Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn cứ Cố Cẩn Y về ngay phòng mình. Sau mỗi nhiệm vụ cô lại muốn nghỉ ngơi thật nhiều. Chỉ là chưa kịp đóng cửa phòng đã có một bóng người nhanh nhẹn chắn ngay trước mặt cô, đem chiếc máy ảnh phim huơ huơ trước. Cố Cẩn Y buông tay nắm cửa trở xoay người trở vào trong, người kia cũng đi theo.

'Chị Y Y, chị lại đi cả ngày thế. Mới sáng sớm sang tìm đã không thấy chị đâu.'

'Tìm chị có chuyện gì sao?'

Tiểu Hiên để chiếc máy quay lên bàn, chạy lại kéo lấy tay Cố Cẩn Y, dùng giọng nịnh nọt khẽ thì thầm bên tai cô:

'Đâu có gì, là em nhớ chị thôi.'

Cố Cẩn Y nhanh chóng lên giường nằm xuống, kéo chăn lên quá bụng, khẽ liếc Tiểu Hiên đứng đó với bộ măt ủy khuất:

'Nói đi'.

Cô bé này thường ngày rất nghịch ngợm, lại có sở thích không bao giờ thấy chán là quay phim, thường tung tăng khắp nơi trong căn cứ quay người nọ chụp người kia. Cô bé có bệnh bẩm sinh nên yếu ớt, không được ra ngoài nên mọi người rất cưng chiều, thường để mặc cho cô làm gì thì làm, chọc ai thì chọc. Có nhiều người đầu tiên cũng không muốn bị cô quay chụp nhưng nói mãi cũng chán. Sau đó mọi người còn pha trò cho cô quay phim. Mà thân hình yếu ớt nhỏ bé thế nhưng lại đáng yêu ngang ngược. Hôm nay tìm cô khắp nơi rồi lại bày ra bộ mặt như bị người khác cướp mất đồ chơi thế này, chắc chắn là có chuyện muốn xin xỏ rồi.

Tiểu Hiên ngay lập tức ngồi xuống lay lay tay cô:

'Chị Y Y, chị nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Đám lính mới ba em mới tuyển về thật quá quắt.'

Cố Cẩn Y: 'Em sắp thành bà nội của cả căn cứ này rồi đó. Còn có ai bắt nạt được em sao'

Tiểu Hiên mặt vẫn phụng phịu:

'Có đám người mới đó không biết phép tắc, ban nãy còn dọa đập máy ảnh của em nữa. Nhất là tên cầm đầu Tống Văn Tiêu. À ban nãy em thấy hắn hình như bị thương, còn như người mất hồn nữa.'

Cố Cẩn Y: 'Được rồi. Có chuyện gì đợi nói sau. Em nói với A Lãng trước. Anh ấy sẽ chỉnh bọn lính mới. Sau này bớt qua lại chỗ huấn luyện đi. Em con gái yếu ớt như thế, còn không sợ chúng tức giận ném em vào bãi săn sao. Chị nghỉ một lát.'

Tiểu Hiên ngay lập tức khẩn trương: 'Nhưng dù anh Vũ Lãng cũng chỉ chỉnh được bọn chúng một lát thôi. Sau lưng chúng lại tác oai tác quái cho mà coi. Chị Y Y, em thấy bọn chúng không được ngoan ngoãn như các đợt trước. Chị phải,..."

"Được rồi được rồi. Có thời gian chị sẽ qua đó coi thử"

Tiểu Hiên lúc này mới ngẩng mặt lên cười tinh nghịch: 'Chị nhớ đó'

Cố Cẩn Y kéo chăn lên quá đầu. Quyết định nghỉ ngơi không nói gì nữa. Tiểu Hiên cũng đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đi còn ngó khuôn mặt xinh đẹp vào nói với cô: 'Chị Y Y à tiệc tối nay nghe nói có một vị khách rất quan trọng. Ba em sẽ trực tiếp tiếp đón. Chị có muốn đi xem thử không?"

Cố Cẩn Y vẫn trùm chăn: 'Chị không đi đâu. Có ai hỏi cứ nói chị nghỉ ngơi rồi, đừng làm phiền'

Tiểu Hiên: 'Được. Chị nghỉ đi'

Cố Cẩn Y vẫn còn đang lim dim bỗng giật mình bởi tiếng gõ cửa. Ban nãy cô đã dùng sức quá nhiều nên giờ rất mệt. Cô quyết định mặc kệ, kéo chăn tiếp tục giả chết. Nhưng tầm một phút sau tiếng gõ cửa đều đặn có vẻ rất kiên nhẫn lại vang lên. Cô bất đắc dĩ bực mình dậy mở cửa.

Thẩm Kiên mỉm cười với cô, hắn mới hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài lịch sự ưa nhìn nhưng lúc nào cũng cho người đối diện cảm thấy không với tới hắn, là kiểu người thủ đoạn khó đoán, là quân sư trong căn cứ cũng là cánh tay phải của người đứng đầu.

Cố Cẩn Y ngay lập tức bày ra bộ mặt lạnh lẽo:

'Có chuyện gì nữa sao? Tôi vừa trở về còn đang muốn nghỉ ngơi."

Thầm Kiên vẫn kiên nhẫn nở nụ cười: "Không cần khẩn trương, tôi đến chuyển lời thôi. Ông chủ có lời khen ngợi cô đã mang được tấm bản đồ về. Từ bây giờ đến tối cô có thể nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay chúng ta có bữa tiệc quan trọng, lúc đó cô nên có mặt."

Cố Cẩn Y bỗng nhíu mày: 'Không phải bình thường tiệc xã giao thì tôi không cần đến sao?'

Thầm Kiên nhếch khóe miệng, quay lại đằng sau phân phó hai người giúp việc đi cùng đem đồ vào phòng cô

"Cô cũng không còn nhỏ, cũng nên tham gia những bữa tiệc như thế này để mở mang một chút. Y phục đã chuẩn bị hết cho cô rồi. Ông chủ nói muốn cô tối nay xuất hiện phải thật xinh đẹp."

Hắn đưa một tay lên vỗ vai cô, khẽ cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm: "Ông chủ là muốn tốt cho cô thôi. Cô hiểu chứ?" rồi lập tức bước đi.

Cố Cẩn Y mang khuôn mặt u ám quay vào phòng, nhìn thấy giữa đóng váy và trang sức được mang đến còn có một con dao nhỏ. Cô chẳng nói gì cầm con dao đó ném vào trong thùng rác dưới chân rồi lại lên giường trùm chăn.

Thời tiết vào thu bắt đầu trở lạnh, gió cũng thổi mạnh hơn. Cố Cẩn Y mặc một chiếc váy dạ hội đen hở vai tuyệt đẹp, nổi bật làn da trắng sứ mịn màng. Tà váy đằng trước dài không đến đầu gối nhưng đằng sau lại dài gần hai mét tôn lên đôi chân thẳng tắp trong đôi boot đen tuyền cá tính. Cố Cẩn Y ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nơi tầng cao, đầu tựa vào bệ cửa sổ phóng tầm mắt ra biển hoa hướng dương bao quanh căn cứ. Hướng dương là loài hoa chứa đựng hi vọng, luôn luôn hướng về phía ánh sáng, luôn luôn tự tại nhưng sao trong mắt cô biển hoa hướng dương rộng lớn này lại như một chiếc lồng chói mắt đến thế. Mùa hoa nở hay mùa hoa tàn, hoa từng tầng từng vòng bện chặt thành những bức tường thành, như muốn ngăn cản cô với thế giới bên ngoài, để cô mãi mãi mắc kẹt trong này. Từng cánh hoa tùy tiện nhảy múa dưới ánh trăng cứ như đang trêu ngươi sự tự do của người khác vậy.

Cố Cẩn Y nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Từng vầng sáng bạc cuốn lấy khuôn mặt tuyệt đẹp, chảy xuống sống mũi cao vút. Hàng mi dài linh động khẽ lay theo gió. Bóng lưng xinh đẹp trong chiếc váy đen như nàng công chúa kiêu ngạo mà an tĩnh dưới ánh trăng, như đe dọa tới bất cứ ai dám làm phiền.

*Tách tách*

'Oa, chị Y Y, chị xinh đẹp thật đấy. Không không, chỉ xinh đẹp thôi thì không đủ. Em cá là không có cô gái nào nhìn thấy chị mà không ghen tị hết.'

Tiểu Hiên vừa nói vừa dán mắt lên khuôn mặt Cố Cẩn Y. Cô bé huơ chiếc máy ảnh chụp được chiến lợi phẩm vừa nãy ra.

'Em mang tấm ảnh này đi nói với mọi người trong căn cứ mình có một thiên thần thì không ai dám không tin. Em cá chắc luôn.'

Cô gái vẫn diễn một màn độc thoại, lại dán mắt vào màn hình có tấm ảnh mới chụp được, vừa chép miệng vừa lắc đầu: "Chị à, chị nên cân nhắc làm điệu một chút, sao hàng ngày chị lại tùy tiện với khuôn mặt và thân hình này được chứ. Thật là phí của trời"

Cố Cẩn Y vẫn không nói gì, chỉ quay mặt lại cười nuông chiều nhìn Tiểu Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro