Chap 17: The History of The World(s)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng hình của 'tên phá đám' rõ dần, đó là một thanh niên, tay cầm thanh Katana dài, cong dần về cuối, ánh lên một thứ ánh sáng đỏ tựa máu và trắng kim của thép, đi kèm với ánh mắt dữ dội... về phía Magin.

"Trượt cmnr !!" Hắn hằm hừ, toan vung kiếm cái nữa.

Nhưng Magin nhanh hơn, từ lúc nào, y đã áp sát ngay trước mặt hắn, tay phải nắm chặt vào khuỷu tay phải của hắn đang trong trạng thái quạt kiếm ra, ngăn chặn đường kiếm đầy ác ý.

"Như thế sẽ là thiếu khôn ngoan đấy" lời nói chỉ đủ to đển hai người họ nghe được, hoặc có lẽ, chấn động tiếp theo đã vượt nhanh hơn cả tốc độ âm thanh và truyền đến hội Isa trước. Đợt sóng xung kích là kết quả từ cú đấm bất thành của hắn, bị chặn lại bởi cánh tay còn lại của Magin. Hai tay của hai người đều đã bị khoá, tuy vậy cái cách họ nhìn nhau vẫn thật căng thẳng.

"Ừ ừ! Tớ cũng vui khi gặp lại cậu lắm" Magin vừa nói vừa cười khì một cái "... nhưng mà đang bận chút x...."

Không để y kịp nói hết câu, một vụ nổ áp khí nữa lại xảy ra, lần này là chân phải của hắn vs chân trái của Magin. Hắn nhỉnh hơn Magin cả cái đầu, các bắp tay cuộn các múi cơ, tuy vậy mà khá nhanh nhẹn. Với lợi thế là chiều cao của mình, một cái vung chân là đầu Magin có thể bay được rồi. Nhưng 'bằng cách nào đó' Magin đã đạp thẳng được vào mu bàn chân hắn khi còn đang vung ở dưới đất. Sự việc còn lại chỉ đơn thuần là các định luật vật lý =).

"Tch" hắn nhăn nhó.
"Isa, Joshua! Rời khỏi đây đi!" Câu nói của Magin dường như khiến hắn bị phân tâm, trong 0,01s gì đó -.-

Tia mắt hắn khẽ nhích sang, hướng về phía nhóm Isa... Đính chính: là nhìn thẳng vào Isa. Đột nhiên, sát khì ùn ùn dâng lên trong mắt hắn "Cái đ*t gì đây Magin!!! Thằng chó này....." Hắn rít trong tức giận.

Hắn hất Magin ra để bẻ thế khoá tay chân, nhưng thay vì cố vung kiếm như lần trước, hắn đạp đất lao về phía Magin. Lưỡi kiếm ngọt đâm xuyên qua cơ thể y, nhanh đến độ không có bất kì giọt máu nào kịp dính lại vào đầu kiếm. Hắn nâng cao thân hình bị xiên như thịt nướng lên, máu bây giờ mới bắt đầu tuôn ra, chảy dòng xuống cán kiếm, ướt đẫm cánh tay phải của hắn. Không gian như đóng lại, tại khoảnh khắc ấy, có cả niềm vui thấy rõ của hắn, có cả tiếng thét thất thanh của Isa, thậm chí cả tiếng rên của Magin... chưa chết hẳn. Hình ảnh, à không, là kí ức ấy, tách biệt khỏi thời gian như một tấm hình, xoáy dần và nhoà đi....

"Chà.............." Là tiếng thở dài quen thuộc. Khung hình ấy vỡ tung ra, bẻ nát cả chiều không gian như một tấm nhựa giòn. Và đây mới là thế giới thực: Thanh kiếm đỏ máu của hắn đang bị Magin kẹp vào trong nách, trong khi hai ngón tay y đặt vào hai thái dương của hắn, toả ra ánh sáng đỏ nung "Thanh kiếm này nguy hiểm thật ha~~" y vừa nói vừa cọ cọ bắp tay vào sống kiếm, có thể cảm nhận thấy nó đang gào thét, đói khát máu của Magin đến nỗi vùng da của y tụ tím lên bởi máu dồn, hay nói cách khác, thanh kiếm đang hút máu y như nam châm hút sắt! "Nhưng mà thễ vẫn chưa đủ đâu nha ~~" y nói với vẻ bông đùa nguy hiểm rồi hất đầu hắn ra sau. Hắn đổ sập ra đất, bất tỉnh, chính xác hơn là mê muội trong tức giận, sự thoả mãn của ảo tưởng do Magin tạo ra... Đó là những giả thiết mà hai đứa trẻ chưa bất tử đứng ngoài kia phỏng đoán khi tiến lại gần y....

Thân hình hắn rõ dần trong mắt hai đứa. Bây giờ họ mới thấy được rằng sức mạnh của hắn thực chất là... thuần cơ bắp và kĩ thuật... chứ không phải phép thuật cường hoá như Magin. Gương mặt hắn tuấn tú, có một chút gì đó gian xảo, với mái tóc đen mượt cột thành búi ở phía sau. Lông mày hắn cau lại đôi lúc, như thể đang cố tìm lại lý trí trong giấc mơ giả tạo kia, nhưng cuối cùng cũng lại quay về vẻ mặt yên giấc. Hắn vận bộ đồ thể thao hiện đại: áo T-shirt, quần đùi ống rộng bụng chun thường gặp trong các cuộc thi chạy hay vận động mạnh, có vẻ như là chuẩn bị sẵn cho cuộc đánh nhau đáng lẽ phải dài hơn với Magin, và cuối cùng là đôi chân trần.

"Hắn có tỉnh lại được không đấy" Joshua lo lắng hỏi.

"Chắc cũng phải vài tuần nữa mới ra được..."

"Hắn là ai vậy... Aa..." Isa chưa kịp hỏi tới thì một cơn đau đầu phang thẳng vào não cô... Cô nhìn thấy Magin nhìn mình với ánh mắt lo sợ hơn là lo lắng, bất giác, cô lùi lại, cô vẫn chưa quên những gì y đã lừa dối cô.

Nhận thấy điều này, Magin lẳng lặng quay xuống nhìn hắn, cùng lúc bí mật định chơi lại bài 'tường thành' nếu hai đứa kia quyết định chuồn lẹ "Đây là một người bạn cũ...."

"Bạn..?" Hai người ngạc nhiên đồng thanh.

"Yeah.... Một đứa thích chửi bậy xốc xược ngáo đá nóng nảy" y vừa cười vừa cúi xuống xoa đầu hắn "... Đây là lỗi tại tớ" y chốt dứt khoát, nhưng như thể nhận ra gì đó, y nhăn mặt "Cậu ta biết cậu ta không thể thắng? Câu giờ ư..? Ai..?"

Đoàng

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Và cảnh tượng tiếp theo là những điều mà hai đứa không thể quên được.

Vận tốc trung bình của một viên đạn là gấp 2 lần vận tốc âm thanh, vì vậy, trước khi hai đứa kịp nhận ra viên đạn đã rời nòng, nó đã xuyên thẳng qua khí quản của Magin, cán gãy 2 cái xương sườn và đục một cái lỗ xuyên người y, không những thế, viên đạn sau đấy còn có thể bay tiếp khiến Magin phải dùng nốt lòng bàn tay trái để bắt gọn nốt viên đạn. Nó cắm ngập nửa trong lòng bàn tay nhuốm đỏ của y. Tất cả xảy ra trong chưa đầy 0,0015s.

Đích của viên đạn ư...? Còn ai khác ngoài Isa nữa, người mà vẫn còn đang chết đứng vì sốc. Không phải vì lòng bàn tay trái của y (aka viên đạn) cách ngực cô có 5cm nữa thôi, mà là vì vết thương của Magin không tự bình phục. Vết thương không tự kép miệng như lúc cậu bị bắn ở trước cổng trường ở thế giới cũ mà nó đang ứa ra cả tỉ lít máu. Và rồi, một cái bóng vút lên từ mặt đất, lần này thì không phải ảo ảnh nữa rồi, thanh kiếm đâm xuyên qua bụng y, hút cạn khô cả máu khiến vùng da thịt xung quanh lập tức hoại tử. Isa chết đứng tại chỗ. Cô thậm chí còn không thể phản ứng gì khi cơ thể của Magin nặng nề ngã xuống. May thay, Josh vẫn có đủ tỉnh táo để đỡ cậu bạn mình trước khi y ngã sml xuống bãi cỏ ngập máu. Cậu dùng chân hất cẳng tay của hắn ra, tâm trí hắn dường như vẫn còn đang trong cơn mê man, nhưng vẫn đủ để hắn hổn hển "Đ*t.... Cần..... Can thiệp....!!!!!" về phía đoạn đồi dốc. Và mụ ta đứng đó.

"Xác nhận: kế hoạch lấy Isabella làm mồi nhử <thành công>, Hiệu suất: 95%, Tỉ lệ tử vong: 100%" mụ quay xuống hắn "Thiệt hại trong dự tính: <Cealum>, dự đoán khả năng chiến đấu hiện có: dưới 10%" giọng nói thật lạnh lùng "Kết luận: tự đề cử bản thân nắm quyền điều hành phần còn lại của kế hoạch"

"Chó... KS.... (Kill Steal: kiểu dạng cướp chiến công)" Hắn-Cealum-vẫn cố sủa nốt trước khi lại bất tỉnh tiếp. Trong lúc đó, Joshua đã thành công trong việt rút thanh kiếm ra khỏi người Magin, đồng thời tạm thời sơ cứu vết thương bằng cách lấy thanh Fotia đốt miệng hai viết thương và cầm máu lại. Nó tự cảm thấy rằng mấy năm trại hè có vẻ như không còn là chỉ cho vui nữa rồi... Còn về Isa... Sau khi hoàn hồn, giờ cô đang nhìn thành phố học viện bị tàn phá bằng vô số các đám cháy nhỏ sau lưng mụ ta. Bất lực, cô bước tới sốc Magin lên lưng Joshua, rồi chỉ về phía cánh cổng.

"Chạy thôi" hai đứa nói với nhau qua suy nghĩ, 3tr6 trăm nghìn kế... Chuồn là thượng sách!

Hai đứng đến được trung tâm vòng tròn mà không gặp thêm bất kì trở ngại nào... Mụ ta dường như đã hết hứng thú với cuộc tỉ thí vô nghĩa này và lại cuốc bộ trở xuống cuộc chiến tại trung tâm thành phố kia. Chúng chợt nhận ra ma trận dịch chuyển nhấp nháy chậm chờn một cách bất thường. Các tảng đá bắt đầu rệu rã tan ra thành cát bụi. Cảnh tượng cuối cùng chúng quan sát được là sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống cổng dịch chuyển và một vụ nổ lớn lại tháp đồng hồ của thành phố, nơi mà theo chúng nhớ được từ lời kể của Magin, là trung tâm kết giới của thành phố này.

Nhưng những gì diễn ra sau đó đã vượt xa tầm mắt chúng, khi cái ma pháp dịch chuyển kia ngốn dần năng lượng phép thuật và ọt ẹt thực hiện chuyến đi cuối của cuộc đời nó. Sức nóng bất chợt tăng lên mạnh mẽ bởi mật độ tích tụ phép thuật, có vẻ như thiếu đi những tảng đá đang rệu rã kia đã làm cho việc điều chỉnh mức năng lượng trục trặc, kéo theo đấy như là một vụ nổ tràn năng lượng cấp độ nguyên tử.... Vụ nổ kéo xoạc không gian thành một lỗ đen ngòm như hư vô kéo cả bọn vào trong đó...

Sau đó chúng bị ép lại, các cơ đau nhức tràn về, thần kinh căng như dây đàn để đối phó với những cơn đau, phổi chúng bị đè bẹp dí không còn tí không khí nào. Trước tình cảnh đó, chúng chỉ biết ôm chặt lấy nhau, ôm chặt lấy cơ thể tàn tạ của Magin và nhắm nghiền mắt lại. Chúng xiết lấy tay nhau, lằn cả vết, xước cả da nhưng vẫn chả là gì so với nỗi đau mà toàn bộ cơ thể chúng đang phải chịu đựng.

Và vào lúc mà tưởng chừng như lý trí chúng đã bỏ cuộc, không gian đứt gãy ra làm hai, cả chúng bị ném xuống mặt cỏ Stonehenge. Luồng khí ẩm sương lấp đầy căng hai lá phổi chúng, nhưng cơ thể chúng đã đạt tới giới hạn cuối cùng.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Isa vẫn kịp bắt được hình ảnh một mũi giầy lặng lẽ bước tới và đứng bên cạnh bọn chúng.

Bất giác, cô thở nhẹ "Zacen...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đen ngòm.

Có một thứ gì đấy sai sai...

"Đây là đâu...? Không... Quan trọng hơn... Tôi là ai??"

Một tia sáng léo lên nhè nhẹ, như cái bugi xe máy kích nổ động cơ...

"À... Mình là Janessa Isabella, 17 tuổi, sống tại Wales, Vương quốc Anh...."

Lần nữa, có một cái gì đấy thực sự rất rất sai...

"Tại sao... Cái cảm giác này là gì?"

Một tia sáng nữa bắn ra, nhảy tưng tưng trong hư vô...

Và hình ảnh chợt vỡ ra thì tia sáng...

"Magin.... Cậu ta là... Một người quan trọng??" Dường như cô đang nói trong vô thức, rồi đột ngột lấy lại được lý trí "Nhưng mà, tại sao cậu lại quan trọng với mình như thế....???"

Lần này thì hàng chục tia sáng nhảy xồ ra từ tứ phía, vây tròn lấy cô...

Có một cái gì đó sai sai...

Có nhiều cái gì đó lạ lạ...

Nổ ra thành những khung cảnh cô chưa bao giờ thấy, những trận chiến đẫm máu mà cô chưa từng tham dự hay nghe nói, nhưng cô biết... Nó là sự thật!

Đằng sau kia, chui lủi ẩn nấp sau những hình ảnh đấy, cô không nhìn thấy nó, nhưng cô biết nó là gì...

Có một cái gì đấy sai sai...

Một Magin, với khuôn mặt sạm đen lạnh lùng bê bết máu...

Có một cái gì đấy lạ lạ...

Cô đang....hôn Magin..?!?

-Keng-

Tiếng chuông từ đâu đó vang lên kéo cô bật dậy khỏi cơ mê man. Ánh sáng trắng phản ngược từ chiếc chăn, ga, sàn, tường sáng bóng trắng muốt khiến mắt cô đau đớn, nhưng cô không thể cử động nổi cơ thể mình nữa...

Ngược lại, cô cảm nhận thấy rằng, mình đang bình thường hơn bao giờ hết... Não cô bắt đầu tăng tốc, các bánh răng tư duy bắt đầu quay tròn cọ vào nhau bắn ra các tia sáng, các tia sáng biến thành kí ức...

Cũng giống như nhiều người trải nghiệm một tình huống hiểm nghèo bán sống bán chết mà bất trợt tỉnh dậy ở một căn phòng kì lạ với mớ kí ức kì lạ hay thắc mắc.

"Ô, chưa chết này..?!" Cô bật ra thành tiếng "A..." Nhưng cổ cô không xoay nổi.

Mắt đang dần điều tiết, điều đầu tiên cô xác nhận, là hai tay cô không bị trói, chúng đang đặt rất thoải mái trên tấm đệm trong tầm nhìn không thể xoay chuyển được của cô. Điều đó có nghĩa là, thứ làm chúng nằm yên... là một thứ đơn giản nhất quả đất mà ai cũng biết.. Trọng lực.... Điều đó cũng có nghĩa, là các cơ của cô giờ không còn có thể tác dụng một micro(10 mũ-6) Niutow(đơn vị lực) nào hết. Mặt khác, cô có thể cảm thấy gió lạnh đang phả liên tục vào tay phải cô, cộng với việc không nghe thấy tiếng động cơ quạt máy, điều đó có nghĩa là có một cách điều hoà ở bên tường phải (không thể là gió trời vì gió trời đổi liên tục về độ mạnh và hướng). Vậy căn phòng (giờ thì cô chắc rằng nó là một căn phòng kín (chả ai mở điều hoà mở cửa phòng @@)) được trang bị cũng khá là đầy đủ... Cô cũng thoáng ngửi thấy mùi xả vải thơm của chiếc áo trắng buốt cô đang mặc. Cái mùi này.... Nó kích hoạt một tràng các kí ức kì lạ...

Cô cảm nhận thấy mọi thứ trong căn phòng nằm trong não mình, như 1 trình mô phỏng ba chiều. Trí óc cô tăng tốc cực đại, rồi như đạt đến rào chắn giới hạn, mắt cô bắt đầu nhắm lại và giật giật. Nếu không phải vì các múi cơ đã bị tổn thương quá trầm trọng kia cô sẽ lên cơn co giật ngay lập tức. Nhịp tim cô tăng lên rõ rệt, dồn lưu lượng máu dồn dập lên não, vốn đã quá tải nay còn căng khít bởi sự giãn nở đột ngột của các mạnh máu, làm tình trạng nguy kịch hơn...

"Đủ rồi" một giọng nói vang lên "Cô đang cố chứng tỏ điều gì?" Phát ra từ một cái loa (ngoài tầm nhìn của Isa) là một giọng nam trầm, cô có thể nhận thấy rõ sự khó hiểu trong giọng nói kia, một sự biểu cảm lộ liễu.

"ZACEN!!!!" Cô hét lên, bằng tất cả năng lượng mà mình vừa hồi phục. Và cô cũng biết, đâu đó trong tiềm thức, có một người đàn ông trong một căn phòng nào đó đang quan sát cô và gục mặt vào lòng bàn tay. Và cô ngất lịm đi.

"Giời ạ" người đó thở dài chán nản, ngầm nguyền rủa cái đống rắc rối tự dưng xuất hiện này "Lần thứ 3 rồi đấy, sao không chịu ổn định giùm đi, phép thuật gì mà kì quái, cái thế giới này điên rồi!!" Trước mặt hắn là hằng hà sa số những ma trận ma pháp trôi nổi, lơ lửng, với kích thước cực nhỏ, quay tròn lũ lượt quanh hắn "Và làm ơn! Giữ cô ta đừng có tỉnh dậy giùm tôi cái!!!! Lại đứt thêm 513 mạch nối rồi!!! Thế này thì đến bao giờ, tôi mệt lắm rồii..." Hắn vừa nói vừa lướt qua thêm chục cụm kí tự nữa.

"<Nghi vấn: tôi đã làm gì sai?| Tự kiểm điểm: đã làm tốt nhiệm vụ như được chỉ dẫn theo khả năng| Phản đối: Mệnh lệnh quá đáng| Đối đáp: Chủ nhân đi mà tự làm| Phụ tố cho tính cách: Hứ!!!!>" một giọng máy cất lên vang khắp không trung, là một giọng nữ trong trẻo mà thiếu sức sống lạ thường.... Lại còn cố nhõng nhẽo giả tạo thấy rõ.... Làm cho hắn không hài lòng một tí nào. Nhưng cái dòng ma pháp cứ liên tục rệu rã rơi bừa bãi ra khắp nơi khiến hắn cũng chả thể đối kháng được gì.

"<Nghi vấn: cần trợ giúp?>"

"Ô hô" hắn nổi đoá "Cái gì thế nàyy, giờ còn thương hại ta nữa cơ à!! Hãy xem sức mạnh của chủ nhân mi đây này" sàn phòng bừng sáng lên khi hắn dồn năng lượng phép thuật thành một câu thần chú ngắn ngủ 2 từ "sửa chữa" ngay lập tức, các chữ cái tí hon đang rã ra bị hút ngược trở về nơi nó thuộc về, các tia sáng bừa lên từ những nơi đã hoàn chỉnh, tại thành một dạng dòng điện lan lên từng câu chữ, báo hiệu cho hắn biết ma pháp cú đã được thiết lập lại hoàn chỉnh.

Hằn cười khoái chí, tự thán phục mình vừa nói "Ghê hông? Quá ngầu"

"<Phản đối: không ngầu| Phân tích: đang phân tích| Kết luận: lỗi| Nghi vấn: sao không làm thế từ đầu cho nhanh| Nghi vấn: ngầu ở đâu??>"

"Âyyy xì mi làm sao hiểu được! Đôi khi cũng phải tự thân mình làm để đỡ thui chột nghề chứ..."

"<Tái phân tích, Kết luận: Không liên quan>"

"Chán ngươi thật đấy... Hệ thống A.I. do ta thiết kế mà lại như thế này à..."

"<Phản đối: lập lập thiếu logic, trình độ chỉ đến thế thôi>"

"Có vẻ như ta còn phải điều chỉnh "đôi chút" trên cơ thể ngươi đấy nhỉ... Heeeheeee..." Hắn làm vẻ mặt dâm dê tệ hại -.-

"<Nhận định: chủ nhân là tên biến thái! | Biến cố: người còn lại tỉnh lại rồi, thưa chủ nhân>"

"Tốt, vừa đúng lúc, đi chào hỏi vị khách không mời của chúng ta thôi nào~"

                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hà...." Joshua hốt hoảng choàng tỉnh, cậu hít vào một hơi sâu lấp đầy buồng phổi như rỗng hoác. Càng hít vào ông con lại càng thở gấp hơn, khiến cho cậu có cảm giác mình vừa mới được sinh ra lần nữa... (Hoặc là đúng như vậy thật =p). Cảm nhận được sự khó chịu ở ngay buồng ngực, áp lực và sức nóng của những cơn ho tràn vào. Cậu muốn lấy tay lên đập vào cho đỡ đau, như cả cơ thể không phản ứng lại mệnh lệnh của cậu. Không giống Isa, cậu bắt đầu hoảng loạn và cố gồng hết các cơ trên cơ thể mình lên, nhưng chỉ có cổ và một phần xương sống là còn có thể tác dụng được lực. Sau khi đã biết rằng cố gồng lên cũng vô ích, cu cậu cố ngẩng đầu lên để ngó nghiêng xung quanh. Một căn phòng trắng xoá! Ngay cả quần áo ông con cũng được thay bằng màu trắng nhức mắt làm cho cậu lại đành nằm xuống cho. Đây không phải mơ...?!? Không có trò cấu da để kiểm tra, lưỡi cũng không nâng nổi, mà có nâng được thì hàm cắn cũng chẳng xong. Nếu như đây là mơ thì đây sẽ là giấc mơ horror bậc nhất mà cậu có.

"Chào mừng trở lại trần gian" một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình, dáo dác ngó nghiêng xung quanh "Sẽ rất là đau đấy, cố gắng chịu một lát nhé <3"

Trước khi tìm được cơi nguồn của giọng nói đó, một luồng khí nóng trượt vào trong cổ cậu và chảy dần xuống theo đường cổ như thiêu đốt từ trong người cậu ra.

"AaaaaaaaaHHHHHH..." Y hét lên ngay khi luồng trí trượt hết khỏi phần cổ và đang lan rộng ra các khoang ruột gan của y. Như thể là một phản xạ chống lại cơn đau đớn mà nãy giờ y phải nén lại, một tràng các câu chửi được tung ra liên hoàn, giải phóng các chất tiết chế xoa dịu sự đau đớn. Các cơ tay y được giải phóng, khiến cho y bắt đầu có hiện tượng vũng vẫy kịch liệt.

"Âyy Âyy chưa được" hắn phẩy hai đầu ngón tay xuống, và cả thân người cậu như bị trói gô lại "Tôi biết là rất đau, nhưng dẫy dụa bây giờ chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn thôi~~ Đây!!" Hai quả bóng cao su siêu đàn hồi nhảy vào lòng bàn tay câu, cùng với sự hiện diện bất ngờ của một cái đệm cao su giữa hai hàm răng của cậu "Có thể chúng sẽ giúp... Bây giờ tôi sẽ 'làm việc' với phần xương và dây chằng nhé ~~ Cố lên!!"

Và sau đó là 15p tồi tệ nhất trong cuộc đời của Stephany Joshua, tính đến hiện tại...

"Hà... Hà...... Hà....." Tiếng thở sâu và to đến nỗi gần như đó là một tiếng kêu của cậu "Cái.. quái.... Gì vậy..?!" Y lổm nhổm bò dậy.

Điều đầu tiên y thấy là một anh chàng tóc dựng đứng vàng hoe tua ra như nhím, trên sống mũi là một cái kính tròng tròn xoe gọng bạc. Khoác trên mình 1 chiếc áo blue trắng  bên ngoài một chiếc sơmi xanh dương, quần đen dài và đôi dày đen bóng lộn, có thể dễ nhàng nhầm y thành 1 ông bác sĩ tiêu chuẩn nào đấy. Y kha khá cao, tầm 1m8 gì đấy, Joshua ước lượng thế, cùng lúc đó cậu cảnh giác soi xét điệu cười y đang đeo.

"Thoải mái hơn rồi chứ?" Y hỏi, nhưng dường như chả có nhã ý muốn Joshua trả lời, y tiếp "May mắn cho các cô cậu là tôi nhận ra sự bất thường của trường không-thời đúng lúc, chậm nửa giây là hết cứu rồi... Với cơ thể con người, tôi phải nói rằng, khá là thán phục khả năng chịu đựng của cô cậu đấy" Y cười nhạt tếc.

Hoàn toàn không hiểu củ cải gì, Joshua đơ cái mặt ngây ngô ra "Sao cơ....?"

Hơi nheo mắt lại một tí, rồi như hiểu ra vấn đề, y à ra một tiếng "Sao nhỉ... Nói thế nào ta..." Y đảo mắt như đang tìm kiếm cách nói đơn giản và phù hợp hơn "Nói cách khác, tôi vừa lôi các cậu ra từ một cái hố đen đấy ~~~ teehee giỏi không !!" Y vừa nói vừa làm cái vẻ mặt kawaii chả hợp tí nào cả, nói thẳng ra là nhìn như c*t...

Nhưng đó không phải là vấn đề cấp bách đối với Joshua lúc này, bình thường cu cậu đã chậm tiêu rồi, vừa mới qua cơn nguy kịch xong mà tống cái đống thông tin này thì nuốt sau nổi. Cậu bình tĩnh vừa đưa ra các vấn đề ưu tiên xem xét ở mức độ quan trọng hàng đầu lên trước, cùng với trí nhớ đang ùa về "Từ từ đã.... Isa và Magin đâu...? Họ có sao không?? Đây là đâu? Anh là ai?"

Quay gót và chậm rãi đi về phía cửa, y trả lời "Isabella cũng tạm ổn rồi, tôi cũng vừa mới dưỡng thương cho cô ấy xong trước cậu một tí, Magin thì.... Ở cấp độ trầm trọng hơn nhiều.... Sao cậu không tự đi mà xem nhỉ" Y ra dấu cho Joshua đi theo "Nhân tiện, đây là nhà tôi đấy nên đừng có đụng chạm gì linh tinh nhé, còn lại, cứ gọi tôi là Zacen~~ Tiến sĩ Zacen"

                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi cạnh giường bệnh của Isa, Joshua chậm rãi nhìn cô nàng chằn chọc trong giấc ngủ chắc chắn chả mấy êm đẹp kia. Cùng lúc y nhắm mắt buông một tiếng thở dài chán nản, cô đột nhiên bật hẳn người dậy hét lên một tiếng khiến ông con lộn chổng vó ra đằng sau.

Isa thở gấp "Aa... Cái gì thế này.... Ư..." Dư chấn từ đợt 'trị thương' của Zacen bắt đầu quay lại, lấy 1 tay ôm lấy ngực, cô quay sang nhìn xung quanh để rồi bắt gặp Joshua đang lăn lộn cố gắng đứng dậy, cô cuống cuồng nhảy ra khỏi giường "Joshhh!! Cậu không sao chứ?!"

Josh ngẩng đầu lên, lắc qua lắc lại hai cái như thể ra dấu, rồi khi thấy bàn chân của Isa chạm mặt sàn và cô đang đảo trọng tâm của mình ra khỏi mặt chân đế là mặt giường mềm mại kia, y biết người cần đỡ dạy bây giờ rõ ràng không phải là mình đâu.. Khớp đầu gối của cô khuỵu xuống khi mà các múi cơ còn chưa hồi phục đủ để chống đỡ cho sức nặng của cơ thể. Joshua, mặt khác, đã chuẩn bị sẵn cho điều này, như lời Zacen dặn trước, y chống chân xuống mặt sàn, nhanh chóng bật dậy từ tư thế ngồi và đỡ lấy hai vai của cô, đẩy cô trở lại giường...

Isa nằm bẹp ra, bị 1 tảng thịt (là Joshua) đè lên phía trên, hắn nằm hoàn toàn trong lòng của cô, đè hết cả lên phần ngực, khiến cô bất giác đỏ hết cả mặt lên. Joshua, mặt khác, vừa tận hưởng sự mềm mại trời cho, vừa cố chống tay để ngồi dậy, nhưng cũng như khớp chân của Isa, tay hắn chưa đủ khoẻ, chân thì đang trong trạng thái duỗi không chạm được đất. Kêu lên một tiếng, Isa lấy hai tay cố gắng đẩy thân hình thanh niên trai cháng kia ra một bên thì...

"<Lo lắng: tôi nghe có tiếng ngã| Nghi vấn: Hai người có sao khôn...................>"

Một cô người máy ập vào phòng, chứng kiến đôi nam nữ đang đè nhau ra trên giường như thế này.... Nên phản ứng như thế nào nhỉ..? Đó là thứ đang làm quá tải từng con chip tư duy của cô nàng lúc bấy giờ....

Một thoáng im lặng trôi qua.

"Xi..n.. Xin lỗi.... Vì đã làm phiền!!!" cô nàng lúng túng xin lỗi, thậm chí còn nhảy cóc cả phụ tố mệnh lệnh tiêu đề hệ thống, rồi nhanh chóng cuốn gói khỏi hiện trường với đôi mắt nhắm nghiền, bỏ lại hai người kia ra sức cố gắng giải thích và đẩy nhau ra...

------------------

"<Ra là vậy à>" Cô người máy nói, đã dần chở về dạng mặc định "<Hối lỗi: Xin lỗi vì sự hiểu nhầm>" cô cúi rạp người xuống sau khi nghe xong lời giải thích của hai cô cậu.

Hai người cũng chẳng biết nói gì thêm ngoài việc cố gắng kéo cô người máy kia thẳng người lên.

"Âyyy, không cần phải như thế đâu, chị mau ngồi dậy điii" Isa vừa nói vừa cố đẩy vai cô người máy kia về trạng thái thẳng đứng (tất nhiên là làm sao đủ lực).

Còn ông Joshua thì... "Ô... Lại quay về giọng máy rồi kìa..."

"<'chị' ư.... Lỗi| Nghi vấn: giọng này làm quý khách cảm thấy bất tiện ư? Tôi có thể đổi giọng khác mà!| Phân tích: Đã cố chọn giọng máy để thể hiện rõ thân phận của bản thân và đỡ gây khó xử rồi mà...| Lo lắng: chủ nhân sẽ giận tôi mấtt!!>" Cô vừa bật dậy vừa xối ra một tràng như sắp khóc đến nơi, làm cho hai đứa lại phải ngồi dỗ...

Là một A.I. (Artificial Intelligence: Trí tuệ thông minh nhân tạo) do Zacen tạo ra, 'tên' của cô là Pufer, hiện đang làm phụ tá đắc lực cho chủ nhân của cô, và cũng kiêm luôn cả hầu gái nữa. Cơ thể cô được bọc một lớp da trắng mềm mịn, dù là hàng fake đi nữa thì cũng phải khiến Isa có phần 'thèm khát' khi chạm vào. Khuôn mặt cô cũng không phải ngoại lệ, dù có đôi chút nét trẻ con, sức trẻ trung và cá tính nổi bật hẳn ra từ cái nhìn đầu, ấn tượng hơn, đây không phải là tác phẩm của chủ nhân cô mà là tự bản thân cô nàng thiết kế và kiến tạo. Theo Joshua ước lượng, cô cũng phải cao sêm sêm Zacen chứ chả chơi..., đó cũng là một phần lý do Isa chọn từ "chị" để xưng hô lần đầu tiên. Tóc cô có màu vàng hoe giống hệt chủ nhân của mình, còn về phần đôi mắt, các vi mạch thuỷ tinh thể siêu nhỏ tạo cho cô một đồng tử màu xanh dương nhạt đầy quyến rũ. Cô đang mặc một chiếc áo váy bạc tuyền lấp lánh, dài tới đùi cùng với đôi giầy bẹt trong suốt tựa thuỳ tinh. Nếu không phải vì nghe giọng cô trước, sẽ không có một điểm nào để nhận biết được rằng cô là người máy cả.

"Chị cứ xưng hô một cách bình thường nhất ấy, không cần gò bó thân mình đâu" Isa nhẹ nhàng bảo cô, có thể thấy rõ sự biểu hiện sự bất ngờ trên nét mặt cô nàng người máy.

"<Thật ư? Hai người không thấy... Sợ tôi ư?>" vẫn giữ giọng máy như đã lược mất phụ tố hệ thống, cô hỏi lại.

"Tại sao chứ? Chị tuyệt hảo như thế này kia mà!" Isa cười tươi với cô.

"<Chủ nhân nói rằng... Thế giới bên ngoài sẽ khó mà chấp nhận tôi... Nên...>" cô lại cúi xuống.

Hai đứa bạn nhìn nhau, nheo mày "Chẳng nhẽ... Chị chưa từng ra khỏi đây sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro