:;(∩'﹏'∩);:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời hứa của ta, là theo đệ đến mãn đời hồng hoa."

________________________

Anh rảo bước về phía Đô Thành đang giăng hoa đăng rợp trời, mọi người đang ăn mừng sự trở lại của vị Thái tử sau nhiều năm bệnh mãn. Anh cũng không ngoại lệ, trong đầu anh bây giờ thật nhiều mảnh ký ức lộn xộn với nhau, chẳng đâu ra đâu cả.

"Ơ, kia có phải Thái tử không!!!?"

"Trời ơi, Người đang làm gì vậy !!!"

"ÁAAA..."

Tiếng hét gần cổng thành vang vọng, như xé toạc cả không gian trong veo. Thái tử đang làm gì vậy? Người đang muốn hóng gió chăng? Tại sao lại đứng ở nơi cao thế kia?

Ơ kìa, hình như Người đang khóc. Hạt châu sa từ mắt Người hòa vào gió, lung linh như tinh tú cô đọng giăng vào trời.

Thân thể gầy guộc yếu ớt ấy chao đảo, Người buông bỏ tất cả, Người đưa mình vào không trung và rơi xuống.

"Diệp Cô Thành!"

Ai vậy? Phải huynh không? Huynh ấy đang gọi Người đúng không !?

Thiên địa thật trớ trêu, hoặc cũng là nhân duyên người gieo rắc. Tiếng sấm xoẹt ngang bầu trời Đô Thành dõng dạc khỏa lấp đi tất cả vì tinh tú trên kia, thay vào đấy là màn mưa màu xám bạc ảm đạm.

Đúng rồi, ngày Thái tử gặp huynh, cũng là ngày mưa.

"Tây Môn ..."

"Thái tử, người điên rồi sao!?"

"Ta không điên... Ta muốn gặp huynh mà thôi ! Tại sao bao lâu nay huynh không tồn tại ? Tại sao !!?"

Tây Môn Xuy Tuyết nhìn chằm chằm vào Cô Thành, mưa cứ nhuốm mãi vào vạt áo của anh. Và hình như, nước mắt cũng thế.

"Tây Môn, huynh đừng khóc."

Diệp Cô Thành mỉm cười dịu dàng. Tại sao Người lại đem đến cho anh cảm giác bình yên đến thế ? Tại sao lại là Người chứ? Bấy lâu nay anh trốn tránh là để Người được sống trong bình yên no ấm, cớ tại sao thiên địa không hiểu thấu lòng anh?

"Cô Thành... Huynh về rồi đây."

Kìa, sao nửa khuôn mặt huynh lại phải che mạng lại chứ ?

"Có phải là tên ăn mày kia đang bế Thái tử không! Mọi người đâu rồi, Thái tử bị đe dọa !!!"

Chưa kịp mỉm cười trong mây mù, tiếng người dân xung quanh thét lên, Diệp Cô Thành vội xua tay cố gắng giải thích nhưng không thành. Tự khi nào, khoảng cách giữa và Tây Môn đã bị giãn ra bởi sự xô đẩy của đám đông, anh khụy chân xuống mặt đất khô rám. Đất nhuốm màu mưa, giờ lại nhuốm theo máu đào thiên mệnh.

"Mọi người dừng đi... Huynh ấy... Huynh ấy không phải kẻ ăn mày..."

Diệp Cô Thành tay ôm ngực, máu cứ từ cửa khẩu phun ra nền đất, men theo mạch nước chảy róc rách trên mặt đường. Mưa rồi, huynh đã về, đừng bỏ đệ lại nữa...

"Diệp... Cô... Thành!"

Tây Môn trở nên yếu ớt, dáng vẻ của anh đây sao? Từ một Tây Môn Xuy Tuyết lừng danh thiên hạ, vì ai mà trút bỏ chốn giang sơn cửu vĩ về đây. Vì ai mà anh lại phô bày ra bộ dạng yếu ớt nhược nhà này. Vì đệ, vì Người mà thôi! Vì đệ, mà ta có thể trút bỏ thân áo kiếm oai trường, chỉ để ngắm đệ hái hoa mỗi ngày...

"Người đâu, nhốt Tây Môn Xuy Tuyết vào lao ngục chờ ngày xử tử !"

Giọng nói của Thiên tử vang lên, xé toạc màn mưa khô khốc sấm rền. Diệp Cô Thành kinh ngạc nhìn chính phụ thân của mình, dáng vẻ kia, nụ cười ngạo nghễ kia có phải do chính ông tạo ra không vậy? Hình như ông đã gỡ băng che đồng tử ra rồi...

Đôi đồng tử của phụ thân Diệp Cô Thành thật đẹp, nó mang màu đỏ tinh khiết... Như máu vậy. Hoa Mãn Lâu Hoàng đế, mang danh kinh sợ một thời.

"Phụ thân.. Nhưng..."

"Đưa Thái tử vào trong đi."

Mãn Lâu Hoàng đế phẩy tay, lui vào trước, để lại hoang cảnh rối bời trước cổng thành bi thương. Mưa vẫn tuôn rơi, hòa vào âm thanh rộn ràng lạt nhếch, khốc than, lụi tàn.

"Xin lỗi đệ..."

"Phụ thân.."

Từ ngày thảm kịch kinh hoàng ấy xảy ra, Diệp Cô Thành luôn như người mất hồn trong cung. Tại sao cha phải làm vậy? Rốt cuộc huynh ấy đã làm gì?

"Thái tử à, Tây Môn Xuy Tuyết không phải là người như con nghĩ đâu. Điều này sớm muộn con cũng sẽ biết, nhưng chưa phải bây giờ... Vài ngày nữa là đến kì tảo mộ cho mẫu hậu con rồi, hãy chuẩn bị đi."

"Vâng."

Nhắc đến mẫu hậu, người mẹ đáng kính của anh, anh lại nhớ về thảm kịch kinh hoàng năm ấy.

Năm ấy anh mải chơi tại Ngự Hoa Viên, từ đâu một cơn gió thổi ngọn lửa của ai đấy gieo lên làm mọi thứ mịt mù trong biển lửa. Mẫu hậu đang ôm anh trong lòng, mùi hoa mẫu đơn dịu dàng luôn khiến anh yên bình tâm thế. Biển lửa gào thét dữ dội, dẫu cho cơn mưa có ập đến thì màu khói này cũng không thể tan mau. Lân Tinh Hoàng hậu nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, bà cứ đẩy anh đi lên phía trước, đi lên phía trước mãi...

Diệp Cô Thành từng bước chân trùm áo choàng đen đi xuống thềm lao ngục. Không khí nơi đây thật ảm đạm và khó chịu, tiếng xích nặng nề va vào nhau cùng ánh đèn dầu lờ mờ khiến không gian như trôi chậm hơn so với ngoài Đô Thành kia. Phòng giam của Tây Môn không xa lắm, nhưng trông thật ghê tởm.

"Huynh..."

"Đ..đ.. Ư... D.. Co... Than..."

"Tây Môn Xuy Tuyết! Giọng nói huynh làm sao vậy !?"

Tây Môn cười, nụ cười của anh trông thật mỏi mệt, nhưng sao có thể khóc trước người mà anh nguyện gieo thân không màng nguy hiểm chứ ?

Diệp Cô Thành hốt hoảng cúi rạp người xuống, đôi mắt rảo hoảnh khi đôi bàn tay trắng ngần của người huynh ngày nào giờ đây lại chỉ còn mảng da cháy khét lẹt túa máu. Màu đỏ đen pha trộn nhau trông thật đáng thương. Bát nước để trong khay bị hất văng không xa trong căn tù lao của Tây Môn đã khiến anh dường như hiểu ra mọi chuyện.

"Là phụ thân đệ đã làm vậy với huynh đúng không? Đúng không !?"

"Kk... Ô ay khôn co lôi... Hự."

"Huynh! Huynh!!!"

Tây Môn Xuy Tuyết phun dòng máu đỏ tươi khỏi thanh quản, máu nhuộm thẫm rơm rạ phòng tù lao. Ngoài kia, tuyết đang rơi.

Đêm ấy đại điện của Mãn Lâu Hoàng đế chìm trong mùi hương nhang dịu hòa, ngoài kia gió gào thét rít cửa. Có lẽ lại sắp sửa chuẩn bị có thêm đợt mưa mới. Diệp Cô Thành ném ô ngoài thềm cửa, cố gượng gương mặt niềm nở cùng Hoa Mãn Lâu sau khi từ lao ngục trở về. Mãn Lâu cười hiền, tay ông cầm chiếc khăn bịt mắt vốn có của mình.

"Thành con! Đêm hôm khuya khoắt thế này, gió ngoài kia lớn lắm, con nên giữ sức khỏe để còn tảo mộ cho mẫu thân con."

Diệp Cô Thành cười xòa, bóng hai người phản chiếu qua tia chớp sáng loáng rạng trời đêm trong căn phòng tĩnh khí.

"Cha, con có thể hỏi?"

"Cứ tự nhiên. Nào, ngồi xuống đây cùng ta."

"Cha, có phải cha đã truyền lệnh cho người hành hạ huynh ấy?"

"Huynh nào? Ý con là Tây Môn Xuy Tuyết sao?"

"Đúng, ngoài huynh ấy ra... Con làm gì còn huynh đệ nào nữa trong chốn cô độc này."

Hoa Mãn Lâu chợt tắt đi nụ cười, khóe môi hạ thấp dần, vài nếp nhăn rõ hằn trên mặt ông ngày càng nhiều. Thù hận, căm hờn biểu hiện trực tiếp qua những vết già nua ấy. Và đâu đó, có cả sự hiểu nhầm.

"Diệp Cô Thành!"

Ông đập bàn, chén trà trên tay anh rơi xuống tạo thành tiếng thủy tinh lanh lảnh trong veo, như vết cứa vào không gian rõ rệt của đêm bão.

"Tây Môn Xuy Tuyết đã hãm hại mẫu thân của con!"

Đùng.

Tiếng sấm rền ngoài trời kia như hòa vào vũ bão trong lòng anh, mọi thứ dường như thái cực đổi loạn, rối tung mịt mù. Hai, ba tiếng sấm rền nữa, Diệp Cô Thành cười như điên dại nhìn phụ thân của mình, ánh mắt chĩa ra nhiều vạch hằn đỏ lọng.

"Người nói dối, Người hoàn toàn nói dối!!! Hahaha, Người nghĩ con tin sao? Người điên rồi!"

"Người điên là con mới đúng, tỉnh lại đi Diệp Cô Thành! Tây Môn Xuy Tuyết phải chết!"

"Phải chết." 

"Không... Không... Huynh ấy tuyệt đối không phải hạng người như thế! Mẫu hậu không hề chuốc oán gây hận gì với cuộc đời của huynh ấy!"

"Nhưng đắc tội với người huynh yêu..."

"Tiểu nghịch tử này! Về phòng đi, đừng lắm lời nữa."

Hoa Mãn Lâu Hoàng đế quay lưng về phía anh, mắt lại chăm chú vào sổ sách. Đâu đó qua ánh phản chiếu của ánh chớp, thứ sắc nhọn lưỡi gươm ấy lóe lên trong gian phòng.

"Cảm giác mũi kiếm nhuộm màu máu, thật đẹp."

Hoa Mãn Lâu trợn ngược mắt nhìn Diệp Cô Thành, anh đang cười, bàn tay nắm chặt cán dao đang ghim thẳng vào nơi khối cơ mềm oặt màu đỏ trên ngực trái của Hoàng đế, nụ cười đến điên dại của anh càng đáng sợ hơn qua ánh chớp mưa giông.

Tin Hoa Mãn Lâu Hoàng đế qua đời được truyền đi nhanh chóng, hoàn toàn không có một manh chứng xác thực nào để định dạng được hung thủ là ai, chỉ biết vũ khí hành hung đã ghim sâu đến mức cán dao ngập hẳn vào trong lồng ngực. Căm phẫn đến vậy sao ?

Tây Môn Xuy Tuyết trong lao ngục nằm sõng soài, máu vương trên đôi môi mảnh đào khô khốc. Tiếng xích khóa cửa lao cọ xát vào nhau vang lên tiếng âm lanh lảnh, lạnh buốt, nghe thật rít tai. Tây Môn ngước mặt lên, là đệ ấy sao ? ...

"Huynh à... Đệ về rồi đây. Thuốc giải của huynh đây."

Cô Thành nhẹ nhàng đưa bát thuốc lại gần Tây Môn, trong khoảnh khắc ấy, trông đệ thật dịu dàng và ấm áp. Uống xong đâu đấy, Tây Môn bấu mạnh vai Diệp Cô Thành, chén thuốc trên tay anh rơi xuống nền đất loảng xoảng.

"Đệ đã làm gì vậy !?"

"Huynh.. Huynh nói giờ cơ?"

"Là đệ sát hại Hoa Mãn Lâu Hoàng đế đúng không!? Trên người đệ nhuốm cả vạt máu kìa."

"Đúng! Là đệ giết ông ấy..."

"Nhưng ông ấy không hề chuốc oán gây hận gì cho đệ hết !"

" đắc tội với người đệ yêu..."

Tây Môn ôm mặt, tấm mạng che vẫn còn nguyên vẹn trên mặt anh, có lẽ muôn đời anh không muốn tháo xuống. Nhưng tấm mạng này tồn tại là vì điều xứng đáng.

Diệp Cô Thành run run, giọng nói như lạc hẳn đi cả một nhịp.

"Ông ta đã nói... Huynh hãm hại mẫu thân của đệ..."

Tây Môn cười, nụ cười hiền từ biết bao, luôn chứa chan vô vàn sự an ủi và động viên khi Cô Thành gục ngã, luôn sẵn sàng đứng phía sau và xuất hiện mọi lúc bất luận là Cô Thành cần. Vì cả hai không cô đơn. Và vì cả hai là duy nhất.

"Không phải. Hoa Mãn Lâu hiểu lầm rồi.."

"Hiểu... Lầm?"

"Hôm ấy huynh đã cố nói ông ấy vô tội, nhưng vì độc Trường Kinh Lung trong chén nước nên huynh không thể thốt ra thành lời nguyên vẹn."

Diệp Cô Thành im lặng, tự lúc nào đã nằm trong vòng tay lớn lao của Tây Môn Xuy Tuyết.

"Năm ấy vụ hỏa hoạn xảy ra, Lân Tinh Hoàng hậu đã dựng lên vụ hỏa hoạn ấy. Cốt yếu là để trừ khử đệ. Huynh dò la được tung tích Lân Tinh là chị em song sinh của mẫu thân đệ, tức là người mẫu hậu suốt những năm vừa qua đệ tiếp xúc không phải là người sinh ra đệ. Người sinh ra đệ tên là Yêu Nguyệt, đã trút hơi thở cuối cùng sau khi đệ chào đời."

Vạt áo Tây Môn từ lúc nào đã thấm đẫm nước, thứ nước được ví như giọt châu sa kiều diễm đang tuôn rơi từ khóe mi Diệp Cô Thành lăn xuống. Mải miết và dường như không muốn dừng lại.

"Này, đừng khóc."

Tây Môn siết chặt vòng tay, giọng vẫn đều đều, niềm an ủi lớn nhất đối với anh bây giờ là được ở cạnh huynh ấy suốt đời, Cô Thành chỉ cần vậy.

"Lân Tinh Hoàng hậu đã mang trong mình long hỷ, nhưng so với độ tuổi của đệ và của Hoa Mãn Lâu bây giờ, đệ sẽ có khả năng trở thành người kế vị chắc chắn hơn. Lân Tinh dựng nên vụ hỏa hoạn, lúc huynh đang tìm đệ thì thấy bà ta đang chuẩn bị đẩy đệ xuống vũng ao của Ngự Hoa Viên. Bất quá, ta mới phải xô bà ta qua một bên..."

Diệp Cô Thành ngước mặt lên, nhìn anh như chú mèo nhỏ đang nằm ngoan ngoãn nghe người chủ của mình kể một câu chuyện cổ tích. Nhưng dường như mọi thứ chẳng phải giấc mơ ngọt ngào trường tồn mãi. Tay anh đưa lên, kéo nhẹ lớp vải mạng che xuống, một vệt bỏng nặng in hằn trên gương mặt của Tây Môn. Xót xa biết mấy.

Tuyết và mưa cứ ù ù ngoài tường kia, hơi lạnh phả vào gian ngục tối tăm vốn lạnh lẽo. Cô Thành cười khổ, anh đang làm gì vậy ?

"Vậy là đệ đã đắc tội lớn rồi.."

"Không, đệ không đắc tội gì hết."

" huynh hiểu, đệ yêu huynh."

"Tây Môn Xuy Tuyết này ?"

"Sao vậy?"

"Nếu bây giờ đệ muốn huynh làm một việc cho đệ, huynh có chịu không?"

"Tất nhiên rồi, việc gì huynh cũng sẽ làm, miễn là vì đệ."

"Giết đệ đi."

Đùng.

Lại một hồi chớp nữa xoẹt ngang qua bầu trời Đô Thành. Mưa có lẽ không còn tinh khiết nữa rồi.

"Tây Môn này, đệ...yêu huynh."

Diệp Cô Thành mỉm cười, anh muốn chàng phải rối bời biết bao lần nữa đây? Tại sao vậy?

"Huynh cũng vậy. Rất nhiều, Diệp Cô Thành ạ."

"Vậy huynh mau thực hiện lời hứa với đệ lúc nãy đi!"

Diệp Cô Thành chìa con dao màu bạc sáng loáng lên trước mặt Tây Môn Xuy Tuyết, ánh sáng kì ảo của màu bạc lấp lánh trong ánh chớp rền vang. Tây Môn rứt từ trong vạt tay áo của mình ra một sợi chỉ màu đỏ, mỏng manh.

Anh quấn nhẹ sợi chỉ lên trên tay Diệp Cô Thành. Một vòng, hai vòng, rồi mười vòng. Vẫn chưa kết thúc, sợi chỉ được nối cùng tay anh, một vòng, hai vòng, rồi cũng lại mười vòng vẹn nguyên. Sợi chỉ kết thúc. Diệp Cô Thành ngả vào lòng anh, đôi mắt nhắm nghiền bỏ mặc dương gian trần thế.

"Lời hứa của ta, là theo đệ đến mãn đời hồng hoa."

Tiếng chớp cuối cùng cũng vang lên, ánh bạc sáng loáng theo máu đào đỏ thẫm của chúng ta cùng hòa quyện. Kết chỉ se duyên đến điểm đích, với đệ chỉ có huynh, với huynh chỉ có đệ mà thôi. Mãn đời lời hứa của ta là theo Người đến tận cùng hạnh phúc.

Chốn Đô Thành năm ấy, kết thúc một thời đế vương.

FlameLeaf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro