JENO (NCT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2016/7/17

Đêm hôm ấy trong phòng tập quen thuộc của thực tập sinh

"Chị nghĩ sẽ như thế nào nếu mình quen nhau? " Jeno đột nhiên hỏi tôi.

"Thôi đi, nhóc sắp chuẩn bị ra mắt rồi đấy đừng có tự đánh mất cơ hội mà hàng trăm hay hàng nghìn thực tập sinh khác nằm mơ cũng không có được, hiểu không?" Tôi nói với Jeno.

"Em biết nhưng.....em không thể ngăn bản thân." Jeno nhìn xa xăm mà nói.

Tôi nghe thằng bé nói làm tôi cũng thấy đau vì đâu phải chỉ mình nó mà tôi cũng thích nó, thích rất nhiều nữa là đằng khác!

Nhưng .....nếu tôi gặp thằng nhóc này trong thân phận là một cậu học sinh cấp ba bình thường thì mọi chuyện có thể sẽ không đến nỗi

"Như vầy đi, nếu lần debut này của em thành công, nuna sẽ thưởng cho nhóc một món quà, được chứ?" tôi quay qua nói với thằng nhóc.

Nhóc nhìn tôi với đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ thắc mắc, làm tôi chỉ muốn nhéo vào đôi má tròn tròn của nó.

"Thật sao nuna?! Em sẽ không làm phụ lòng nuna đâu!" Jeno cùng với cái tuổi đang lớn chỉ cần nghe nhiêu đó thì cũng đã bắt đầu nổ lực để có được thứ mình mong muốn.

Rồi cũng tới ngày cậu bé thực tập sinh Lee Jeno được ra mắt với thân phận NCT Dream Jeno. Sau khi mv vừa ra mắt thì thằng bé liền đi tìm tôi với phần quà mà tôi đã hứa với nó, khi thấy tôi từ xa nó liền chạy nhào tới ôm tôi với đôi mắt cười đặc trưng ấy, tôi cũng để cho thằng bé ôm tôi. Nó vừa ôm vừa nói:

"Nuna em được debut rồi!!! Quà của em đâu?" Jeno thả tôi ra, rồi tươi cười hỏi.

Tôi cũng chỉ làm theo con tim mách bảo thôi, tôi kề gương mặt mình gần với thằng bé và hôn vào môi nó một cái rõ to, thằng bé vẫn còn chưa load kịp hành động đầy vụng về của tôi, còn tôi thì đã ngại đỏ cả mặt, cứ sợ thằng bé đã không còn thích tôi nên mới hành động chậm chạp như thế, tôi định chạy đi rồi đấy chứ mà đột nhiên Jeno kéo tôi lại và một câu tỉnh bơ... "Quà em đâu?".

Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, rồi thằng bé lại lên tiếng "Vừa mới nãy là quà của em?"

Tôi chỉ biết đáp lại "Ừ, không thích à..."

"Không, không phải em không thích... chắc do em trong đợi quá thôi." Jeno với gương mặt ủ rũ, dù thằng bé nói vậy nhưng có lẽ tôi quá hiểu thằng nhóc này rồi thì phải.

"Dù nuna biết chuyện này là tối kỵ với tân binh mới ra mắt, nhưng mà nuna... thích nhóc lắm đó..."

Có vẻ như đây là lần đầu tôi nói chuyện nghiêm túc với Jeno, và tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể dũng cảm tới mức này, vì khi chuyện này lọt tới tai staff là cả hai đứa sẽ gặp rắc rối.

Jeno dường như nhận được điều mình mong muốn vì vậy từ gương mặt đang ủ rũ quay ngoắt qua với biểu cảm rất hạnh phúc, hạnh phúc như lúc được thông báo debut chính thức với NCT vậy. Thằng bé ôm chầm lấy tôi như một món đồ quý giá, không cần lời hồi đáp chỉ cần như vậy tôi cũng hiểu thằng bé đã hạnh phúc nhường nào.

_O.O_

Kể từ ngày hôm đó cho đến nay chúng tôi đã cùng nhau động viên, ủng hộ đối phương để vượt qua những khó khăn, thử thách. Dù tôi là hậu bối của Jeno nhưng tôi vẫn quen gọi với những biệt danh mà chỉ có tôi gọi thì Jeno mới đáp lại.

À tôi cũng đã Debut với nhóm của tôi, dù lịch trình cả hai có hơi bận rộn nhưng chúng tôi vẫn luôn bên nhau, tin tưởng vào tình cảm mà hai đứa xây dựng nên. Dù Jeno có hơi ít nói lời yêu nhưng mà những hành động quan tâm nhỏ thôi cũng khiến con tim tôi đập ba da ba da (bum) 🙂

Đây là ví dụ cho cuộc sống hằng ngày của chúng tôi:

"Jeno ssi? Anh làm gì vậy?" Tôi từ trong phòng đi ra thì thấy Jeno đang lúi cúi làm gì đó ở phòng khách.

"Kh...không có gì anh đang làm chút việc thôi, ah! Anh có mua kem mint choco để trong tủ lạnh đấy em ăn đi."

Jeno thấy tôi gần bước tới vội che cái đống chiến trường ở trên bàn lại, tôi thấy có gì đó không đúng nên tôi phải đành chơi chiêu làm đối phương phân tâm.

Bản thân đi qua lấy hộp kem để Jeno phân tâm, thấy Jeno đã thở phào nhẹ nhõm thì tôi chạy nhanh thật nhanh qua và thấy cảnh tượng thương tâm... Cây son bé bỏng hàng limit của tôi đã gẫy làm đôi như trái tim tôi hiện tại, hộp kem trên tay hiện tại cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Jeno biết tôi đang dần phẫn nộ nên đã ngồi ngay ngắn trên sofa để chịu trận, và như mọi cô gái khác tôi bắt đầu than vãn về cây son ấy khó mua như thế nào, tốn biết bao nhiêu tiền vào một cái son bé tí ấy, và cấm anh đụng tới đồ trang điểm của mình.

Dù tôi có nói như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn im lặng nghe tôi nói. Jeno là vậy đấy, không lớn tiếng, không đụng tay đụng chân, chỉ im lặng để tôi bình tĩnh lại vì Jeno biết một khi tôi không nói gì thì lúc đó là lúc tôi đã không còn chịu nổi nữa nên anh cứ để cho tôi cằn nhằn cho xong.

Tôi không cần lời xin lỗi từ anh, chỉ cần anh đủ kiên nhẫn nghe tôi nói hết thì mọi chuyện lại như cũ vì tôi không giận ai lâu cả nên chỉ cần có người nghe tôi nói thì mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Bản thân tôi lại thích tính cách của Jeno, vì có lẽ tôi cũng thuộc cung đất như anh nên chỉ có đôi lúc như thế này tôi mới phải cằn nhằn thôi chứ những ngày bình thường thì chúng tôi luôn tận hưởng nhưng giây phút êm đềm bên nhau, không cần gì nhiều chỉ cần cùng nhau coi phim, đọc sách hay chơi vài trận game tới tối ăn no nê rồi lại lôi nhau đi ngủ, và đó là hết một ngày mà cả hai không có lịch trình.

Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng tôi có hối hận khi khi quen anh trong khoảng thời gian dài như thế không thì tôi xin mạnh dạn trả lời là KHÔNG! Vì chúng tôi đã cùng nhau viết nên những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng nhau bước qua mọi khó khăn để trong tương lai nhìn lại hai đứa đã không hối hận vì đã bên nhau.

_O.O_
Đây là tiết mục tâm sự tuổi pink của cô gái còn 4 tháng 7 ngày nữa tròn 19 🥲:

Ừm cũng đã khá lâu rồi tui mới quay lại đăng chap mới lên Wattpad, vì tốt nghiệp cấp 3 xong tui cũng có kha khá thời gian rảnh rỗi hơn những người bạn bằng tuổi khác nên tui quyết định hoàn thành cho xong chap của Jeno còn đang dở dang. Cái lý do vì sao tui không đăng chap mới nó cũng khá là củ chuối 🥲 tui không bí ý tưởng, không mang áp lực học hành bla...bla... chỉ là tui mất cảm hứng với... lười thôi.

Mà từ hồi Boom đến Glitch mode là hiện tại nè, tôi bị Jeno đạp cho xuống hố từ đó tới giờ á mấy má, kiểu hồi 2016 Chewing Gum á tôi đã kiểu bias Jeno rồi mà kiểu stan nó hời hợt lắm chớ không có cuồng nhiệt lắm, xong rồi tôi stan nhiều nhóm khác quá tôi gác Jeno với NCT qua một bên luôn 🥲 Mãi cho đến Boom, em họ tôi đã lôi tôi về với Jeno nè.

Mong là....tui sẽ không để cho cái fic này bị mốc meo như trước, cảm ơn mọi người đã bỏ ra mấy phút cuộc đời nghe tui tâm sự tụi pink. Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!!! À và đừng quên tui là Misa đây 🤙🤙🤙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro