゜□゜○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyền rủa ngươi bất tử và mãi yêu một mình ta." 

________________________

Thảm kịch khủng hoảng năm XX về việc Giáo phái Ma thuật xâm nhập vào truyền thống của xứ Crys.

Phù thủy không biết đếm kiểu gì cho hết, họ tàn phá ruộng rẫy đất đai và thậm chí cả giết người lấy lương phẩm. Shine là một trong những cô phù thủy thuộc trường phái Bất tử, độ tuổi không đoán lường được.

Màn đêm buông xuống, tiếng quạ trong rừng Dyamor bắt đầu hòa chung với tiếng lá cây khô xào xạc, đối với người dân nơi đây, điều đó đồng nghĩa với việc phù thủy chuẩn bị mở bữa tiệc thịnh soạn của họ. Trong bữa tiệc, tiếng nhạc sẽ là tiếng hét hãi hùng của những đứa trẻ còn non. Màu bữa tiệc sẽ được thắp sáng bởi thứ nước đỏ tươi thuần khiết nhất. Đêm nay, Shine đi cùng họ.

"Đây rồi, một chú thỏ con..."

Chú thỏ con ấy choàng trên mình chiếc bao bố cũ kĩ đã thủng lỗ sắp hết. Mùi hăng hắc khó chịu từ người sinh vật ấy bốc lên khiến Shine nhăn nhó không chịu được.

Động đậy.

"Áaa..."

Shine suýt la toáng lên, sinh vật ấy vừa mới cựa quậy, hơi thở trông thật yếu ớt. Cô đặt cây chổi và chiếc mũ chóp nhọn sang một bên, mái tóc ngắn ngang vai buông xõa xuống trong ánh sao màu bạc. Shine bước khẽ lại phía sinh vật sống ấy, chạm nhẹ lên cơ thịt mềm mại kia.

"Ưm..."

Sinh vật ấy nhìn cô, đôi mắt màu thủy lưu ly mỏi mệt như sắp cạn kiệt cát trong đồng hồ thời gian. Hai người cứ nhìn nhau mãi, đáng lý sinh vật ấy bây giờ phải nằm gục ngã và trút hẳn hơi thở dưới tay Shine, cô sẽ mang được một bình máu thuần khiết về nhà. Nhưng không, cô cứ nhìn hắn mãi, dáng người nhỏ nhắn và mình mẩy túa máu, có lẽ hắn đã phải kinh hãi nhiều ngày.

"Tên?"

"..."

"Ta hỏi tên nhóc đó?"

Shine vén vạt áo choàng sang một bên, khoanh chân ngồi nhìn sinh vật sống ấy một cách nghiêm túc, mà cũng buồn cười đến phát sợ. Có đời nào phù thủy lại ngồi tỉ tê tâm sự mỏng với dân thường kiểu này cơ chứ.

"Hơ... Hở ?"

Sinh vật sống ấy khẽ lật người hẳn sang một bên về phía Shine, hắn như sắp chuẩn bị ra đi và biến Shine thành người dự tang lễ bất ngờ mất.

"Thôi được rồi, ta sẽ gọi nhóc là Mine."

"Mine..."

"Tên ta là Shine, ta là phù thủy. Opps... À ờ haha, nói chung ta là phù thủy đấy, nhóc không nghe lời ta sẽ bị ta ăn thịt, rõ chưa !"

Shine đột nhiên lúng túng hẳn, tại sao cô phải nương tay với một đứa bé như thế này? Cô quay ngoắt đi, tựa người vào thân cây gỗ sồi cách đấy không xa, màn đêm sáng lung linh với những vì tinh tú xa xôi thật đẹp. Vậy mà dưới thế gian này, màu máu nhuộm bao nhiêu tấc đất một ngày cho cam?

Giựt giựt.

Vạt áo Shine chuyển động, là Mine. Mine từ lúc nào đã bò đến cạnh Shine, hắn đưa đôi tay bé xíu lên chạm vào da mặt cô, cười thích thú.

Trong phút chốc, khối cơ lạnh ngắt nơi ngực trái của Shine bỗng dưng giãn dần, và nhịp đập trở lại hẳn. Cô chun mũi lại, dùng ngón tay búng mạnh vào đầu Mine một cú. Có lẽ khá đau, vì khiến hắn bật ngửa ra sau lăn sõng soài dưới nền cỏ.

Shine phì cười, cô tựa lưng vào gốc thân cây sồi mặc cho hắn đùa nghịch. Trong thoáng chốc, cô lục lọi xung quanh chiếc túi da của mình. Màu ánh bạc lấp lánh lóe lên, nó đây rồi.

Shine cầm con dao lên, khứa một đường dài trên cánh tay, có thể thấy được đường gân cô đang chuyển động thế nào. Mine đơ người, hắn ngồi im quan sát tất cả sự việc. Bất ngờ, bị Shine ấn mạnh miệng mình vào đường nứt trên tay cô đang rỉ máu, vị máu tanh tràn xuống cổ họng Mine, thuần khiết.

Mine càng rối loạn hơn, cô chỉ im lặng cười. Nụ cười hiền qua mái tóc màu hạt dẻ trong đêm. Shine xé vạt áo băng đường rạch lại, ngã xuống gốc cây gỗ sồi.

Sau sự xâm lược "thái quá" của Giáo phái Ma thuật đã khiến sự căm phẫn trong dân chúng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Họ bắt đầu tổ chức ra nhiều cuộc  chiến đấu và đàn áp phía Giáo phái. Thế sự đột nhiên bị lật ngược khiến Giáo phái Ma thuật trở tay không kịp, hơn hàng loạt phù thủy chết không đất mồ chôn nằm hoang trên đường xá. Mùi thịt thối rữa nồng nặc khắp thành phố, trông khung cảnh thật xác xơ tiêu điều.

Mine pha ly nước ấm cho Shine, anh đã lớn rồi, cao hơn Shine cả một cái đầu chứ không ít. Năm ấy dưới gốc cây gỗ sồi, Shine đã cho Mine một sinh mệnh được nhìn thấy thế gian lần nữa.

Cô nằm lười trên ghế đọc sách, vẫn điệu bộ ngạo mạn như ngày nào.

"Shine à, cô nên uống chút nước đi, mùa này đông sắp kéo về thì nên chăm sóc bản thân một chút."

"Kệ ta đi, ngươi nói lắm. Coi chừng không ta nhai luôn nội tạng nhà ngươi đấy."

Mine không nói nữa, anh đặt cốc nước lên bàn gỗ cạnh chiếc ghế của Shine, còn mình thì ngồi xem lịch.

Cô ngó qua, không biết thời gian đã trôi bao lâu rồi, Mine lớn nhanh thật.

"Xem gì đấy?"

"À, coi lịch."

"Có ngày gì quan trọng à?"

"Không... Mà, sinh nhật Shine là khi nào?"

"Sinh nhật ta à? Ta cũng không nhớ nữa, chung quy ta không quan tâm đến mấy cái vớ vẩn ấy."

Mine cười xòa, cô đúng là ngang bướng hết sức nói nổi. Đột nhiên, cô ngồi thẳng dậy nghiêm túc, hiếm khi mới có dịp được thấy bộ dạng này.

"Gì đấy? Tôi đắc tội gì với cô à?"

"Không!"

Tiếng "không" dứt khoát của Shine khiến anh có chút hoảng hốt nhẹ. Không phải chứ, chả nhẽ anh lại nói sai điều gì chăng ?

"Ta hỏi ngươi, nếu nhận được một món quà, ngươi thích gì?"

"Thích à? Nhiều lắm, hoa này, đồ ăn này, bánh ngọt này..."

Mine ngồi kể, cô ngồi nghe, chỉ gật gù rồi đột nhiên quăng sách bỏ đi thẳng. Anh ngẩn ngơ ngồi giữa gian phòng trống vắng, cô định đi đâu vậy ?

Quảng trường Cris rực sáng đèn đuốc, chờ đến tận đêm khuya mà chưa thấy bóng dáng Shine đâu, anh đâm ra lo lắng. Choàng lên người chiếc áo mỏng mà Shine đan cho, đôi bốt sục vào lớp tuyết dày tự lúc nào trước cửa nhà.

"Ơ, có tuyết rồi."

Tuyết rơi rồi. Mùa đông đến nhanh quá. Mới sáng nay còn ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, mà bây giờ đã thả màn đêm buông lạnh lẽo. Em đang ở đâu?

Tiếng hô hoán ở quảng trường ngày một to, đuốc lửa trong đêm đông sáng rợp cả một góc trời. Tim Mine đập mạnh một nhịp, linh cảm không lành ập tới.

Dạo gần đây, công cuộc săn bắt phù thủy của người dân xứ Crys tăng mạnh, và quảng trường là nơi diễn ra cuộc tiễn tang phù thủy. Bằng cách thức thiêu rụi họ trên giàn giáo hỏa giữa quảng trường.

Mine chạy nhanh hơn về phía đám đông, lấp loáng trong ánh lửa là mái tóc mềm màu hạt dẻ, đôi mắt buồn thân thương đến xót xa dại khờ. Là Shine.

"Shine... SHINE !!!"

Tiếng hét của anh xé toạc biểu cảm của đám người đang vây quanh giàn giáo, họ chuẩn bị châm lửa, mùi dầu hỏa đã hăng lắm rồi.

Shine ngẩng mặt lên, cười hiền. Bây giờ cô còn cười được à? Cười cứ như cách chống chọi tự nhiên của cô vậy, để yên bình cùng anh đi qua cơn bão tố.

Không chờ đợi gì nữa, con người luôn có tính hiếu thắng bất li thân. Ngọn đuốc rực cháy bừng lên cả một vạt trời đêm tuyết phủ. Lạnh ngắt. Cứng đờ.

Shine cười lần nữa, lần này không còn là ánh mắt buồn xa xăm, mà là ánh mắt kiên định nhìn về phía anh. Cô gào to, như đang mạnh mẽ lấn áp lại mọi thứ âm thanh hỗn tạp.

"Nguyền rủa ngươi bất tử và mãi yêu một mình ta! Mine!"

"Mine..."

"Ta hận người, ta hận người!!! Ta hận người Shine ạ, người không thể bỏ lại ta. Ta chưa giải quyết xong ân oán đời này !!!"

Shine bật khóc, nước mắt cứ tuôn rơi một cách vô thức. Ánh sáng của lửa cứ hừng hực bốc lên, tiếng khua mõ vang lên inh ỏi. Trong một thoáng mập mờ, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười dịu dàng của Mine, rất gần, ngay trước mắt cô.

"Mine, thì mãi là Mine. Ánh dương đừng ra đi, bỏ lại tôi lạc lối..."

"Ta yêu người."

Sau đám tro tàn ngày ấy, người ta tìm thấy trên quảng trường hai bộ xương nằm cạnh nhau, đôi tay đan xen không buông rời. Cạnh bên đấy, là bó hoa cúc mặt trời vàng rực rỡ dưới ánh dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro