jours d'autrefois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung 5 tuổi, donghyuck 4 tuổi

nhà hai đứa là hàng xóm của nhau, minhyung và donghyuck mỗi ngày đều tay trong tay dắt nhau đi đến nhà trẻ, cùng ăn, cùng ngủ, cùng ở truồng tắm mưa. nhiều người không biết còn những tưởng rằng 2 đứa này là anh em ruột chung nhà.

minhyung thì hiền lành, dễ bắt nạt còn donghyuck thì đanh đá, ngày nào cũng giành đồ chơi với anh, chọc đến lúc anh khóc oà lên rồi lại cười thỏa mãn. dù có bị mẹ cầm chổi rượt chạy khắp nhà thì lee donghyuck vẫn cứ thích chọc ghẹo lee minhyung như thế.

minhyung 6 tuổi, donghyuck 5 tuổi

năm nay anh đã vào lớp 1 còn cậu vẫn đang tung tăng mỗi ngày đi đến nhà trẻ. nhưng mà donghyuckie buồn lắm, anh minhyung vào lớp 1 rồi mỗi sáng không còn cùng cậu đi học, không còn đi chơi mỗi ngày với cậu nữa, donghyuck cũng không còn cơ hội chọc ghẹo anh như trước nữa.

"huhu con không chịu con không chịu, con không ăn đâu con muốn chơi với anh minhyung cơ!"

"rồi giờ con có ăn không?"

"huhu dạ có"

dù cậu có muốn đi tìm anh minhyung để chơi thì mẹ cũng không cho cậu đi, mẹ bảo anh học lớp 1 rồi phải làm bài tập nhiều lắm không có thời gian để chơi với donghyuck đâu. từ đó donghyuck đành phải lủi thủi mà chơi một mình.

minhyung 7 tuổi, donghyuck 6 tuổi

donghyuck phấn khích đến nỗi tối ngủ không được vì cậu sắp vào lớp 1, điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ được đi học cùng anh minhyung yêu dấu của mình. vậy mà trước sự mong đợi ngày đêm của cậu, anh đã chuyển nhà đi nơi khác dù chỉ còn 1 tuần nữa là nhập học. donghyuck đã khóc rất to, khóc rất nhiều, khóc đến sưng húp cả hai mắt. nhưng donghyuck dù có khóc đến cạn nước mắt anh minhyung vẫn phải chuyển nhà đến thành phố N hoa lệ kia. trước khi đi anh có đeo lên tay cậu chiếc vòng tay làm bằng cỏ, anh hứa sau này sẽ quay về tìm donghyuck.

"donghyuck ngoan, anh đi sẽ sớm trở về chơi với em mà, bé ngoan không khóc"

"hic anh nhớ đó, donghyuck sẽ chờ anh ở công viên trước nhà. anh minhyung nhớ về chơi với donghyuck đó"

"được rồi, anh nhớ rồi, khi nào nhớ anh minhyung thì donghyuck gọi điện cho dì lee nha, anh sẽ nói chuyện với donghyuck"

năm nay donghyuck đã 12, còn anh minhyung thì 13

một năm sau khi anh minhyung đi, cậu không thể nào liên lạc với anh được nữa. số điện thoại của dì lee gọi lúc nào cũng thuê bao, có lẽ là đã đổi số mất rồi. kể từ hôm mất liên lạc với anh, donghyuck lúc nào cũng buồn chán, học hành thì sa sút lại còn quậy phá, ngỗ nghịch khiến giáo viên tuần nào cũng gọi mắng vốn phụ huynh 3, 4 lần. mẹ lee cũng hết lời khuyên bảo nhưng donghyuck không nghe, hết cách gia đình đành chuyển nhà đến thành phố N mà sinh sống, một phần để donghyuck chuyên tâm học hành, một phần là để tìm lại gia đình lee minhyung.

donghyuck 14 tuổi, minhyung 15 tuổi

donghyuck đã chuyển đến trường M của thành phố N theo sự sắp xếp của ba mẹ. ngày khai giảng, cậu chán nản không muốn học đành đi dạo quanh sân trường. đi đến gốc cây cỗ thụ thì thấy một người đang ngồi đọc sách, trên tay đeo một chiếc vòng tay làm bằng cỏ. bỗng dưng cậu muốn khóc, cậu nhớ anh, nhớ lee minhyung.

kể từ hôm bắt gặp cậu bạn ngồi dưới tán cây cổ thụ đó thì hôm nào ra chơi haechan cũng lén đứng nhìn cậu ta cả. mỗi lần nhìn cậu bạn đấy, cậu lại nhớ về anh minhyung. donghyuck nhìn lén cậu ta như thế cũng đã gần 1 năm.

minhyung 16 tuổi, donghyuck 15 tuổi

dạo gần đây anh ngồi đọc sách dưới tán cây cứ có cảm giác có người nào đó đang theo dõi mình, nhưng đưa mắt nhìn thì chẳng thấy bóng dáng ai cả nên đành tiếp tục tập trung vào quyển sách đọc dở rồi nhìn chiếc vòng cỏ trên tay mình. anh chợt mỉm cười, không biết giờ lee donghyuck đã lớn đến tầm nào. chắc là cậu cũng chẳng nhớ nổi anh là ai đâu.

hôm nọ, minhyung (lại) đang ngồi dưới tán cây cổ thụ ở sân sau trường đọc sách thì một đám học sinh kéo đến kiếm chuyện với anh. thật ra thì minhyung đã quen với cái kiểu tự dưng kiếm chuyện này của bọn này nên chả để ý đến. thế nhưng từ đâu có một con người phi xe đạp bốc đầu đến đánh tay đôi với bọn nó rồi còn cầm tay dắt anh chạy đi, chạy xa thật xa xong hai đứa bị lạc đường. lúc đó mặt anh ngơ ngác chả hiểu chuyện gì thì người kia đanh đá mắng:

"sao anh ngốc nghếch dữ vậy, chúng nó bắt nạt cũng chả dám đánh lại mà cứ ngồi im thế kia"

"tôi quen rồi nên cứ mặc kệ, mà cậu là ai đấy? ai phái cậu xuống đây cứu tôi à"

"hừ! ông đây là lee donghyuck, là đại ca của cái trường này, ai cũng biết đến danh xưng của tui có anh là không biết đấy. đúng là đồ mọt sách"

"cậu tên lee donghyuck à?"

"chứ chẳng lẽ tên là ông nội anh?"

"donghyuck mấy năm qua đã lớn thế này rồi, nhưng đanh đá thì chẳng khác gì lúc xưa cả. anh là minhyung nè, donghyuckie có nhớ anh không"

"an...anh là anh minhyung thật hả?"

"ừ, chứ chẳng lẽ là ông ngoại của em? mà sao em hỏi thế đấy, đừng bảo cả năm qua em theo dõi anh nhá?"

"ai thèm theo dõi anh làm gì chứ, chẳng qua thấy anh ngồi đọc sách lạ quá nên tò mò nhìn thôi"

"vậy donghyuck có nhớ anh không? còn anh thì nhớ donghyuck nhiều lắm đó"

"anh tránh ra đi, ai thèm nhớ anh, tui thà nhớ cái đầu gối chứ không thèm nhớ anh"

nghe xong anh cũng chỉ biết cười trừ rồi đi hỏi đường để về nhà, trên đường về cả hai cũng trò chuyện với nhau. cậu và anh đã nói không biết bao nhiêu chuyện, nói từ đông sang tây vẫn không hết chuyện vậy mà thoáng chốc đã tới nhà donghyuck.

"tạm biệt anh minhyung, em vào nhà đây"

"ừ vậy anh cũng về đây, tạm biệt em"

"anh về cẩn thận"

chào tạm biệt xong cậu liền chạy như bay vào nhà, tâm trạng vui quá cũng chả tha thiết gì đến bữa tối. kết quả là bị mẹ lee mắng cho một trận vì không chịu ăn uống nên hồn. mà lạ kỳ thay hôm nay bị mẹ mắng mà donghyuck lại không thấy buồn, ngược lại còn vui hơn rất nhiều, cứ cười cười suốt khiến mẹ lee cũng phải ngán ngẩm lắc đầu cho qua.

tối hôm đấy cả hai người không ai ngủ được. anh cứ nằm lăn qua lật lại cứ nghĩ về donghyuck, về giọng nói ngọt ngào, về ánh mắt tràn đầy sự đáng yêu đó của cậu là không tài nào nhắm mắt lại được. còn donghyuck cũng chẳng khá khẳm gì hơn, cậu nằm trằn trọc nhớ mãi về cái cảm giác lâng lâng khi gặp lại người mình mong nhớ bao lâu nay mà không phát hiện rằng thời gian đã quá nửa đêm, đành cố gắng chợp mắt dù là một tí cũng được để mai đi học sẽ lại được gặp anh minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro