Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/12/2021

____________________________________

Trời hàn ngày một lạnh giá kéo theo từng đợt gió mùa thổi qua thật khiến lòng người xao động

Đưa đôi tay đan lại cùng nhau đôi chân có lẽ vì mỏi và lạnh cũng đã ngồi thụt xuống , đưa mắt nhìn lấy bầu trời đèn huyền tuyệt đẹp nhưng sao lại ngấn lệ vì sự đẹp đẽ này

"Người cũng đẹp như bầu trời này mà tôi chẳng bao giờ có được" một dòng suy nghĩ đi qua trong đầu ami

Đứng dậy đôi chân bước từng bước trong sự nặng nề và khuôn mặt buồn bực trách trời không cho cô được một hạnh phúc nhỏ nhoi trách người nhẫn tâm dù cô đã cố gắng đối đãi trong hy vọng lớn lao

Bỗng có một đôi tay khoác vai cô ,một đôi tay khá nhăn nheo một dáng người quen thuộc , người duy nhất chịu nghe cô nói chịu chia sẽ và thương lấy cô như cô con gái bé nhỏ của mình

-con cứ mãi buồn thế này thì làm sao đây?? Đi ăn cừu xiên nướng nhé?

Ông khẽ xoa đầu và nhẹ nhàng nói chuyện cùng cô ,cô bé nhỏ nhắn xinh xắn vừa là con gái vừa là nhân viên của ông

- con tưởng bố vẫn ở magnate ??

- con nghĩ ta sẽ để con một mình buồn bã dưới trời đông đầy tuyết này sao??

Cười nhẹ rồi cô khoác tay ông đi vui vẻ như cô con gái nhỏ bé mỏng manh vẫn còn rất cần bố mình

- nó bận rộn quá như thể sắp quên ta rồi...

Giọng ông buồn bực than vãn tay thì vãn gắp đồ ăn cho vào chén nhỏ của cô ánh mắt có chút gì đó những tia nhớ nhung một người

- anh ấy lịch trình thật sự rất bận rộn... cũng đã rất lâu rồi từ khi magnate mở đến nay anh ta không về thăm bố rồi

Cô biết ông nhớ ai mà , ông đang nhớ con trai của ông một nhân vật của công chúng một ngôi sao toàn cầu và cũng là một người con ngoan của ông park đây
____________________________________

Trở lại vào 3 năm trước cô một cô bé lạ nước lạ cái bước chân đến Busan này cũng là một ngày gần cuối năm lạnh lẽo và cô độc

Bước đến trước một quán cafe với biển hiệu bắt mắt "MAGNATE" nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong chỉ thấy một ông chú tuổi cũng như đã qua trời trung niên rồi

Tay cầm lấy tờ giấy tuyển nhân viên ánh mắt nhìn ông và khẽ cười nhẹ nhàng

-cháu muốn xin việc thưa ông

Ánh mắt biết cười này và dáng người nhỏ bé đã làm ông nhớ đến một người mà ông luôn tự hào một Park Jimin đã lâu rồi không về thăm ông

Từ khi cô đẩy cửa vào ông đã chú ý lấy cô ,một cô bé với màu da trắng ăn mặc đơn giản rụt rè bước đến bên quầy của ông và hàng mi cong này đôi tay bé nhỏ đưa ông tờ giấy tuyển nhân viên ,cùng giọng nói ngọt ngào ấy đã làm ông ấn tượng rất mạnh

- cháu bao nhiêu tuổi rồi?

Giọng nói trầm ấm áp của ông hỏi cô

- cháu tên là ami ạ năm nay cháu 23 tuổi ... cháu du học sang đây nhưng vì nhiều lí do mà bây giờ cháu đã bỏ học cháu muốn xin việc để có thể sống qua ngày ạ

Ông cảm thấy cô bé này trả lời cũng lưu loát và vừa hay lại bằng tuổi quý tử nhà ông , vừa bước vào vừa nhìn thấy đã làm cho ông cứ ngỡ cậu ta đã về nhưng không phải rồi...

- ngày mai cháu có thể đến thử việc

Cười nhẹ ông nói làm cô bỗng vui trong lòng với nụ cười ấm áp này và khuôn mặt đầy phúc hậu của ông

- cháu rất cảm ơn ông ạ

____________________________________

MAGNATE là quán cafe mà Jimin đã đại diện để mở cho bố anh ấy là nơi để ARMY thường xuyên lui tới giao lưu cũng như để bố anh có thể đỡ buồn

Nhưng anh lại quên mất đi việc bố rất vui vì có người con đáng tự hào như anh mà lại ít khi về thăm ông , ông cứ mãi ở quán cafe này và gặp rất nhiều ARMY những người yêu quý và bảo vệ con ông

Từ ngày cô xuất hiện ở MAGNATE nó đã có một không khí khác , một không khí ấm áp không khí làm cho ông đỡ nhớ anh hơn rất nhiều

Cô đã đến và làm việc và ở tại MAGNATE từ một cô bé không ai nương tựa giờ thì đã có ông , ông cũng thương lấy cô như một Jimin thứ 2 ông cho phép cô gọi ông là bố và cho phép cô toàn quyền quản lý lấy quán cafe này

____________________________________

Trở về với hiện tại cô đã bị từ chối và cho leo cây giữa trời đông lạnh giá, rõ là không nên tin tưởng hay hy vọng gì nhưng được rồi cô chấp nhận mình đã sai khi nghe theo con tim này

Giờ thì một già một trẻ lại nâng ly và uống cùng nhau để bớt buồn

Tiếng điện thoại bỗng reo lên và hiện lên dòng chữ mà bố Park vẫn luôn mong ngóng còn cô thì múa may quay cuồng đang hát karaoke để bớt sầu

/bố không có ở magnate ạ? Bọn con về rồi đây/

Giọng nói trong điện thoại vẫn ấm áp như vậy và cuối cùng cậu ấy cũng về rồi

\ta đang ở quán cừu xiên nướng mà ta với con vẫn hay ăn đây , con có thể tới \

/dạ con đến ngay/

Lặng lẽ cúp máy ánh mắt bỗng vui vẻ trở lại môi bất giác cười lên vì ông đang vui cậu con trai ông mong ngóng cũng về thăm ông rồi

-bố cười gì đấy bố

Cô đã say ngất ra rồi giọng lè nhè hỏi ông vì thấy đột nhiên ông cười

- bố cười ami đấy nãy giờ con uống nhiều rồi ta về thôi

Ông lẳng lặng lấy ly rượu từ tay cô bỏ lại lên bàn và tay xoa nhẹ đầu cô thầm nghĩ cậu con trai kia thật ngốc vì làm con gái ông buồn , con gái xinh đẹp đầy sức sống và ấm áp của ông

- con hát hết bài này thôi sẽ về ạ , để con nhảy cho bố xem nàyyy ami không say!

Cô bất giác đứng dậy , tay cầm mic còn múa may nhảy múa làm ông bật cười thành tiếng

Từ xa cậu con trai của ông bảo bối của ông cùng anh em của cậu ta đang đi tới có lẽ bên trời tây con đã ăn uống rất tốt nhỉ nhìn đứa nào cũng rất ổn áp khoẻ mạnh còn vừa đi vừa đùa giỡn với nhau

Đưa tay lên ông ra hiệu đừng lại gàn vì ami vẫn còn rất say mê hát , 7 cậu con trai cũng vì thế mà đứng lặng lại ám mặt khó hiểu nhìn ông

- bố làm sao thế Jimin?
RM hỏi anh

-em không biết nữa
Jimin khuôn mặt khó hiểu cũng trả lời anh

Cô vẫn ngân nga hát bài hát cô yêu thích "euphoria"
Giọng hát ngọt ngào ấm áp cùng cử chỉ múa nhảy rất đáng yêu lại thu hút lấy mấy ánh mắt đằng sau lưng nhìn theo cô mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro