Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh của Luck mở to khi cậu thở hổn hển, nghẹn ngào nức nở ôm lấy chiếc gối gần nhất. Cậu ước nó là đủ. Cậu ước nó đủ để làm mình bình tĩnh lại và ngăn lấy những giọt nước mắt thảm hại mà bản thân buông ra mỗi đêm. Những cơn ác mộng diễn ra ngày càng tồi tệ hơn đối với Luck qua nhiều đêm liền. Chúng làm tổn thương cậu cả về tinh thần lẫn thể xác. Chúng khiến cho cậu cảm thấy thật tồi tệ, khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Cậu cố gắng để mỉm cười mỗi sáng thức dậy. Nhưng cậu không bao giờ có thể thực sự tự mình làm điều đó. Cậu chỉ thức dậy, bật khóc nức nở và tự ghét bản thân mình nhiều hơn qua mỗi ngày.

Cậu nhóc tóc vàng run rẩy ôm chặt lấy chiếc gối của mình, chẳng thèm quan tâm nếu nó có ướt với những giọt lệ không mệt mỏi rơi lã chã của cậu hay không. Chúng là những giọt nước mắt mà cậu đã cố giữ trong lòng nhiều năm. Nước mắt mà cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ đổ. Nhưng bây giờ lời thề ấy đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Cậu ở một mình trong phòng, không mong gì hơn ngoài việc được ai đó ôm mình và nói với cậu rằng cậu vẫn ổn. Luck muốn cảm nhận được sự thương yêu. Được yêu thương bởi một người làm cho bản thân hạnh phúc. Cậu muốn được cảm thấy an toàn. Bất cứ điều gì khác ngoài nụ cười giả tạo mà cậu luôn cố thể hiện trên gương mặt. Cậu muốn được cảm thấy bình thường như bao người.

Những ngón tay gầy gò, xanh xao của cậu siết chặt hơn trên lớp vải gối. Những giấc mơ và suy nghĩ của Luck liên tục hành hạ đầu cậu mỗi khi cậu bị bỏ lại một mình. Nỗi sợ hãi kiểm soát hành động của Luck. Đôi mắt xanh nước của cậu đảo xuống nhìn cổ tay được băng bó của mình. Cậu đã làm điều gì đó với bản thân mình nhiều hơn là cậu nghĩ, và đổ lỗi tất cả cho những trận đấu mà cậu đã tham gia. Lưỡi lam được giấu trong ngăn kéo tủ quần áo của cậu. Nó nhỏ bé, vô hại mỗi khi cậu không dùng nó với mình. Cậu không nhận ra có bao nhiêu vết sẹo mà lưỡi lam đó đã gây ra cho bản thân, cũng không hề biết mình đã mất bao nhiêu máu trong nhiều năm chỉ vì một lưỡi lam nhỏ bé, vô hại.

Tiếng khóc của cậu sớm bắt đầu lắng xuống, nhưng cậu vẫn run rẩy. Cậu cố hít thở thật sâu để giúp bản thân bình tĩnh lại. Cậu vứt chiếc gối ướt đẫm nước mắt xuống giường và đứng dậy, bước từng bước nhỏ đến cửa sổ và mở nó ra. Ban đầu khá khó khăn, nhưng cuối cùng thì cậu đã làm được sau một vài phút. Không khí ban đêm mát mẻ thổi vào căn phòng tối tăm của cậu. Ánh sáng duy nhất cậu có thể thấy là ánh sáng nhờ nhờ của mặt trăng. Cậu không hề thấy khó chịu. Vì cậu yêu trăng, những vì sao, mọi thứ về đêm khiến cậu tò mò. Cơn gió mùa thu giúp lau khô đôi gò má ướt đẫm nước mắt của cậu. Đôi mắt mệt mỏi của cậu đỏ và sưng húp, mũi cậu vẫn sụt sịt. Luck đưa tay dụi đôi mắt thâm quầng, và cậu biết bản thân có thói quen ngủ không tốt. Đặc biệt là khi cậu gặp ác mộng khiến cậu không thể nào có nổi một đêm ngon giấc.

Những ngón tay gầy gò của cậu nắm chặt bệ cửa sổ, cậu đau đớn nhìn phía xa. Luck buông một tiếng thở dài và khẽ rùng mình trong không khí lạnh lẽo buổi đêm. Cậu len lỏi từng ngón tay run rẩy của mình qua những lọn tóc vàng rối rắm. "Bình tĩnh Luck. Mày cần phải bình tĩnh." - Cậu nghĩ thầm, dụi mắt. Cậu thực sự kiệt sức, nhưng Luck không thể ngủ được. Cậu rùng mình và lặng lẽ bước đến cạnh giường. Khi cậu nằm xuống giường và cuộn tròn một cách khó chịu, tâm trí cậu lang thang nghĩ ngợi đến Magna. Cậu khẽ cau mày kéo chăn lại gần mình. Cậu thấy lạnh, nhưng cậu thích điều đó. "Mình cá là phòng của Magna rất ấm áp." Cậu mỉm cười khi nghĩ đến việc nằm trên giường với tên ngốc đầu xám đó. Má cậu khẽ ửng đỏ vì suy nghĩ của mình. Luck không thể giải thích được. Tình cảm của cậu dành cho Magna rất phức tạp. Một phần, cậu muốn làm bạn với anh, nhưng phần khác muốn ở trên mức tình bạn. Và phần kia luôn luôn chiến thắng. Cậu không bao giờ biết tại sao mình yêu một tên nóng nảy, đáng ghét như vậy. Cậu chưa cảm thấy như thế này trước đây bao giờ. Nhưng hiện tại, bất cứ khi nào cậu ở bên Magna, cậu đều có cảm giác ấy. Nhưng điều khiến trái tim cậu như tan vỡ là Magna không thích con trai. Magna không bao giờ thực sự bận tâm với phụ nữ, anh không giống Finral, người luôn cố gắng tán tỉnh các quý cô. Luck chắc chắn biết Magna không phải là một cô gái. Má cậu bừng bừng khi nghĩ tới điều đó.

Nhưng lúc đó, Luck run rẩy trên giường, căn phòng của cậu đang lạnh như băng. Cậu ngồi dậy nhanh chóng và đi đến cửa sổ, đóng kính nó lại rồi thở dài. Cậu thấy không được thoải mái khi đóng cửa sổ. Cậu thấy như bị khép kín, như một con chim bị nhốt trong lồng. Nhưng cậu không thể mạo hiểm để rồi bị cảm lạnh. Điều đó thật đáng xấu hổ. Cậu có thể nghe thấy giọng của Yoren (?) đang nói với mình rằng cậu thật ngu ngốc khi mở cửa sổ ra trong một đêm lạnh lẽo như thế này. Cậu với lấy chiếc áo len mà Vanessa đã làm cho mình và mặc nó vào. Cậu muốn giữ mình ấm nhất có thể. Cậu lặng lẽ trở lại giường và cố gắng cảm thấy thoải mái nhưng không có tác dụng. Cho dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cậu không thể tìm được một vị trí thoải mái trên giường. Cậu ngồi dậy, rên rỉ, dụi mắt. Cậu mệt, nhưng không ngủ được. Luck đứng dậy và bước ra khỏi phòng ngủ, đóng lại cánh cửa sau lưng.

Đôi chân trần của cậu đệm trên sàn nhà lạnh lẽo khi mà Luck nhanh chóng - nhưng lặng lẽ - đi đến phòng của Magna. Cậu gõ cửa ba lần. Cậu biết người kia ngủ rất nông, bất kỳ tiếng ồn nào bên ngoài cửa có thể đều đánh thức. Cậu có thể nghe thấy những tiếng càu nhàu và những lời chửi rủa phát ra từ phòng của anh khi tiếng chân cậu phát ra đến cửa. Cửa mở, để lộ Magna trong chiếc áo phông và áo choàng Ma Pháp Kỵ Sĩ. Kính của anh ngả xuống và tóc anh rối bù, cơ thể anh uể oải dựa vào khung cửa khi anh nhìn xuống Luck với một chút ngạc nhiên.

"Luck..? Cậu đang làm gì vậy, tên ngốc này? Bây giờ là 2 giờ sáng, thế quái nào mà cậu không ngủ?" Anh nheo mắt, lông mày nhíu lại. Luck im lặng, cố gắng hết sức để giữ nụ cười bình thường. Magna biết điều gì đó đã xảy ra với cậu nhóc tóc vàng, nhưng anh không hỏi.

"Tớ đã gặp một cơn ác mộng..." Giọng Luck lạc đi, theo bản năng lùi lại một bước khi Magna cố định tư thế lười biếng và tiến lên phía trước.

"Chết tiệt. Chắc chắn tớ không phải là một giấc mơ vì cậu đã đến đây để đánh thức tớ. Tớ đoán là cậu có thể vào ngủ với tớ." Magna cho phép Luck bước vào trong. Anh đóng cửa và để cậu nhóc tóc vàng trèo lên giường với anh.

Đúng như cách mà Luck tưởng tượng, giường của Magna rất ấm. Nhưng Magna ấm áp hơn nhiều, và ở bên anh khiến tâm trí cậu ổn định hơn. Luck rơi vào giấc ngủ sau vài phút khi nằm với tên ấm áp này. Magna vòng tay ôm lấy Luck, gần như ngay lập tức ngủ thiếp đi sau khi giúp Luck cố định chỗ nằm. Luck nhẹ nhàng ôm lấy Magna, cả hai dường như cảm nhận đối phương ngay cả khi họ đang ngủ. Những năm tháng mẹ cậu buộc cậu phải căm thù chính mình và những ký ức bị khi cậu bị đối xử như một tên điên - tất cả chúng đều biến mất. Những cảm giác tiêu cực tràn ngập liên tục nguôi ngoai. Những suy nghĩ kinh khủng của cậu bị phân tán và được thay thế bằng một cảm giác mà Luck không bao giờ nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được.

End

~oOo~

Update: Tình hình là tớ phát hiện ra tác giả của bộ này pay luôn acc Watt rồi cho nên là, bộ này drop vĩnh viễn nha mọi người🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro