĩnh.

"Tôi là Harry Potter vui lòng thông báo cho chúa tể bóng tối về sự xuất hiện của tôi và tôi có một vài thứ cần thảo luận" Harry nói khi gia tinh làm theo lời đã nói.

Tom ngồi trong sự hào nhoáng của cơ thể như-rắn của mình, hắn ta đã lấy lại sự lý trí cũng như một cơ thể tốt hơn. Bây giờ hắn đã có một thân hình cân đối với khuôn mặt đẹp trai cũ trước khi xuất hiện như một con rắn gớm ghiếc. Mái tóc nâu sẫm và gò má cao. Hắn ta tiếp tục duy trì sự hào nhoáng của mình để giữ cho những người theo dõi mình trong hàng ngũ đồng thời hắn cũng hối hận về những gì tâm trí điên khùng của mình đã làm khi cho phép Bellatrix dùng miệng để liếm "thứ đó" của hắn một lần và chỉ một lần. Bây giờ hắn ta đang nghĩ gì thì ả ta đều mỉm cười với hắn cùng ánh mắt đầy dục vọng khiến hắn muốn tự Avada Kedavra cho mình một phát.

Khi gia tinh xuất hiện và nói với Voldemort về việc Harry Potter đang ở trước cửa nhà hắn khiến hắn cảm thấy như thể đây là một trò lừa từ ánh sáng, Gia tinh đã sai thời điểm khi thông báo điều đó ngay giữa cuộc họp của Tử thần thực tử. Thế là từng Tử thần thực tử đều xông tới trước cửa để bắt Harry Potter lấy lòng vị chúa tể của họ. Nhưng khi họ đến đó, họ không tìm thấy Harry Potter và vẫn tìm kiếm ở bên ngoài cho đến khi họ nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên và chạy đến cánh cửa và cố gắng mở nó nhưng nó không hề nhúc nhích và bùa chú cũng không có tác dụng.

Voldemort thở dài khi ngồi trên ngai vàng của mình, hắn ta nghe thấy tiếng cửa mở nhưng không đóng, hắn ngẩng đầu lên và thấy Harry Potter đang đứng ở cuối bàn, tại sao cậu có thể nhận ra hắn phép thuật của hắn vẫn như cũ khí chất cũng không thay đổi mấy. Hắn nhìn chằm chằm vào Harry khi người thanh niên trẻ đã làm trống suy nghĩ của mình.

Harry vừa nói vừa cởi áo khoác: "Trước khi ngươi nguyền rủa ta, Ta có một vài điều quan trọng để nói với ngươi." Bên trong cậu mặc một chiếc áo phông và quần jean đơn giản. Tom ngồi im lặng khi Harry đến gần hắn.

"Như ngươi có thể thấy, ta đã thay đổi về ngoại hình nhưng đó không phải là thay đổi duy nhất xảy ra, bởi vì bằng cách nào đó, huyết mạch của ngươi đang ở trong cơ thể ta," Harry nói khi đưa giấy tờ báo cáo mà bác sĩ đưa cho cậu. Tom đọc qua giấy tờ và máu hắn đông cứng lại.

"Ta đã quyết định rằng ngươi nên biết về đứa trẻ và bây giờ ta sẽ rời khỏi nơi không an toàn này đối với con ta."

"Đứa con Potter của ngươi, nó cũng thuộc về ta và ngươi không được tước đoạt nó khỏi ta," Tom nói khi đứng dậy và bước lại gần Harry.

Harry thở dài khi đặt tay lên bụng, cậu kéo ghế ra và ngồi xuống trước khi nói.

"Ta không tước đoạt của ngươi bất cứ thứ gì cả, Voldemort. Ta chỉ lo ngại rằng kẻ đã cố giết ta ngay từ khi ta còn nhỏ cũng sẽ cố giết con ta"

"Bọn chúng cũng là của ta, Ta không phải là một con quái vật để tự giết chính mình." Voldemort nói và khiến Harry hơi nép người lại trước khi cậu có thể nói thì những tử thần thực tử khác đã xông vào phòng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro