Magience Chương 2: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Larvender có tổng cộng ba mươi sáu trường đào tạo MTS và bốn mươi trường bình thường (tiểu học, trung học, này kia như bình thường ấy). Nơi mà Artharia sẽ thực hiện lễ "thức tỉnh" là một trong mười trường hạng nhất của lục địa: Trường Chaldeas vì cha cậu Logan Felix (Felix là họ) là quân nhân và ông có quân hàm khá cao nên hiển nhiên cậu sẽ được hưởng các đặc quyền từ việc đó.

Phong cảnh nguy nga tráng lệ, không hổ là một trong mười trường hạng nhất!

Từ đằng xa có tiếng gọi quen thuộc của một tên đầu chỉ có cơ bắp quen thuộc vọng lại.

"Art! Tớ đây nè!".

Đó là Chulainn, cũng như Art, cha của cậu cũng là quân nhân mặc dù quân hàm có thấp hơn Logan.

Art quay lại trả lời với khuôn mặt lạnh lùng không lẫn vào đâu được của các main chuẩn soái ca.

"Ờ, cậu tới rồi đó hả, thật tình! Tên khốn nhà cậu chạy đâu vậy? Đã bảo là hẹn ở đây cơ mà".

"Nè, nè cậu còn cằn nhằn cái gì nữa? Ông thầy có vết thẹo trên mặt trông cực kì đáng sợ đằng kia ra hiệu xếp hàng kìa".

"Cái gì? Quơ quơ cái bảng hiệu đấy rồi ông ta nghĩ những người ở xa biết à? Thôi kệ ra đấy thôi!".

Sáu nguyên tố chính không hề có tỷ lệ thức tỉnh bằng nhau mà ba hệ dễ ra nhất đó là thổ, thuỷ, phong tiếp đó là hai hệ hoả và băng cuối cùng là lôi hệ mạnh nhất và đồng thời cũng hiếm nhất. Số thứ tự của Art là một trăm mười hai, Chulainn là một trăm mười một.

Ồn ào, ồn ào. Lễ thức tỉnh đã bắt đầu một lúc, mọi người bắt đầu bàn tán về một cô gái tóc trắng ở trên bục.

"Này này, có phải không vậy?".

"Không nhầm được đâu, là một trong thế hệ trẻ của Huyết Tộc Shilford đó!".

"Thật hả? Nghe nói đó là 1 nguyên tố phụ cực kỳ nguy hiểm đúng đó!".

Trước màu sắc của thức tỉnh thạch và lời bàn tán của mấy người kia, đủ để Art khẳng định 100% cô bé loli tóc trắng đó là người thức tỉnh Huyết Ma Pháp, của Gia Tộc Shilford lừng danh tại lục địa Larvender.

"Này Art, họ nói Huyết Tộc là sao?".
Chulainn hỏi với khuôn mặt của một tên đại ngốc không biết gì cả.

"Thật hã? Gia Tộc đó cực kỳ nổi tiếng. Đúng như cái tên của tộc: HUYẾT. Họ có huyết mạch độc nhất vô nhị cho phép thức tỉnh huyết ma pháp, sử dụng máu để làm vũ khí, vì đặc điểm đó nên điểm HP của họ thường rất cao, kỹ năng cơ bản theo như trong sách thì chắc là Blood Sword".

"Ồ, nghe có vẻ ngầu đấy".

"Thì tất nhiên ngầu nhưng nó cực kỳ nguy hiểm cả với người sử dụng và ng bị dính đòn. Người dùng càng sử dụng phép thuật dạng đó lâu thì càng yếu, vì mất máu, còn người bị dính đòn thì còn tệ hơn, họ sẽ dính trạng thái mất máu, lượng máu mất đó sẽ được chuyển qua cho người sử dụng phép nhưng nếu bị dính kỹ năng Blood Sword nhiều lần hoặc các kỹ năng có dạng tương tự thì đừng có mơ sẽ mở mắt vào buổi sáng hôm sau".

"Thế không phải người dùng có lời à?".

"Lý thuyết là thế, nhưng lương máu hồi phục từ Kỹ năng ít mà lượng tiêu hao lại nhiều, nên đánh lâu không có ích. Gặp phải mấy thằng cha cù nhây thì chỉ có ăn cám nếu chưa tới Trung Giai 1 sao"

"Hể~Art đúng là hiểu biết quá ta~"

"Tất nhiên rồi!"
Art nói câu đó trong sự đắc chí và có vẻ cậu không hề ngượng một chút nào.

"Này tác giả, cô gái đó có phải người mà ông nói không?"
Để tránh sự chú ý của Chulainn, Art đã cố nói thàm để xem có liên lạc được với tên "tác giả" không.

"Ừm! cô ta sớm muộn gì cũng mắc nợ cậu thôi à".

"Ý ông mắc nợ là sao?".

"Rồi cậu sẽ biết nên cứ từ từ đi nhóc"

Sau một hồi, cuối cùng cũng đến lượt Art, tên nhóc Chulainn cũng không phải loại kém cỏi gì, hắn ta thức tỉnh nguyên tố hoả, nếu không tính lôi thì hoả và băng chính là hai hệ mạnh nhất và không kém gì nhau bởi sát thương lớn và khả năng tấn công diện rộng.

"Số một trăm mười hai, Artharia lên thức tỉnh"

Art đặt tay mình vào thức tỉnh thạch, truyền một lượng nhỏ ma lực vào và...

"Lỗi, có ó lỗi xảy ra ra ra với thực thực thể".
Một tiếng nói bỗng vang lên trong đầu cậu

"Hả?".

"Này em! Có chuyện gì vậy!!!".

Thầy giáo đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì hỏi Art.

Một luồng hắc quang xuất hiện bao trùm lấy toàn bộ bục nơi Art đứng và gây ra chấn động cực mạnh, mọi thứ như bị hút về hướng đó, cảm giác không gì có thể ngăn nó lại được.

Sau khi hắc quang kỳ lạ biến mất để lại một cái lỗ to đùng chỉ còn lại thầy giáo, Art và viên thức tỉnh thạch bị vỡ!

"E em có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Art không trả lời, cậu đứng sững sờ trước "bảng
trạng thái" bất ngờ hiện ra.

Tên: Artharia.          

Hp: 200/200             

Ma lực: 500/500    

Tuổi: 8 (tuổi thật 23)

Chủng tộc: Con người.

Nghề nghiệp: Ma thuật sư sơ giai một sao.

Ma Pháp: Hắc ma pháp, *** ma pháp.

Kỹ năng:

+Dark Ball cấp độ một.

+Black Hole [Nhỏ] cấp độ một.

Danh hiệu: Không có.

"Này, em ổn chứ?".

Vị giáo viên cố gọi Art trong khi bản thân vẫn không ngừng run rẩy trước những gì ông đã trải qua.

"Dạ vâng em không sao".

Art trả lời nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi "bảng trạng thái" và dòng "Kỹ năng" của mình.

Sau đó buổi lễ thức tỉnh bị tạm hoãn vì sự cố những ngay sau đó một đội thổ MTS xuất hiện để lo mọi chuyên. Art được đưa tới phòng y tế để nghỉ ngơi trước sự kinh ngạc và có phần sợ hãi của các học sinh khác, duy chỉ cô bé tóc trắng tộc Shilford ban nãy vẫn bình tĩnh như thể cô biết chuyện này là gì.
Cái quái gì vậy, đấy là sức mạnh mà một thằng nhóc 8 tuổi có thể làm sao? Còn cái ma pháp và kỹ năng đó nữa? "*** ma pháp" và kỹ năng "Black Hole"? Không, phải bình tĩnh, ngoài cái ma pháp kỳ lạ đó mình còn "Hắc ma pháp" và kỹ năng "Dark Ball", hai cái này thì dễ hiểu rồi, hắc ma pháp là nguyên tố phụ có tỷ lệ 1/1000000 xuất hiện không quan trọng huyết thống và tính đến nay chưa đến năm người thức tỉnh loại nguyên tố này, người duy nhất còn sống là Đệ tứ Ma pháp vương: Lucious, một trong Tứ Vương. Lẽ nào do tên "tác giả" đó làm? Chuyện này qu...

"Quá tuyệt vời đúng không".
Tên "tác giả" đó lại lên tiếng, nhưnh lần này dọng hắn có vẻ là trẻ con?

"Tuyệt vời? Ngươi nói gì cơ? Thứ Kỹ năng đó xuýt giết thầy giáo kia và nếu nó có thể giết cả các học sinh khác thì sao?"

"Thì càng vui chứ sao"

Tên đó nói với dọng hài hước như muốn chế giếu Art.

"Ngươi điên rồi! Tại sao một tác giả..."

Nói đến đây Art dừng lại suy nghĩ một lúc rồi cậu hỏi:
"Ngươi, không phải đúng không?"

Trước câu hỏi có phần giận dữ, tên "tác giả" im lặng một hồi rồi trả lời:
"Hể, nhận ra rồi đúng không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro