story #14: VITAMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Có lẽ, Haechan mới là thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc bổ và cả vitamin của Mark nữa. Chứ có ai lại phản ứng kỳ lạ theo kiểu: chỉ cần có Haechan là sẽ khỏe?

VITAMIN

***


Mark Lee ốm rồi! Chàng trai dường như không biết mệt mỏi, không biết ốm đau ấy, bỗng dưng ốm rồi.

Seoul đã vào cuối thu và tối hôm ấy trời đột nhiên lạnh xuống tận 12 độ. Mark vẫn mặc chiếc áo mỏng manh, phớt lờ lời khuyên khoác thêm áo của Doyoung chỉ để chứng minh cho mọi người thấy "mình không lạnh, mình khỏe lắm". Và thế là Mark Lee cảm lạnh rồi.

Anh bắt đầu sốt, giọng khàn đặc đi, mũi thì nghẹt lại, đầu óc váng vất.

Ngay lập tức, quản lý đưa Mark vào viện chích thuốc. Dù Mark có rên rỉ với cậu rằng anh bị tiêm vào mông thì Haechan cũng không thèm để ý. Đáng đời! Ai bảo anh tự phụ vào sức khỏe của mình quá cơ!

Không chỉ Doyoung mà chính cậu cũng nhắc anh lau mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì nhảy, mặc thêm áo khi trở về nhà sau buổi biểu diễn ngoài trời lộng gió. Chính anh còn dặn fan phải mặc áo ấm, chính anh mua cho cậu cốc trà nóng để làm ấm cổ họng nhưng giờ anh mới là người bị ốm.

Khi biết Mark ốm, Doyoung quăng cho anh cái nhìn kiểu "bay thấy chưa, không nghe lời người lớn". Taeyong thì hiếm hoi mắng Mark một trận vì quá bất cẩn. 127 chỉ vừa bắt đầu quảng bá cho album mới và Mark sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Ai cũng lo Mark không đủ sức khỏe để theo được lịch trình kín đặc không chỉ mấy ngày tới mà là mấy tháng tới.

127 đã vắng Taeil rồi, họ không thể vắng thêm một người nữa. Thành ra, đêm đấy, Haechan bị anh quản lý và các thành viên 127 đồng lòng tống khứ về nhà Mark.

Cũng dễ hiểu thôi vì giờ họ không còn ở ký túc xá cùng nhau nữa. Mà không ai yên tâm khi để Mark ốm nằm nhà một mình trong đêm. Haechan sẽ chăm sóc cho Mark tốt hơn bất kỳ ai, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tối ấy, Mark thật sự rất vui vì có cậu trong nhà mình. Dù cậu chẳng làm gì, chỉ lười biếng ngồi trên sofa nhưng có cảm giác, căn nhà vắng lặng trở nên rộn ràng và ấm áp hơn.

Kể từ khi chuyển ra ở riêng, Haechan rất hiếm khi sang nhà Mark chơi dù anh liên tục rủ rê. Có thể vì cậu tôn trọng không gian riêng của anh, có thể vì cậu lười, cũng có thể là vì mùi hương của anh trong căn nhà nhiều đến mức khiến cậu choáng váng, Haechan không thích sang nhà anh mấy. Nếu không phải vì Mark ốm thì không biết đến bao giờ, Haechan mới sang anh.

Đêm đấy, Mark sốt cao, sốt đến mức mà ý thức trở nên mơ hồ, cả cơ thể đau nhức và nôn nao. Nhiệt độ bỏng rát từ người anh truyền sang khiến Haechan tỉnh giấc giữa đêm.

Cậu nhìn anh và thì thầm: "Biết ngay mà". Người từng ốm nhiều lần như cậu sao lại không biết cơn sốt sẽ tăng cao về đêm. Dù anh có chích thuốc thì cơ thể cũng có cơ chế riêng của mình để chữa lành, và kiểu gì thì anh cũng sốt thôi.

Cậu bình tĩnh lấy khăn ấm đắp lên trán, lấy nước ấm lau qua người để anh thoải mái hơn, chỉnh nhiệt độ lên cao dù cậu đã bắt đầu nóng lên rồi. Haechan lấy một chút nước thấm lên môi anh, đút cho anh ít nước mật ong để cổ họng anh bớt khô, nắm lấy tay anh thật chặt và thở dài. Lần nào Mark ốm trông anh cũng thật mong manh.

Trong 10 năm qua, số lần anh ốm có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lần đầu tiên tìm thấy anh ngất xỉu trong phòng tập, khi hai đứa bị nhốt trong tòa nhà tối om, cậu đã khóc vì sợ hãi, vì lo lắng. Rồi Mark phải vào viện trên xe cấp cứu và nằm truyền nước vài ngày.

Lần thứ 2, Mark khóc nức lên vì những áp lực khủng khiếp đè nặng lên anh, vì sự khổ sở, vì những đấu tranh, vì nhớ nhà, vì cô đơn nơi đất khách quê người... Đó cũng là lần hiếm hoi mà Haechan chứng kiến anh khóc lả đi trên vai mình, khi anh mê sảng gọi mẹ, gọi cả tên cậu trong hỗn loạn, khi đôi tay run rẩy của anh không cho phép cậu rời đi...

Lần thứ 3 là khi anh vừa quay lại Hàn sau khi về Canada thăm gia đình. Có thể là chênh lệch nhiệt độ giữa hai nơi quá nhiều nên Mark ốm. Chóp mũi anh đỏ ửng, mắt cũng đỏ, giọng khàn đặc như kiểu sắp khóc, gọi video cho cậu. Haechan nhớ, đêm ấy mình đã bay ngay từ Jeju về Seoul với đống đồ ăn và thuốc bổ mà mẹ chuẩn bị cấp tốc cho anh.

Và lần thứ 4 là hôm nay. Haechan gần như thức trắng đêm để thay khăn cho anh, liên tục kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh. Nếu sốt cao hơn thì chắc chắn cậu sẽ vác anh vào viện ngay lập tức. Nhưng may mắn, cơ thể thanh niên trẻ trung 24 tuổi, lại đã tiêm thuốc cẩn thận nên đến rạng sáng thì Mark hạ sốt. Haechan có thể yên tâm hơn và chợp mắt một xíu trước khi cả hai bị anh quản lý đánh thức để đi làm.

Mark ốm kỳ thật cũng đỡ lo hơn mấy đứa nhỏ hom hem bên DREAM hay mấy đứa dặt dẹo của 127. Mark ốm sẽ không lừ lừ như Yuta, sẽ không làm nũng như Haechan, sẽ không ngơ ngác như Jisung... Mark ốm kỳ thật rất ngoan, chịu khó ăn cơm, uống thuốc nên hồi phục rất nhanh. Nếu ốm không quá nặng đến mức phải nhập viện thì anh vẫn sẽ hoạt động như thường, vẫn chạy, nhảy, biểu diễn, luyện tập...

Nhưng chỉ có Haechan mới thấm thía, Mark khi ốm dở chứng nhiều như nào.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng Mark luôn làm những thứ có thể khiến anh ốm nặng hơn. Ví dụ như vẫn nhai đá trong cốc americano. Ví dụ như vẫn mặc đồ mỏng kiểu áo thun quần đùi khi đi ngủ. Ví dụ như vẫn ăn gà cả da để rồi ngứa họng ho điên lên... Haechan luôn phải theo dõi và nạt anh mỗi lần anh làm mấy thứ ngớ ngẩn.

Bình thường, Haechan có cằn nhằn, có mắng thì anh cũng không để bụng. Nhưng khi ốm, nhân cách "em bé Mark" trồi lên, sẽ nhìn cậu phụng phịu như cún con, hai mắt long lanh và môi thì bĩu ra dỗi hờn: "Em mắng anh!" khiến Haechan không biết phải làm sao.

Khi ốm, Mark như đứa trẻ muốn nhận được rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc. Khi ốm, Mark rất dễ tủi thân, hay nghĩ ngợi linh tinh và đặc biệt là rất hay làm nũng. Tâm trạng anh cũng thay đổi thất thường.

Ví dụ như khi được Haechan nhét viên kẹo bạc hà vào miệng để làm dịu cuống họng đau đớn vì ho khan, khi cậu đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán, Mark thật sự thấy vui. Thế mà chỉ vài phút sau, anh đã lập tức ỉu xìu vì Haechan từ chối đi tiêm thuốc cùng anh chỉ để ngồi buôn chuyện gì đó với Johnny.

Thực ra sau khi Mark đi là Haechan đổ vật ra sofa ngủ một giấc vì mệt rồi. Cậu có phải bảo mẫu đâu mà kè kè theo anh cả lúc đi chích thuốc. Có trợ lý theo anh rồi mà.

Đến khi Mark quay lại phòng tập thì Haechan đã tỉnh táo và vui vẻ lại rồi. Cậu đang rôm rả nói chuyện gì đó với Jungwoo mà Mark nghe loáng thoáng là Busan, ăn uống linh tinh.

Mark tội nghiệp nhìn cậu một lúc mà Haechan còn chả thèm chú ý anh đi viện về rồi. Tự dưng Mark thấy tủi thân ghê.

"Về rồi hả Mark. Khỏe hơn không?".

Doyoung vỗ vai Mark đang đứng ngẩn ngơ ở gần cửa ra vào. Trông nó còn ngáo hơn cả lúc sốt cao tối qua nữa.

"Em ổn rồi".

Mark trả lời mà phản ứng vẫn chậm chạp, chỉ nhìn chăm chăm vào Haechan. Giống như trên người Haechan có nam châm hút chặt Mark vậy.

Doyoung nhìn theo ánh mắt của Mark xong tự cười. "Mark dính Haechan" xuất hiện rồi đây!

Lần trước Mark ốm khi Haechan đang ở Jeju, thằng bé thực sự rất vất vả. Dù Mark không bao giờ biểu hiện rõ ràng, gần như vẫn bình thường, vẫn cười vẫn nói... nhưng chính vì thế lại càng khiến các anh đau lòng hơn. Bởi dù ốm, Mark vẫn cố tỏ ra kiên cường. Nó chỉ chịu thừa nhận nó mệt, nó đau, nó khó chịu với một mình Haechan mà thôi. Đã từ rất lâu rồi, Mark chỉ muốn Haechan là người duy nhất chứng kiến những mặt yếu đuối của nó. Nếu như không có Haechan, Mark sẽ vẫn luôn tự áp lực để vượt qua.

Thật kỳ lạ là khi có Haechan ở bên, cơn sốt của Mark biến đi nhanh chóng. Có lẽ, Haechan mới là thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc bổ và cả vitamin của Mark nữa. Chứ có ai lại phản ứng kỳ lạ theo kiểu: chỉ cần có Haechan là sẽ khỏe?

Doyoung đã từng trêu hai đứa rất nhiều về việc này. Mark thì không tin, bảo là đến lúc thuốc có tác dụng và virus cúm yếu đi thôi. Haechan cũng không tin và còn trả đũa bằng cách giấu điều khiến điều hòa của Doyoung lên nóc tủ vì anh nói quá nhiều.

Nhưng như Taeil đã từng nói, "tụi nó chỉ cần có nhau là sẽ ổn thôi", thực tế là mấy ông anh luôn đẩy Haechan về phía Mark mỗi khi trông Mark có vẻ mệt mỏi. Cũng giống như việc mấy đứa nhỏ bên DREAM sẽ luôn nói cho Mark biết Haechan đang tự khiến mình áp lực như thế nào mỗi khi hoạt động không có Mark trong giai đoạn khó khăn với cả hai đứa.

Nhất là khi ốm đau, sự có mặt của đối phương càng trở nên quan trọng hơn. Nhìn Haechan dửng dưng như thế thôi chứ mọi người lo một thì Haechan lo cho Mark gấp đôi. Haechan còn tự quyết định thực đơn bữa ăn khuya hôm nay của tất cả mọi người là cháo. Ai muốn ăn gì khác cũng phải có cháo cho Mark. Và chắc chắn là thằng nhỏ đã sai anh quản lý đi mua trà gừng nóng về cho Mark uống rồi.

Doyoung kéo Mark vẫn đang phản ứng chậm chạp về chiếc sofa ở góc phòng, nơi mọi người đang nghỉ ngơi giữa giờ tập.

Haechan thấy Mark thì cười một chút, đứng lên nhường chỗ rồi ấn anh ngồi xuống giữa Johnny và Jungwoo.

"Thế chốt lại là anh Johnny, anh Jungwoo với anh Doyoung sẽ đi Busan với em. Em sẽ lên lịch trình, các anh chỉ việc theo em thôi".

"Anh nói anh theo em lúc nào?".

Haechan bắt đầu vung vẩy tay chân một cách khoa trương.

"Một phút trước anh đồng ý rồi mà".

"Jungwoo sắp xếp lịch trình thì anh mới đi".

Johnny trêu thằng bé khiến Haechan phình má, cậu quay sang mè nheo Jungwoo và cả Doyoung nữa. Có mỗi chuyện đi Busan với cậu thôi mà mấy ông anh giỡn trêu cậu cả tối chưa biết mệt.

"Em đi Busan làm gì?".

Mark ngạc nhiên hỏi, giọng anh khàn khàn. Haechan nhìn anh phân vân một chút, vừa trả lời vừa lục túi tìm kẹo:

"Em đi quay vlog. Hứa với fan rồi mà mãi chưa làm được. Em muốn ăn mấy món ngon ở Busan".

Cậu nhét viên kẹo bạc hà vào miệng Mark. Anh ngậm kẹo mà vẫn cau mày, trông có vẻ vừa tổn thương, vừa giận.

"Sao em không rủ anh?".

Johnny, Doyoung và Jungwoo đảo mắt nhìn nhau và cười cười. Giọng Mark cao hơn vài nốt cho thấy 2 đứa trẻ con lại chuẩn bị cãi nhau.

"Thì anh có thích biển đâu...".

Haechan chột dạ, nhỏ giọng giải thích. Đúng là Mark thích núi hơn thích biển, nhưng có phải ra biển là để ngắm mỗi biển đâu, có thể ăn, có thể chơi, có thể thăm quan chỗ này chỗ kia.

"Với cả anh đang ốm mà...".

Và đúng! Vì sao anh đang ốm mà cậu còn đi chơi? Đã đi chơi còn không thèm rủ anh? Cậu rủ tất cả mọi người ở đây nhưng không rủ anh vì lý do lãng xẹt là "anh không thích biển"? Cậu chỉ muốn đi chơi mà không có anh chứ gì? Cậu có thể chờ anh khỏe rồi cùng đi được mà!

Mark hừ một tiếng, mày nhíu khít lại, quay mặt sang bên dỗi hờn. Jungwoo nín cười, Johnny thì diễn lại mặt Mark lúc này cho Haechan xem, Doyoung thì vỗ vỗ lưng cậu. Từ nãy khi Haechan không chú ý đến Mark, thằng bé đã bắt đầu trẻ con rồi.

"Vậy, Mark Lee ơi, đi Busan với em nhé!".

Thành thực thì Haechan không muốn anh mệt thêm vì phải di chuyển nhiều, kể cả khi Mark khỏi ốm thì anh cũng sẽ mất nhiều sức cho việc luyện tập. Đi quay vlog vội vàng với cậu về anh ốm tiếp thì sao? Thế nên cậu mới không rủ anh. Cậu tưởng anh sẽ hiểu cơ. Chứ cậu muốn đi với anh chết đi được. Cậu còn nghĩ sẽ rủ riêng anh đi với cậu thôi đó. Cả hai đã lâu không đi chơi với nhau rồi. Haechan còn tốn thời gian tìm rất nhiều hàng ăn hợp với khẩu vị của anh và cậu rồi. Ai bảo anh ốm!

Mà có vẻ Haechan quên anh nhạy cảm thế nào khi bị ốm rồi nên mới không rủ anh. Và giờ, cậu đang phải trả giá cho sự "quên" của mình. Kể cả khi Haechan thế chỗ Jungwoo, bắt đầu bám lên người Mark, ôm lấy anh và làm nũng một cách dễ thương thì Mark cũng mặc kệ cậu. Càng nghĩ anh càng thấy tủi thân. Anh có phải ưu tiên số 1 của cậu đâu! Cậu đâu có quan tâm đến anh đâu!

Mark còn vùng vằng đến cuối buổi tập. Thậm chí đến lúc đi về, khi Haechan hỏi lại một lần nữa, anh có đi Busan với cậu không, Mark vẫn nói không.

Thế mà cậu không buồn, không hụt hẫng, không gì cả. Cậu dường như còn nhẹ nhõm và nhún vai.

"Anh không đi cũng tốt. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi".

Thái độ "có anh cũng được mà không có anh cũng chả sao" ấy của Haechan làm Mark khùng lên. Anh thậm chí còn từ chối khi Haechan bảo sẽ về nhà anh ngủ tối nay. Cậu còn không thèm kiên trì dỗ dành "Mark trẻ con" nữa. Haechan xuống xe về nhà trước cả Mark. Cậu chỉ dặn dò "Mark dỗi hờn" vài câu rồi tạm biệt anh như không hề có chuyện gì xảy ra.

Qua gương hậu, anh quản lý nhìn Mark nhăn nhó mà buồn cười. Có khác gì đôi tình nhân đang giận hờn không cơ chứ!

Anh ngỏ ý ngủ cùng Mark tối nay nhưng Mark cũng từ chối vì "Em khỏe rồi". Ok, khỏe! Mai mà nó lại sốt tiếp thì anh sẽ ghè đầu Lee Haechan ra mà băm.

Hôm sau, hai đứa phải dậy sớm đi ghi hình quảng bá cho album mới. Anh quản lý thường sẽ bốc Mark và Haechan ở gần nhau đi cùng xe, thỉnh thoảng có cả Yuta hay Jaehyun nữa. Mà hôm nay Mark lờ đờ chậm 10 phút so với thường lệ nên anh phải điều trợ lý đón hai đứa kia đi trước rồi, anh chỉ phải đón Haechan nữa thôi.

"Hôm nay anh đỡ sốt chưa?".

Haechan hỏi ngay khi vừa lên xe, tay xách nách mang mấy túi đồ. Mark vẫn còn giận cậu nên anh nằm nhắm mắt, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng tai anh vẫn vểnh lên nghe tiếng lục đục bên cạnh. Mũi anh bất chợt ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu.

"Melt, dậy ăn chút đồ đi. Em nấu cho anh này".

Bình thường quản lý sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng nếu phải đi làm sớm hoặc tụi nhỏ sẽ được ăn khi đến phòng chờ. Mà đêm qua Haechan đã đặc biệt dặn dò để cậu chuẩn bị đồ ăn cho Mark. Nhà Mark không có đủ gia vị cậu cần nên Haechan kiểu gì cũng phải về nhà. Cậu mất cả đêm ninh nồi nước hầm gà với đủ loại gia vị khác theo công thức mẹ cho, sáng cậu còn đặt báo thức rất sớm để cho gạo vào nấu cháo. Cậu còn nấu cả trà gừng cho anh.

Mùi thơm phức từ cháo gà rau củ khiến bụng Mark kêu lên rồn rột. Anh mở mắt ra, thấy cậu đang cười tủm tỉm và dí bát cháo vẫn còn bốc khói vào tay anh.

Cậu nói dịu dàng:

"Ăn đi, ăn xong rồi em bé Mark của em nhanh khỏe nhé".

Cơn giận của Mark bay biến, thậm chí anh còn hơi áy náy vì đã giận cậu chỉ vì một việc nhỏ nhoi. Cậu cũng rất mệt vì lịch trình dày đặc rồi mà vẫn dành thời gian nấu ăn cho anh.

Mark ngoan ngoãn cùng cậu ăn hết hộp cháo, anh còn uống một ít nước gừng nữa. Cậu đưa nho cho anh tráng miệng, Mark cũng ăn rồi uống thuốc. Cậu cười thật tươi, vuốt tóc anh. Đó là bát cháo ngon nhất mà anh được ăn trong năm nay.

Kể từ khi ở riêng, thỉnh thoảng anh mới được ăn đồ cậu nấu. Có những hôm, anh tự lái xe sang nhà cậu chỉ để mè nheo cậu nấu cho anh bát mỳ. Có những hôm, mẹ gửi đồ ăn lên, Haechan sẽ nấu món gì đó ngon rồi gọi anh sang ăn, tiện thể cầm đồ mẹ gửi cho anh mang về. Hoặc khi tụ tập nhậu, Haechan mới chịu vào bếp. Mà dạo này, cả hai đứa đều bận quá, chỉ về nhà để ngủ một chút hoặc thay quần áo rồi lại đi ngay, thế nên đã lâu rồi anh mới được ăn đồ cậu nấu.

Thành thực mà nói, bát cháo của Haechan không ngon đến mức thần kỳ thế đâu, nhưng nó lại vuốt đi hết những mệt mỏi và dỗi hờn của Mark một cách lạ lùng. Nó còn khiến thân thể anh ấm lên, làm anh thấy mình khỏe hơn. Thế nên khi ăn xong, Mark đã chịu nhìn cậu một chút.

"Anh vẫn còn giận em hả?".

"Anh không có".

Mark phủ nhận nhưng nhìn thái độ của anh thì đến thằng ngu cũng biết anh giận. Haechan cười tủm tỉm, cậu vươn hai tay ra và nói:

"Em bé Mark, cho em ôm một chút nào. Em nấu cháo cho anh cả đêm đấy".

Giọng cậu uốn lên một chút, như tiếng chuông gió với chiếc lông vũ cong cong đang bay trong gió. Hôm nay cậu còn mặc chiếc áo len màu be mà anh biết là mẹ Lee mới mua cho, trông thực sự mềm mại với mái tóc nâu. Cậu dễ thương đến mức làm anh không muốn đẩy cậu ra khi Haechan nghiêng người tự ôm anh.

Chính Mark cũng biết, anh đang giận cậu theo cách thật trẻ con nhưng Mark dường như không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Haechan cọ mặt mình vào vai anh, tay xoa xoa lưng anh vỗ về, không để ý đến chiếc áo len của cậu đã dính hết xơ vải lên chiếc áo đen của anh rồi.

Phía trên, anh quản lý thấy bụng dạ quặn cả lại vì hai đứa em sến sẩm. Chúng nó ăn cháo với nhau còn anh thì chỉ có cơm chó. Sao mà nhà anh lại cùng đường với tụi nó cơ chứ. Khổ ghê!

Nhưng anh quản lý có khổ thế nào thì cũng không khổ bằng Haechan đang dỗ anh bạn thân dở chứng.

Cứ tưởng chuyến Busan đã chốt được rồi thì mấy ông anh đồng loạt thông báo bị trùng lịch trình, không thể đi cùng cậu được. Haechan dành 30 phút chỉ để luân phiên nhìn trừng trừng từng người một. Haechan luôn dễ thương đấy, nhưng không bao gồm việc nó nghiêm mặt, nghiến răng và nhìn như nuốt chửng các anh với đôi mắt long sòng sọc.

Johnny lập tức mua cafe cho cậu tạ lỗi, Jungwoo thì hứa sẽ ngó lại lịch trình, còn Doyoung thì liên tục ôm cậu nói "xin lỗi".

Cực chẳng đã, Haechan đành dồn hết hy vọng vào Mark. Chắc anh sẽ đi với cậu thôi nhỉ? Hôm trước anh còn giận vì cậu không rủ anh còn gì. Mà Mark cũng khỏe hơn rồi, nên chắc anh sẽ đi, nhỉ? Cậu không đủ tự tin để quay vlog một mình ở tận Busan đâu, tự kỷ lắm. Cậu cũng có phải bị phạt như Park Jisung để phải đi một mình đâu chứ!

Cơ mà, cái nhướn mày của Mark theo kiểu: "Khi không có ai đi cùng thì em mới năn nỉ anh? khiến cho Haechan biết, không ổn rồi. Sao đỡ ốm rồi mà anh vẫn còn giận dai thế? Hết giận đi chứ! Haechan ôm cứng lấy anh, mè nheo anh kể cả khi đang ghi hình mà Mark vẫn không nhả ra.

Anh thậm chí còn nói: "Anh thấy hơi mệt. Em bảo anh ở nhà nghỉ ngơi còn gì, em tự đi đi".

Đúng là lấy đá tự đập chân mình. Haechan khóc thầm trong lòng nhiều chút. Cậu cũng có ý tốt lúc anh vẫn đang sốt thôi mà. Giờ anh chỉ còn hơi nghẹt mũi với ho khan một chút thôi là đã sắp khỏi hẳn rồi.

Haechan lẽo đẽo theo Mark đi khắp nơi, xun xoe, ân cần lấy nước cho anh, lấy khăn mặt cho anh, lấy cả kem đánh răng vào bàn chải cho anh. Mấy ông anh thấy tội nghiệp Haechan, nhất là mấy ông anh không thể đi Busan cùng cậu ra sức thuyết phục Mark.

"Em phải làm gì thì anh mới đi cùng em?".

Haechan vẫn không bỏ cuộc dù sáng giờ Mark nói "không? với cậu cả chục lần rồi. Mark có thể cứng đầu, còn Haechan thì có thể kiên trì. Dỗ Mark là một môn nghệ thuật và Haechan là một nghệ sĩ có thể dùng vô số cách để dỗ Mark. Dám cá là trên đời này không ai nắm nhiều chiêu dỗ Mark như cậu đâu. Mà cũng phải nói, trên đời này đâu có ai làm anh giận nhiều như cậu đâu. Mark chưa bao giờ là người dễ giận. Dường như tất cả sự giận dỗi của anh đều dành cho cậu hết rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, thực tế là Mark có bao giờ giận cậu được lâu đâu. Haechan chỉ cần bĩu môi, chỉ cần gọi tên là Mark thấy mình mềm nhũn. Anh chỉ đang giả vờ giận cậu thôi. Anh thích cái cách Haechan luôn đi theo dỗ anh. Anh thích cái cách trong đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ có bóng hình anh. Anh cũng thích cái cách cậu suy nghĩ đủ kiểu, bày đủ trò để làm anh vui. Chỉ khi anh giận, Haechan mới dành 200% sự chú ý của cậu vào anh.

Trước lời đề nghị của Haechan, Mark nghiêm túc cân nhắc. Đằng nào anh cũng đi với cậu thôi, nhưng bắt thóp được Lee Haechan thì không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đây là cơ hội hiếm có đó.

Mark đã nghĩ đến chuyện bắt cậu nấu ăn cho anh một bàn thức ăn, cũng nghĩ đến chuyện bắt cậu đèo anh trên chiếc xe Porsche của cậu với tốc độ "bình thường" đi vòng quanh Seoul, cũng định bắt cậu sang dọn dẹp nhà vì Haechan giỏi dọn dẹp lắm... nhưng anh còn phải ngẫm nghĩ thêm mới được. Anh còn muốn nhìn cậu sốt ruột thêm chút nữa cơ! Nhìn cậu vòng vòng chuyển động quanh anh với gương mặt sũng nước cũng đáng yêu lắm chứ!

Hôm đấy tụi nhỏ đi thăm không gian triển lãm quảng bá cho album mới. Mark bỗng nảy ra ý tưởng kỳ quái mà sau đó anh hối hận vạn phần. Anh phải tự đổ tội cho trận ốm làm anh mất tỉnh táo. Anh không hiểu giờ phút đó anh nghĩ cái quái gì mà lại hí hửng đề nghị Haechan hãy ra tự kiểm điểm bản thân trước ảnh của anh đi.

Cậu nhìn anh một cách kỳ quái, kiểu như không tin vào tai mình. Các anh lớn cũng nhìn Mark kỳ quái, nhưng chỉ cần làm khó được Haechan thì các anh vui vẻ vạn phần. Đến cả Doyoung và Jungwoo đang phải xin lỗi cậu còn hùa vào trêu chọc. Yuta còn hí hửng kéo cậu đến trước ảnh Mark.

"Melt ơi, mình đổi cái khác đi được không? Năn nỉ đấy!".

Đây là nơi công cộng đó, xung quanh có biết bao staff với bảo vệ khu triển lãm. Sao mà Mark có thể làm cậu xấu hổ thế được! Nhưng lúc ấy, Mark chỉ thấy vui thôi. Nhìn gương mặt chưa làm gì đã ngượng đến đỏ ửng của cậu, Mark vui đến mức cười ra tiếng và nói:

"Chỉ cần em làm thì anh sẽ đi Busan với em".

Nhưng chỉ vài phút sau, Mark đã ước mình không cười, đã không tự mãn đến mức chọc cậu. Haechan có thể dễ dãi với anh, chiều theo ý của anh, nhưng Haechan chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan hiền. Tính hiếu thắng của cậu luôn nằm trong top của NCT. Khi cạnh tranh, Haechan không bao giờ muốn thua. Và nụ cười của anh, và sự khiêu khích của anh chọc đúng dây thần kinh phản nghịch của cậu.

Haechan nhếch mép cười, nói: "Anh tốt nhất nên giữ lời mình Lee Mark" và quay lưng rảo bước về phía ảnh anh một cách dứt khoát.

Mấy ông anh cười lên dữ dội và staff thậm chí còn quay hình cậu, nhưng Haechan mặc kệ. Máu nóng cậu bốc lên, át đi cả sự ngượng ngùng. Khi đối diện với ảnh Mark, cậu còn hưng phấn hơn.

Thành thực mà nói, bức ảnh thực sự đẹp. Gương mặt anh sắc nét với những đường nét nam tính, kiểu tóc đen cậu yêu thích được tạo hình tỉ mỉ, làn da trắng hơn cậu rất nhiều làm nổi bật ngũ quan của anh, hàng lông mày hải âu cong của anh được chuốt tỉ mỉ, đôi mắt của anh có hồn đến mức cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn như muốn hút cậu vào trong, môi anh hơi hé mở rất gợi cảm, thậm chí đến mấy nốt ruồi trên mặt anh cũng tinh xảo nữa.

Tim cậu đập nhanh đến mức, Haechan cảm tưởng như muốn nhảy ra ngoài vậy. Tiếng reo hò của các anh đằng sau còn khiến cậu căng thẳng hơn. Mark muốn cậu kiểm điểm á? Nhưng Haechan chả thấy mình sai gì cả. "Mark em bé" chỉ lợi dụng lúc ốm để làm nũng cậu theo cách của anh thôi. Và Haechan cũng có cách của mình để đối phó với Mark.

Cậu biết Mark không thích skinship với cậu ở nơi đông người, cậu biết Mark rất cảnh giác mỗi khi bị cậu "tấn công", cậu còn bị anh đánh, đẩy, xô ra khi muốn một cái ôm từ anh rồi. Nhưng anh càng né thì cậu càng thích lấn tới. Thế nên, Haechan suy nghĩ một chút rồi chậm chạp đặt tay sang hai bên, nghiêng đầu... hôn lên ảnh anh.

Khoảnh khắc đặt môi lên ảnh anh, mọi âm thanh như biến mất trong tai Haechan, để cậu nghe thấy tiếng tim đập như phá thủng màng nhĩ, để hai tay cậu chợt đổ mồ hôi ẩm ướt, để gương mặt cậu đỏ bừng lên. Chỉ một khoảnh khắc thôi mà Haechan cảm tưởng như rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức chân tay cậu trở nên tê dại. Haechan phải tự trấn an mình rằng: "Chỉ là ảnh thôi, có phải người thật đâu mà rung với chả động".

Cậu cố giấu gương mặt ngượng ngùng của mình khi nhanh chóng hít thở thật sâu để nhịp tim chậm lại, khi trưng ra bộ mặt được 10 điểm lớp diễn xuất để quay lại trước mặt Mark.

"Em tự kiểm điểm xong rồi. Mark trên tường bảo sẽ không giận em nữa và sẽ đi cùng em đến Busan. Anh mà không đi, em sẽ đóng gói ảnh đó đi cùng em".

Nếu Mark nhìn vào mắt Haechan lúc này, anh sẽ thấy cậu không hề bình tĩnh như cái vẻ cậu cố tỏ ra. Nhưng Mark quá ngượng ngùng, quá xấu hổ, quá... hỗn loạn đến mức anh không dám nhìn cậu. Anh còn không dám chất vấn cậu vừa làm cái quái gì thế? Đấy mà gọi là kiểm điểm à? Cậu... cậu rõ ràng hôn anh. A không phải! Cậu không hôn anh. Nhưng Mark xấu hổ đến mức người gai lên, hơi thở dồn dập và tim thì loạn nhịp. Như thể cậu vừa thật sự hôn anh vậy!

Mark lập tức quay lưng bỏ đi, kéo theo cả Yuta và Johnny đang cười ngặt nghẽo. Giờ Mark chỉ muốn tránh xa cậu thôi, để cậu không thấy mặt anh đang đỏ như nào. Anh thậm chí còn không muốn hít thở chung một bầu không khí với cậu nữa. Mark tự dưng thấy choáng váng, hình như anh chưa khỏi ốm đâu. Anh thấy mình lại sốt rồi. Anh còn không muốn đi Busan với cậu nữa. Nếu chỉ có hai đứa thì sẽ... ngượng lắm.

Nhưng việc đi Busan là ván đã đóng thuyền rồi. Lee Haechan sẽ tuyệt đối không để anh thoát, cho dù cậu không hề làm đúng yêu cầu của anh. Mark chưa bao giờ cãi thắng được cậu, Haechan luôn có vô số lý lẽ hợp lý đến mức không thể cãi được.

Haechan có thể đóng thuyền, có thể buộc dây thừng trói Mark lên thuyền, nhưng chưa kịp ra khơi thì thuyền đã bị sóng nhấn chìm rồi. Ngay khi Mark phải đi Busan với cậu, ngay khi Haechan tíu tít nói với anh về những món ngon mà cậu muốn ăn trong sự bất đắc dĩ và cưng chiều của anh, thì hóa ra Mark không đi được. Không chỉ các anh lớn mà Mark cũng có lịch trình cá nhân trong ngày duy nhất mà Haechan rảnh rỗi trong tháng này.

Chỉ mình cậu rảnh rỗi!

Giờ thì đến lượt Haechan giận Mark, giận đến mức không thèm nói chuyện với anh luôn. Giờ thì đến lượt Mark vò đầu bứt tai tìm cách xin lỗi cậu. Anh quên béng mất không kiểm tra lịch trình của mình. Đến khi anh quản lý nhắc thì Mark mới giật mình. Giờ thì đến lượt Mark lẽo đẽo theo cậu từ phòng chờ đến nhà vệ sinh. Anh cố gắng bình thường mỗi khi có camera, nhưng mỗi khi tắt cam là ánh mắt anh lại tìm kiếm cậu, đôi tay anh với ra nắm lấy tay cậu nhưng Haechan chỉ lạnh lùng đi ra chỗ khác.

Mấy ông anh lúc trước còn về phe Mark để trêu Haechan, giờ phút này lật thuyền rồi thì lại đâm ra an ủi cậu. Thằng nhóc út của tụi anh chỉ có thể đi Busan một mình thôi. Đến cả Taeyong và Jaehyun dù không được Haechan rủ (vì nó biết thừa hai anh không đi đâu), cũng nghĩ giờ mà được nghỉ làm thì sẽ đi cùng Haechan ngay. Anh Yuta còn động viên thằng nhỏ cố gắng đi một mình.

Nhưng nó giận lẫy tất cả mọi người, nó không thèm nói gì cả. Nó chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra, nói cho cả thế giới biết sự lạnh lùng và phũ phàng của 127 mà nó đang sống chung. Nó ghim 4 cái tên lên đầu, nó chỉ mặt điểm tên từng người một. Nó cần phải nhớ dai thù lâu hơn vụ này, nó cương quyết không để ai thoát cả.

Johnny ôm nó trong phòng chờ, nói sẽ mua cho nó trang bị mới trong game. Jungwoo chặn nó trong nhà vệ sinh, vừa xin lỗi vừa hứa đãi nó một bữa ăn thật ngon. Doyoung thì lại tiếp tục xin lỗi và hứa mua tặng bộ đồ Celine mà nó thích. Nhưng nó chỉ khịt mũi. Nó có tiền, nó tự mua đồ được. Nó rảnh, nó sẽ rủ người khác đi ăn. Nó không thiếu gì ngoài một ông anh nào đó sẽ đi Busan với nó. Nhưng nó không có, nên nó giận.

Haechan giận các anh 1 thì giận Mark gấp 10 lần. Mark làm cậu vứt cả mặt mũi chỉ để anh đi Busan với cậu. Cậu đã năn nỉ anh suốt mấy ngày trời, lúc nào cũng tìm cách làm anh vui. Cậu còn chấp nhận cả cái thử thách xấu hổ trước mặt bàn dân thiên hạ. Và cuối cùng, cậu cũng không có được anh.

Anh có trưng bộ mặt cún con, có tự tỏ ra đáng thương để cậu mềm lòng, có nói xin lỗi hay hứa hẹn gì nữa thì Haechan cũng kệ xác anh. Cậu còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để trừng phạt anh.

Nên tối hôm đấy, cậu không lên xe quản lý để về nhà cùng Mark. Cậu tự bắt xe về trước mà không nói với Mark một lời. Anh gọi điện mà cậu không nghe máy, nhưng vẫn cố chấp đến nhà cậu.

"Tối nay em ở đây hả?".

Anh quản lý thả Mark xuống chung cư Haechan ở. Thẻ vào chung cư chỉ có 2 cái. Đáng nhẽ Haechan giữ một, anh giữ một, nhưng Mark đã lấy luôn thẻ của anh chỉ để "tiện sang nhà cậu ăn mỳ". Haechan cũng biết vì mấy lần cậu ốm, Mark cũng đến nhà cậu, thậm chí còn tự tiện mở khoá vào nhà cậu.

Mark ngủ ở nhà Haechan thường xuyên đến mức cậu phải sắp xếp đồ đạc để tìm chỗ đặt thêm chiếc giường mới cho anh. Hồi trước anh sang, hai đứa toàn ngủ chung vì cậu không nỡ bắt anh co ro trên sofa không quá rộng rãi. Mà đổi sofa thì thà cậu mua giường mới còn hơn. Dù sao giường cũng tiện cho mấy ông anh say xỉn khi có lỡ ngủ lại nhà cậu.

Mark gật gật đầu và chào anh quản lý, vẫn cố gắng gọi điện cho cậu. Anh chụp ảnh cửa nhà cậu và gửi cho cậu.

"Haechan ơi, anh đang ở nhà em này. Em đi đâu vậy?".

Haechan đi về trước anh nhưng nhấn chuông đến 10 phút mà không thấy cậu trả lời, anh phải tự ấn mật mã vào. Vẫn là ngày tháng mà cả hai được thông báo debut cùng nhau. Anh đã nhắc cậu đổi mật khẩu đi nếu không muốn anh mở khóa nữa nhưng Haechan có vẻ đã quên. Vào đến nhà, Mark lại chụp ảnh đôi giày đặt ở thềm và gửi cậu.

"Anh vào nhà không hàng xóm lại tưởng anh là trộm".

Cậu vẫn không xem tin nhắn.

Mark tìm trong tủ lạnh lon ginger ale mà ngày nào cậu cũng uống, lại chụp ảnh tiếp gửi cậu:

"Em không về là anh ăn hết đồ trong tủ đấy".

Đến khi uống hết lon nước, Haechan vẫn không trả lời anh, Mark quyết định tắm rửa thay quần áo. Nhà Haechan luôn có sẵn vô số đồ của anh mà Haechan hay tiện tay mặc về. Không thì anh luôn có thể vớ lấy bất kỳ chiếc áo phông, quần đùi, cả đồ ngủ vì cả hai đứa chung một size.

Sau khi tắm xong, Mark lại gọi cho Haechan nhưng không liên lạc được. Anh lại chụp ảnh giường cậu và nhắn:

"Tối nay anh ngủ đây nhé".

Đến khi đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, Haechan vẫn không thấy bóng dáng đâu, Mark bắt đầu lo lắng.

"Đừng giận anh nữa, được không?".

"Trả lời điện thoại hoặc ít nhất nhắn cho anh biết em đang ở đâu".

"Muộn lắm rồi, em đang ở đâu thế?".

Mark đánh thức Renjun giữa đêm để hỏi Haechan có sang ở ký túc cùng DREAM không, nhưng Renjun không biết cậu ở đâu. Thằng bé còn lo lắng hỏi "có chuyện gì không, hai người cãi nhau đấy à?". Renjun biết, Haechan có tật khá xấu là sẽ biến mất đi đâu đó để tự suy nghĩ cho kỹ, để làm mình bình tĩnh hơn. Mỗi khi có chuyện gì, Mark sẽ luôn là người tìm ra và vỗ về cậu một cách nhanh chóng. Nhưng mỗi khi cãi nhau với Mark thì dù có muốn, anh cũng không tìm được cậu.

Mark kỳ thật đã rất cảnh giác, anh cảm thấy cậu đang giận anh rất nghiêm trọng. Anh đã cố để bắt kịp cậu nhưng tốc độ thay đồ, tẩy trang và biến mất của cậu quá nhanh. Đến khi anh xong xuôi thì cậu đã không biết ở chỗ nào rồi. Anh cũng biết, cậu cần chút thời gian, có thể là vài phút, vài tiếng, một đêm... nhưng cậu sẽ luôn trở về. Anh chỉ cần đợi cậu thôi, con gấu đi lạc của anh.

Biết là một chuyện, nhưng anh vẫn rất lo lắng. Lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao? Giữa đêm như này cậu đi đâu? Mark cũng hỏi từng ông anh trong 127 để tìm nhưng cũng không ai biết tung tích cậu.

"Anh lo đấy, Haechan".

"Chỉ cần nhắn anh em đang ở đâu thôi, anh hứa sẽ không đến tìm em".

"Anh mách quản lý đó Lee Haechan".

"Không nghe máy anh cũng được, ít nhất em nhắn tin cho anh Ilhyung được không".

"Anh gọi cảnh sát đấy Lee Donghyuck".

"Anh sẽ giận em, giận thật đấy. Đừng làm anh lo lắng nữa, Donghyuck ơi...".

Khi Haechan cắm sạc vào cái điện thoại đã hết pin của mình, nó ting ting liên tục khiến người đang ngồi trên sofa giật mình.

"Mark tìm em này Haechan. Em không nói với nó là đến nhà anh à?".

Gương mặt cậu nhăn lại, mấy chục cuộc gọi nhỡ, cả trăm tin nhắn. Có cả gọi nhỡ của anh quản lý, của anh Doyoung và anh Johnny. Cậu lướt nhanh tin nhắn của Mark và càng cau có hơn khi anh sốt ruột đến mức nhắn vào group chung của nhóm

"Em quên mất".

Ngay khi kết thúc lịch trình, Haechan đến nhà Taeil vì cậu nhớ anh ghê gớm. Cậu cũng chưa kịp đến thăm anh sau khi phẫu thuật nữa. Hai anh em nói chuyện mải mê nên cậu không để ý điện thoại hết pin, càng không biết Mark đang loạn lên để tìm cậu. Haechan không cố ý khiến anh lo lắng. Cậu chỉ quên thông báo thôi.

Haechan nhắn tin cho Mark rồi nhanh chóng rút sạc, nhét điện thoại vào túi và đứng lên.

"Em ổn. Em về nhà bây giờ đây".

Haechan thở dài, quyết định không làm phiền anh Taeil nghỉ ngơi nữa. Bình thường 10 giờ anh đã lên giường ngủ rồi. Mà hôm nay vì cậu mà anh ăn khuya, thức khuya, cũng trò chuyện rất khuya nữa. Trợ lý sống cùng Taeil thời gian này còn bị hai đứa đuổi đi ngủ sớm.

Haechan lại gần, ôm anh một cái thật chặt.

"Em phải về, Mark sắp phát điên rồi".

Taeil ôm cậu và cười cười.

"Hai đứa cãi nhau hả?".

"Bọn em không, chỉ là...".

Cậu không thể nói với Taeil là cậu đang ngượng ngùng vì không biết đối mặt với Mark thế nào sau nụ hôn trước chốn đông người ấy. Nhưng cậu không nên để Mark lo lắng. Anh cũng đâu có lỗi gì. Anh đâu thể sắp xếp được lịch trình của chính mình. Anh cũng bất đắc dĩ vì không đi được với cậu mà. Giờ thì Mark sắp phát khùng vì không liên lạc được với cậu đây này. Còn định gọi cả cảnh sát!

"Anh nhắn vào group báo với mọi người em không sao nhé, với cả gọi cho em cái xe về nhà với. Điện thoại em sập nguồn rồi".

Taeil gật đầu rồi căn dặn:

"Về cẩn thận nhé. Đừng giận Mark nữa".

"Em có giận anh ấy đâu".

Taeil cười tủm tỉm vì hai đứa trẻ con đáng yêu này. Sau vụ tai nạn cách đây hơn 2 tháng, Taeil thực sự khổ sở vì không thể tham gia vào đợt quảng bá cho album mới, cũng không thể tham gia concert mở màn cho tour diễn tại Seoul. Đây sẽ là đợt quảng bá cuối trước khi anh nhập ngũ nên Taeil đã vô cùng mong chờ, đã cống hiến rất nhiều sức lực cho quá trình sản xuất nhạc và thu âm. Nhưng anh đành bất lực, chỉ có thể ở lại hậu phương và cổ vũ cho những đứa em của mình. Anh biết, ai cũng vất vả, áp lực và anh ước có thể ở bên cạnh cùng mấy đứa nhỏ. Nhưng tụi nhỏ đều nói, anh phải nghỉ ngơi thật tốt để rồi trở về. Tụi em vẫn luôn đợi anh.

Taeil đã khóc rất nhiều trong bệnh viện vì tiếc nuối, vì tức giận với chính mình, vì bất lực, vì cả thương những đứa nhỏ. Tụi nó thay phiên qua nhà thăm anh, gọi điện cho anh và cập nhật tình hình thường xuyên trong group chat cho anh. Dù Taeil mắng mấy đứa nhỏ đừng mang đồ cho anh nữa, dành thời gian nghỉ ngơi đi, nhưng tụi nó vẫn cười hề hề và tranh thủ qua với anh khi có thời gian nghỉ.

Haechan cũng vậy, nó là đứa thường xuyên gọi điện cho anh nhất. Nhưng hôm nay, khi Haechan đến nhà anh trong bộ dạng mệt mỏi, anh cứ nghĩ là thằng bé quá mức căng thẳng với công việc. Hóa ra là cãi nhau với Mark.

Haechan buông Taeil ra một chút, hôn lên hai má anh và dịu dàng nói:

"Đừng lo cho tụi em, lo cho cái thân anh kìa. Nhanh khỏe mới đi hát được chứ. Đống canh xương em còn chưa thấy anh ăn hết đâu nhé. Có muốn anh Jaehyun cằn nhằn anh không? Có muốn anh Doyoung sang ốp anh ăn cơm không?".

Taeil nhăn mặt nghĩ đến mấy thằng quỷ con yêu thương anh quá nhiều. Haechan đưa anh vào tận giường, đắp chăn lên cho anh rồi lại cười.

"Em về đây. Em biết vất vả lắm, nhưng chúng mình cùng cố nhé, mặt trăng của em".

Cậu hôn nhẹ vào trán anh và Taeil bật cười.

"Đừng dùng chiêu dành cho Mark để áp sang anh. Sến quá đi".

Haechan chỉ nhún vai. Ở cạnh Taeil, cậu không bao giờ nghĩ anh lại hơn cậu tận 6 tuổi. Anh có một trái tim thuần khuyết và một tâm hồn trẻ trung hơn tuổi rất nhiều. Đôi lúc, không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều có cảm giác Taeil mới thực sự là em út của nhóm.

Rời khỏi nhà Taeil khi đồng hồ chỉ sang con số 3, Haechan rùng mình vì cơn gió lạnh thổi ngang. Seoul đã bắt đầu vào đông và với nhiệt độ thấp như này, chả mấy chốc mà có tuyết rơi. Sáng nay Haechan chỉ mặc áo phông với len mỏng nên cậu run hết cả người dù chỉ đi mấy bước từ chung cư ra đến xe taxi. Nếu cậu mà ốm, chắc chắn là do Mark rồi. Nếu anh không chọc cậu thì Haechan đâu có ở ngoài đường vào giờ quái này đâu.

Nhưng khi về đến chung cư của mình, Haechan thấy gió lạnh cũng không thể nào làm dịu cơn tức giận lại sục sôi lên của cậu.

Haechan vội trả tiền taxi, lao ra ngoài và đổ ập xuống mắng:

"Anh bị điên à, lạnh như thế này anh đứng ngoài làm cái gì? Anh đang ốm đấy Lee Minhyung. Anh muốn vào viện tiếp à? Anh có bị ngu không?".

Sau khi nhận được tin nhắn của Haechan, Mark lập tức gọi điện lại nhưng chỉ nghe thấy thông báo cụt lủn. Anh nhắn tin cho cậu cũng không phản hồi. Mark sốt ruột và lo lắng nên khoác vội chiếc áo nào đó trong tủ cậu rồi đứng ở cửa chung cư chờ. Anh biết mình không nên làm thế, mình không nên để bị ốm nặng hơn. Anh biết Haechan nói về nhà thì sẽ về. Anh hoàn toàn có thể ở trong nhà và chờ cậu. Nhưng Mark không hiểu vì sao đôi chân mình lại tự động chạy ra cửa, đôi mắt anh ngóng trông từng chiếc xe ngang qua chung cư.

Khi cậu xuất hiện, khi cậu mắng anh, Mark có cảm giác như cả thế giới xung quanh trở nên ấm áp hơn, trở nên sống động hơn, trở nên thực tại hơn chỉ bởi vì cậu. Thế nên, dù bị mắng, anh cũng không giận. Anh còn cười ngớ ngẩn, nắm lấy tay cậu.

"Em về rồi".

Haechan tức giận vì tay anh lạnh như băng nhưng cũng bất lực vì nụ cười rạng rỡ của anh, vì đôi mắt lấp lánh của anh. Giống như cậu là cả thế giới trong đôi mắt đen tuyền đó.

Haechan thở dài, kéo tay anh vào bên trong. Hơi ấm khiến cả hai rùng mình. Cậu vẫn không buông tay anh khi hai đứa đi thang máy, lên đến trên phòng. Chúa biết, khi thấy anh mong manh trong bộ đồ của cậu, trong cái áo khoác mỏng... Haechan đã tức thế nào. Cậu vẫn không thể thôi cằn nhằn anh.

"Anh không biết đường mặc thêm áo vào à? Hay là anh lại nghĩ mình không lạnh để rồi lần này trực tiếp nằm viện? Em thực sự tức muốn chết với anh luôn rồi".

Haechan buông tay Mark để đi về phía bếp, cậu cần phải nấu canh gừng cho Mark. Càng nhiều gừng càng tốt, cho cay chết anh đi! Haechan đập gừng mà như đang đập Mark Lee. Gừng còn bắn cả vào Mark khi anh xớ rớ và lẽo đẽo theo đuôi Haechan không rời.

"Anh xin lỗi. Anh không cố ý. Mà áo em ấm mà...".

Mark nhỏ giọng khi Haechan lườm anh cháy mắt. Dù sao thì, xin lỗi là thượng sách, nói xin lỗi không bao giờ sai.

"Em phải làm sao với anh đây?".

Cậu nói nhỏ, quay qua nấu gừng, vừa tức mà cũng vừa bất lực. Cậu chỉ rời anh có một lúc mà Mark cứ như đứa trẻ không biết tự gánh vác cuộc sống. Cậu đâu phải lúc nào cũng có thể bên anh, đâu phải lúc nào cũng có thể chăm sóc anh. Cậu muốn hai đứa ở riêng là vì thế. Dù cho anh có xúi mẹ nói cậu cho hai đứa ở chung nhưng Haechan kiên quyết từ chối. Anh cần phải học cách tự lập đi!

"Anh cũng phải làm sao với em đây?".

Haechan chỉ không hiểu thấu đáo việc anh trẻ con với mỗi mình cậu thôi. Anh đã sống xa gia đình từ lúc 12 tuổi, làm gì có chuyện anh lại không tự lo được những nhu cầu sống cơ bản. Anh chỉ thích nhìn cậu lo lắng cho anh, thích cảm giác có cậu trong cuộc sống của anh. Anh đã quen với những ngày đầy nắng, với sự vui vẻ hỗn loạn và cả sự bình yên bên cạnh cậu nhưng giờ anh như sống trong những ngày đông ảm đạm. Không có Haechan, anh thực sự thấy cô đơn khi trở về căn nhà trống. Không có tiếng cười của cậu, tất cả mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Không có cái ôm của cậu, anh thực sự thấy lạnh lẽo.

Có thể vì thế mà anh ốm chăng? Ốm vì thiếu vitamin Haechan, ốm như cây thiếu đi thứ ánh nắng cần thiết để khỏe mạnh. Anh đã cố để quen với những khoảnh khắc buồn chán khi không có cậu bằng nhiều cách. Nhưng cuối cùng Mark nhận ra, điều đó chỉ khiến anh nhạy cảm hơn mỗi khi ở quanh cậu. Thậm chí trở nên bất an vô cùng khi không tìm thấy cậu.

Nhìn xem, Lee Haechan đã làm gì anh đây này!

Anh thực sự không biết phải giải quyết tất cả những cảm xúc hỗn loạn và khó hiểu trong mình như nào nữa. Anh chỉ có thể tạm cất nó vào sâu trong trí não, và để trái tim làm những gì nó muốn.

Và giờ trái tim giờ đang khiến anh giơ hai tay ra, ôm lấy cậu. Anh lại lẩm bẩm:

"Anh phải làm sao với em đây Haechan! Anh lo lắng muốn khóc luôn".

Haechan giật mình vì anh chưa bao giờ chủ động ôm cậu từ đằng sau. Anh luôn ôm cậu từ phía trước, luôn quàng tay qua vai, qua cổ cậu. Hơi ấm từ anh bao vây lấy cậu, mùi sữa tắm quen thuộc mà anh dùng của cậu, giọng nói khàn khàn bên tai khiến Haechan bất giác run rẩy, tay cầm muỗng khuấy canh gừng cũng khựng lại. Haechan nhận ra anh đang bất an đến nhường nào.

"Em xin lỗi, điện thoại em hết pin. Em mang cúp chiến thắng hôm nay qua cho anh Taeil để làm anh ấy vui lên chút. Em cũng từng phải nghỉ hoạt động, em hiểu anh ấy đang chán nản như nào".

Mark "ừm" rất nhỏ:

"Anh nghĩ em giận anh vì không đi Busan được với em. Anh xin lỗi, anh không biết mình có lịch. Để lần sau, lần sau anh đi với em được không? Đi bất cứ đâu em muốn. Ra nước ngoài cũng được".

Haechan vỗ vỗ tay để anh thả eo cậu ra, để cậu có thể bê bát canh gừng ra bàn nhưng Mark không buông. Anh chỉ lắc lư theo cậu ngồi xuống sofa. Ôm Haechan khiến anh ấm áp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hơi ấm của cậu xua tan cái lạnh mà anh đã hứng chịu khi đứng chờ cậu ở cửa chung cư. Cái ôm của cậu vuốt đi những khủng hoảng, lo lắng trong anh. Còn Haechan thì trợn mắt lên. Ngày nào cậu chả ôm anh mà Mark vẫn ốm đấy thôi, ôm cậu thì có ích gì? Nên là Haechan vẫn tống bát canh gừng cay xé lưỡi vào miệng Mark Lee.

"Em không giận anh. Em chỉ...".

Haechan ngập ngừng một chút, mặt và hai tai cũng hơi nóng. Hình như cậu nếm thử quá nhiều canh gừng của Mark Lee rồi.

"Em chỉ... xấu hổ vì làm trò dở hơi đấy thôi. Anh có biết là staff đăng cả clip lên Instagram không? Điện thoại em hết cả pin vì ai cũng gọi trêu em. Cả mấy ông bên WayV với mấy đứa nhà DREAM nữa".

Mắt Mark mở to ra vì bất ngờ. Anh vội lấy điện thoại kiểm tra thử. Giờ thì đến lượt Mark xấu hổ. Sao staff lại làm thế với anh và cậu vậy? Sao không ai nói gì cho anh biết vậy? Chắc vì bát canh gừng mà anh thấy chỗ nào trong cơ thể cũng nóng bừng hết. Nhưng Mark thấy mừng, ít ra là cậu không giận anh nữa.

"Chỉ... chỉ là ảnh thôi mà. Chắc mọi người đều biết em đùa chứ, phải không?".

Haechan đảo mắt: "Ừ thì em đùa", nhưng ai sẽ tin cậu chứ? Anh quản lý, staff, NCT hay là cả triệu fan biết đến sự tồn tại của cái clip này? Đến chính cậu cũng không tin mình...

Lúc ấy, chắc cậu bị ma xui quỷ khiến, chắc cậu bị mất não nên mới hôn ảnh anh. Nhưng mà cậu thật sự muốn hôn anh... Aish, không phải, hôn Mark Lee có gì vui chứ! Anh sẽ vật cậu ra sàn đau điếng nếu dám xớ rớ chu cái mỏ ra trước mặt anh. Haechan tốn rất nhiều năm để khiến anh quen với những động chạm, những cái ôm. Nhưng Haechan không có đủ can đảm, không có cả sức khỏe để khiến anh quen với cái hôn được. Mark không phải là Jaemin hay Jungwoo.

Cơ mà, thấy anh ngượng ngùng đến mức giờ không dám nhìn vào mắt cậu, Haechan lại đột nhiên hết xấu hổ. Nếu cậu không ngượng, thì người khác sẽ ngượng. Mặt Haechan dày lên nhanh chóng cùng lúc với tính thích trêu chọc của mình.

Cậu giơ tay, dùng 2 ngón nâng lấy cằm Mark Lee, tay khác thì chống vào sofa cạnh anh, giống mấy bộ phim ngôn tình mà cậu từng xem. Haechan nheo mắt lại, hơi nhếch khóe môi, khàn giọng xuống:

"Vậy, Mark Lee có muốn em hôn anh không? Nãy em hôn vào mũi anh đó, sống mũi thẳng tắp này này".

Vừa nói, cậu vừa vuốt dọc sống mũi anh, mặt hơi áp sát vào một chút, chỉ một chút thôi để giữ cho mình an toàn. Vì đúng như cậu đoán, chỉ một giây sau là Mark xô cậu bật ngửa ra sofa. Anh bật dậy nhanh nhẹn như một con báo, tránh xa "thế lực thù địch" làm trái tim anh đập loạn, làm tâm trí anh chao đảo, làm mắt anh mở to vì sốc... Cậu vừa định hôn anh thật á?

Haechan thì buồn cười vì phản ứng của anh đến mức lăn lộn trên sofa, cười chảy cả nước mắt. Mark Lee thật sự rất dễ thương, dễ thương quá mức chịu đựng của cậu.

Và Haechan cũng thực sự nói ra điều đó. Mark thì vừa bối rối, vừa bất lực vì bị cậu trêu, vùng vằng bỏ về phòng đi ngủ.

Haechan nhìn theo anh sập cửa phòng - giờ Mark đã có phòng riêng và giường riêng trong nhà cậu, mà vẫn buồn cười.

Một ngày nào đó, Haechan nghĩ, một ngày nào đó, cậu sẽ hôn Mark Lee trước bàn dân thiên hạ, trước cả rừng máy quay vì đã khiến cậu xấu hổ ngày hôm nay, vì đã khiến tim cậu đập không thể kiểm soát.

Nếu Mark mà biết sống mũi của anh đang gặp nguy hiểm, có lẽ Mark sẽ bỏ chạy luôn ra khỏi nhà của Lee Haechan ngay trong đêm chứ không chỉ thao thức vì cái chạm tay vào cằm của cậu, ánh nhìn mơ màng của cậu, nụ cười nửa miệng khiêu khích của cậu, và cả... đôi môi đầy đặn cứ mở ra khép vào trước mắt anh.

Mark nghĩ, nếu mà Haechan còn dám làm thế với anh, chắc chắn anh sẽ trả đũa. Còn làm thế nào Mark tạm thời không biết.

Vậy thì cùng chờ, đến một ngày nào đó thôi!/.


13h01 - 22/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro