Chap 1: The Story Begin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình minh đẹp trời, tiếng chim ca hát, ánh mặt trời nhẹ nhàng in lên mặt đất những tia nắng đầu ngày mới. Những bông hoa bung nở rực rỡ trên những hàng rào của mỗi nhà. Bầu không khí hướm đầy sương mù - thời tiết tượng trưng của xứ Wales - len lỏi quanh các dãy nhà, ngõ phố. Mặc cho cái lạnh của tháng 10, cả thành phố vẫn rất nhộn nhịp và rộn ràng vào buổi sáng sớm.

Trong thàng phố bình yên đấy, tại một căn nhà nhỏ, một giọng nói cất lên:

"Magin, dậy nhanh đi con, con sẽ trễ giờ học mất!"

"Dạ"

Cậu bé bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm, đóng vội quyển nhật kí, đút nó vào sâu tận cùng của chiếc cặp và luống cuống chuẩn bị đi học. Cậu thay quần áo nhanh chưa từng thấy và chạy như bay xuống cầu thang. Vừa bước chân vào phòng bếp là cậu nhìn thấy 'mẹ' mình - 1 người phụ nữ mái tóc vàng hoe trẻ trung dài ngang lưng trong bộ quần áo đơn giản cùng chiếc tạp dề đang nở nụ cười nhìn mình. Còn ngồi trên ghế kia là 'bố' cậu, đang để tờ báo che kín mặt vừa nhâm nhi ly cà phê. Nhìn thấy Magin, cô bật nói:

"Vào ăn sáng nhanh đi con trai, không muộn bây giờ"

Nghe vậy, bố cậu nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống. Ông có một mái tóc vàng hoe giống hệt mẹ - đã được chải chuốt cẩn thận và trên sống mũi là một chiếc kính màu trắng. Ông đang mặc một một vest đen rất sang trọng. Ông nhẹ nhàng nói "Hôm nay con dậy muộn đấy!"

"Con xin lỗi" Magin nói kèm theo một nụ cười và ngồi vào bàn ăn "Hôm qua con ngủ hơi muộn"

"Lần sau nhớ đi ngủ sớm nhé" Ông nói cùng với một nụ cười tươi rồi đứng lên, đi về phía Magin và đưa tay lên xoa đầu con "Thôi bố đi làm đây, con đi học ngoan nhé" rồi hôn lên má người mẹ một cái và biến mất sau cánh cửa.

Magin cố gắng hoàn thành nhanh bữa sáng nhanh nhất có thể rồi vội vàng lao uỳnh ra cửa và nói vọng lại "Con đi học đây", và nếu mẹ cậu không gọi lại thì chắc cậu đã để quên hộp cơm của mình rồi!

Cậu rải những bước chân nhanh nhẹn trên con đường đến trường đã bắt đầu tấp nập. Vento Acenter Magin.

Nhìn bề ngoài cậu chỉ là một học sinh 13 tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương đặc trưng, nhưng ai ngờ được rằng sự thật cậu lại chính là một trong những đại pháp sư huyền thoại của thế giới phép thuật - cái danh hiệu mà cậu đã lựa chọn mãi chôn vùi...

Bây giờ hãy quay trở lại với những bước chân. Còn cách trường vài mét thì cậu chợt nghe tiếng gọi hổn hển:

"Magin! Cứu tớ với"

Nghe tiếng gọi, cậu quay người lại và nhận ra ngay thằng bạn chí thân của mình, cậu lên tiếng trả lời, mặt hớn hở:

"Chào buổi sáng, Joshua" nhìn thằng bạn đang hổn hển thở của mình "Làm gì mà thở kinh vậy, mới sáng ra đã bị Tào Tháo rượt rồi hả?"

"Làm gì có chuyện đó! Cậu cứ chờ tầm vài giây nữa là biết ngay!" Joshua ngẩng mặt lên nở một nụ cười sến sượng.

1 giây

2 giây

BỐP!

Một nữ sinh tóc vàng trong bộ đồng phục áo trắng váy xanh của trường lao đến phía Joshua hét "Chết này!" và tặng anh chàng một phát song phi ngay vào mông làm anh ngã lăn quay ra đường nằm đo ván.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Magin không chịu nổi lăn ra cười sặc sụa:

"Haha, bình tĩnh đã nào Isabella, làm gì mà hành người ta kinh vậy, hahaha!"

"Tại hắn trêu tớ trước chứ!" Isabella nhúng nhảy đáp.

Dưới đất Joshua cũng đã lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm "Người ta đùa tí chứ mấy mà..."

"Nói gì đấy? Muốn ăn thêm phát nữa không hả?" Isabella vừa nhe răng cười vừa đưa tay kéo joshua đứng lên.

"Không dám ạ" Joshua cười và nắm lấy tay Isabella.

Magin cuối cùng cũng nhịn được cười "Thôi nào hai ông bà, chúng ta trễ giờ bây giờ!" rồi quay mặt chạy về phía trường.

"Ờ ha" cả hai cùng đáp và cũng chạy theo Magin. Joshua hỏi "Magin, cậu làm bài tập chưa hả?"

"Tất nhiên là rồi" liếc Joshua "Và đừng có hòng tôi cho ông mượn nha"

"Hừm, bạn bè thế đấy!" Joshua quay sang Isabella "Còn cô nàng đáng yêu này, cậu thì sao?"

"Bó tay với độ lười của cậu thật đấy, tí nữa tớ đưa cho..." Isabella thở dài.

"Haha cảm ơn nhá" Joshua nói với bộ mặt của người vừa được cứu sống.

Cả Magin, Joshua và Isabella đều học lớp 8A - Lớp giỏi nhất của khối. Do Magin đã học qua cấp độ này từ lâu nên việc học chả có gì là khó khăn cả, cu cậu bất tử mà. Đây là trường 3 cấp theo chế độ lên thẳng nên cả ba người đã là bạn thân từ hồi lớp một. Ba người thân thiết như anh chị em và đã có rất nhiều kỉ niệm suốt 8 năm học, dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Chuông reo đã 10p mà cô giáo vẫn chưa đến, rất hiếm khi cô giáo chủ nhiệm lớp A đi dậy muộn nên cả lớp được buôn dưa lê thoải mái. Magin cũng không phải ngoại lệ, cậu chém gió với Joshua và Isabella đủ các thứ trên trời dưới biển, nhưng trong lòng cậu tự nhiên dấy lên lo lắng. Cậu liếc nhìn về phía bục giảng, 'Chắc cô ngủ quên thôi!' Magin tự nhủ. Nhưng càng nghĩ lòng cậu càng lo lắng, rồi cậu quyết định đi kiểm tra một vòng.

"Ê hai bồ, mình đi ra đây tí nha" Cậu nói nhanh rồi quay đi không đợi câu trả lời.

Cậu lao cái rầm ra ngoài cửa lớp, ngó ngang ngó dọc cái hàng lang dài lát đá trắng tinh. Đứng yên nghe ngóng một hồi, cậu nhận ra rằng cả lớp B lẫn C và D đều không có giáo viên. Cậu quay ngoắt và chạy một lèo đến phòng giáo viên, ý nghĩ trong đầu cậu lung tung loạn xạ và cậu mong là chả có ý nghĩ nào trong số đó là đúng sự thật cả.

Đứng trước phòng giáo viên, cậu lễ phép gõ cửa, nhưng rồi 3p, 5p vẫn không thấy ai ra mở. Nhẹ nhàng mở cách cửa ra không một tiếng động, cậu mở tròn mắt nhìn cả căn phòng không có một ai cả, đồ đạc vẫn còn đó, quạt và điều hoà vẫn đang bật. Magin bước chân lại gần một chiếc cốc cà phê trên bàn, rờ tay lên, sức nóng của chiếc cốc làm cậu giật mình rụt tay lại.

"Vẫn còn nóng, mới được pha xong" Cậu lẩm nhẩm.

Lại đảo mắt quay phòng một lần nữa, lần này đôi mắt của cậu dừng lại ở cửa sổ. Mặt cậu trắng bệch đi, mồ hôi trên trán cậu bắt đầu chảy thành ròng xuống. Chân như mất thăng bằng, cậu loạng choạng quay người lại và chạy thục mạng về phía lớp, miệng lẩm nhẩm không ngừng:

"Không... Tại sao lại vào lúc này... Không mà... Tại sao..."

~10p trước tại lớp học~

Isabella và Joshua đơ người trước hành động kìa quặc của Magin. Hai người mở tròn mắt nhìn nhau, Isabella chợt lên tiếng:

"Chắc là bạn ấy vội làm gì thôi, không có gì đâu nhỉ"

"Ừ chắc vậy" Joshua gật đầu tán hưởng rồi tiết tục cuộc tán phét "Cậu có nhìn thấy những vệt sáng trên trời đêm qua không?"

"Hửm, vệt sáng gì cơ?"

"Đêm qua lúc trước khi ngủ mình thấy tầm bảy vệt sáng từ trên trời lao xuống đất nhưng gần chạm đất thì đột nhiên mất tăm biệt tích hết!"

Isabella lại ngớ mặt, rồi đột nhiên phì cười "Chắc do ông mê ngủ đó thôi, đêm qua ngoài bầu trời sao thì không còn gì khác nữa đâu"

Joshua cảm thấy hơi bực mình trước thái độ của cô nàng và định phản bác lại. Chắc chắn rằng hôm qua cậu đã nhìn thấy những vệt sáng đó. Nhưng sau khi nhớ lại quả đá hồi sáng thì cậu đổi ý ngay vì biết chắc nếu mình nói ra thì chắc sẽ được ăn thêm tầm vài chục cái nữa. Isabella từ nhỏ đã có tính không bao giờ tin vào những sự việc kì quặc hoặc mơ hồ mà không có bằng chứng rõ ràng về việc đó.

"Ừ" cậu đáp cụt lủn.

Ngồi chém gió tiếp được mấy phút thì cánh cửa lớp bật mở mạnh làm cho cánh cửa như muốn lìa khỏi bản lề đến nơi vậy. Tiếng trò chuyện im bặt sau đó, tất cả cặp mắt đều hướng về phía cửa lớp, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu điều gì vừa xảy ra. Rồi từ cửa lớp, một người khoác áo trùng đen xuất hiện và rảo bước nhanh chóng về phía bục giảng. Người này trùm kín mít từ đầu đến chân trong một màu đen huyền ảo, đầu đội mũ trùm, chỉ nhìn được miệng, không thể phân biệt được người này là trai hay gái. Joshua đột nhiên thấy lồng ngực mình như nặng thêm, khẽ liếc sang Isabella, nhìn cô nàng đưa tay lên trước ngực mình, cậu biết là cô cũng cảm thấy như vậy.

Tên kia giờ đã đứng trên bục giảng, cái mũ trùm quay đi quay lại như một camera an ninh quét qua mặt từng người một. Rối sau khi không tìm thấy thứ mình cần tìm, tên đó mở miệng:

"Vento Acenter Magin có ở đây không?" Tiếng nói thoát ra với một giọng nữ trong trẻo, âm thanh dường như không phát từ môi cô ta mà vang vọng từ trong đầu bọn trẻ ra vậy.

Nghe thấy tên bạn mình được xướng lên, cả hai người đều giật nảy mình, đắn đo không biết có nên nói cho người phụ nữ kia biết hay không. Cả hai bên đứng đó một hồi lâu, rồi người phụ nữ nhếch nhẹ môi nở một nụ cười "Được thôi" và lôi từ trong áo ra một cây đũa, miệng nhẩm đọc:

"Ut laberetur in somnum"

Ngay lập tức Joshua cảm thấy cực kì buồn ngủ, cậu cố gắng để không gục mặt xuống bàn, đầu óc cậu quay cuồng nhìn các bạn mình lần lượt lăn quay ra ngủ. Nhìn sang phía Isabella, cô nàng đã ngủ gục từ bao giờ. Joshua cố gắng vươn tay ra chỗ bạn và điều tiếp theo cậu nhớ được là một màu trắng vô tận...

Sau đó khoảng 10 giây, cậu tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên sân trường, tay trói sau lưng, không làm sao thoát ra được. Rồi cậu nhìn quay, thấy Isabella cũng đang cố ngồi dậy, tất cả học sinh toàn trường đều trong tình trạng đó. Xa hơn, cậu thấy bảy cái bóng màu đen tạo thành một vòng tròn bao vây lấy đám học sinh. Bầu trời bên trên trường bây giờ như một quả bong bóng khổng lồ sặc sỡ bao trùm toàn bộ trường.

Bỗng nhiên tiếng nói cất lên, không phải từ một phía mà là từ mọi phía, vang vọng trong đầu tất cả:

"Vento Acenter Magin! Bọn ta đã bắt được tất cả học sinh trong trường ngươi đang học, khôn hồn thì mau ra đầu hàng đi, ngươi cứ trễ 5p là ta giết một đứa đấy! Cứ liệu đi!"

Trong đầu Joshua bắt đầu loạn xì ngậu. Những người này là ai? Họ tìm Magin làm gì? Tại sao Magin lại vội như vậy? Tại sao lại phải bắt cả chúng ta nếu như chỉ muốn có mình cậu ấy? Bảy tên này liệu có liên quan gì đến bảy vệt sáng hôm qua không?... Càng nghĩ cậu càng rối hơn. Rồi đột nhiên cậu bị nhấc bổng lên bởi một bóng đen, dựa trên độ to của bàn tay cậu biết chắc tên này là đàn ông. Cậu bị đưa ra ngoài khỏi vòng tròn của đám người kia và bị quẳng lăn quay giữa sân trường. Chưa đầy một giây sau cậu cũng thấy Isabella nằm ngay bên cạnh mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. 'Chắc cô ấy sợ lắm' Joshua tự nhủ, Isabella tuy bên ngoài tỏ ra mình rất dũng cảm nhưng thật chất bên trong rất mềm yếu.

Một giọng nói vang lên đằng sau lưng cậu:

"Ta tìm được hai đứa có năng lượng này? Có thể là bạn thân của nó đấy?"

"Hừm, chúng ta nên làm gì đây đội trưởng?" Một giọng nữ khác vang lên.

"Tất nhiên là giết hết để dụ nó ra chứ sao nữa!" Giọng nói lần này rít lên lạnh buốt sống lưng hai đứa. Isabella đã bắt đầu thút thít, Joshua thì đang hoảng loạn vô cùng. Hai đứa đều được dựng dậy, quỳ xuống trước bảy cái bóng đen. Một trong bảy người rút ra từ hông mình một thanh gươm, nói vui vẻ với một nụ cười máu lạnh:

"Cho ta xin lỗi nhé, có trách thì trách thằng bạn Magin của các người ấy, hahaha!"

"Không !!!" Isabella kêu gào.

Nói rồi hắn đưa gươm lên rồi bổ xuống trên đầu Joshua. Mắt cậu nhắm nghiền, trông thâm tâm cậu biết đây là kết thúc rồi. Rồi một ánh chớp huyền ảo nháy lên ngay trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro