đạo sĩ (?) x báo tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đạo sĩ (?) mahito x báo tinh nanami

nanami hơi ooc ạ 👉🏻👈🏻

mahito nhặt được một con báo nhỏ sau núi.

báo con lông tơ vàng nhạt non mịn bị máu đỏ lẫn bùn đất che phủ, thân thể đầy sẹo nằm thoi thóp trên tay hắn. mahito đưa nó về nhà, hắn băng bó vết thương và ủ ấm cho con báo.

khi báo nhỏ hồi phục, nó nhất quyết theo chân mahito đến mọi nơi hắn đến, một tấc cũng không rời. mahito vốn không phải một người khô khan gò bó nên chẳng có ý kiến gì về điều này, hắn nghĩ báo nhỏ trả ơn xong rồi cuối cùng cũng sẽ rời đi.

nhưng có vẻ hắn nghĩ sai hướng rồi.

đó là một đêm rằm, trăng giương cao to tròn, chiếu sáng cả một khu rừng.

mahito ngồi thiền trên giường tre, mắt hắn nhắm nghiền, tâm tịnh như dòng nước lặng. báo nhỏ của hắn đã đi đâu mất, rồi nó cũng sẽ trở lại, thỉnh thoảng đều như vậy. tuy nhiên, hôm nay đã quá giờ tuất mà không thấy nó quay trở về.

có lẽ đã quen với sự hiện diện của thú nhỏ, nên mahito vẫn chưa đi ngủ.

gió đêm mát lạnh lả lướt qua khung cửa, ngôi nhà tranh giữa rừng cô đơn tột cùng. trong khung cảnh tĩnh lặng đó, đột nhiên vang lên tiếng ai lắc chuông.

mahito vẫn nhắm mắt, cự ly tiếng chuông nhày càng gần, hương thơm ngát từ đâu ngày càng nồng lên. mãi cho tới khi một bàn tay mềm mại áp lên má hắn, mahito mới mở mắt ra.

người trước mặt xinh đẹp câu nhân, y mặc một bộ kimono màu vàng đã bạc màu, vai áo lả lơi lộ bắp vai cân xứng, vải kimono cũ rách rưới, ngắn cũn cỡn chỉ đủ che nửa trên của hai múi cơ ngực đầy đặn cùng cặp đùi săn chắc.

người lạ mặt này lại có khí tức quen thuộc đến mức mahito phải nhăn trán lại. hắn thở ra một hơi, ra là một con báo tinh. báo con hắn nuôi lại chính là một con báo tinh tu luyện được hơn trăm năm có lẻ, bây giờ mùi xạ hương dần lan toả trong không khí còn khiến hắn bất ngờ hơn nữa.

báo nhỏ hắn nuôi đang đến kì phát tình.

cả đời mahito diệt trừ yêu ma quỷ quái, hắn cũng gặp rất nhiều hồ ly tinh hút dương khí đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên mahito thấy một con báo tinh làm chuyện đó.

mahito chửi thề một tiếng khi đôi bàn tay kia dịch chuyển xuống vạt áo hắn dứt khoát vạch ra, hơi thở y nặng nề nóng hổi luẩn quẩn bên tai hắn. có lẽ báo tinh chỉ mới hoá thành người, tai và đuôi y vẫn chưa biết cách giấu đi, đôi tai xù giựt nhẹ theo chuyển động của y, báo hiệu tình triều đang lên sóng.

đồ nghề đều đã để ngoài tầm tay, hiện tại cũng không thể đi lấy được vì người đàn ông đó đang quấn lấy mahito như muốn đè hắn xuống giường trúc.

- khoan- khoan đã nào... vị gì ơi-

mahito càng ngày càng cảm thấy không ổn, hơn ba mươi năm sống ở đời thanh tâm quả dục, hắn thật sự không biết đến mấy chuyện hoan ái nam nữ, nam nam lại càng không. tư thế hiện giờ người đàn ông đó đang đứng khom lưng trước mặt hắn, tên đạo sĩ đè đôi tay nghịch ngợm của báo tinh lại bẻ quặp ra sau lưng khiến y mất thăng bằng ngửa ra sau. mahito sợ báo tinh mình nuôi bấy lâu ngày té vỡ đầu liền kéo y lại.

báo tinh trải qua một loạt hành động của người đó, còn chưa kịp giãy giụa thì ngọn lửa nơi hạ bộ bừng lên, từng tế bào trong cơ thể kêu gào cần dương khí, hạn đã tới. y nghĩ mình sẽ không chống đỡ được nữa.

mahito thấy được sự bất thường của báo nhỏ, hắn cảm nhận được thứ gì đó chọt vào bụng mình. hơi thở của y dồn dập, cơ ngực đầy đặn trắng như tuyết như hai chú thỏ trắng nay nảy trước mặt mahito, vạt áo kimono cũng không che nổi sự dâm mỹ này.

đạo sĩ thì cũng là con người, mà con người thì có nhục dục. mahito nhìn xuân sắc trước mặt được một lúc cũng cứng.

hắn thở ra một hơi thật dài, làm vẻ mặt không tình nguyện vươn tay ra mò mẫm dưới vạt áo người kia nhận lại vài tiếng ngân nga thở dốc.

dương vật được người động chạm khiến nanami run rẩy.

đợt hứng tình đầu tiên này làm y có chút hoang mang, vốn là một con báo mới tu thành tinh nhưng cơ địa của y khác biệt so với những yêu tinh khác. gã báo tinh gojo nhà bên vừa thành tinh liền bước vào kỳ phát tình cùng con hổ lớn hắn vừa lôi về, còn getou đã trải qua kỳ phát tình sau khi thành kết với bạn lữ. chỉ còn mỗi y sau bao nhiêu năm là chưa trải qua quá trình hoan ái này.

ở một nơi nào đó ở thượng nguồn khu rừng, hổ lớn ngước nhìn trận pháp được bày sẵn, vui vẻ giơ đệm thịt khều khều lưng người đàn ông tóc trắng.

- sensei, đường tình duyên của nanamin cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

nhân ngư tóc đen cùng cô thỏ nâu nghe tiếng reo tò mò nhìn sang.

gojo thoả mãn vuốt đầu hổ, đôi mắt xanh thâm sâu nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên bầu trời đen như mực.

trở về nơi hạ lưu, nanami vẫn đang hưởng thụ việc được người khác chăm sóc. y vô tâm bỏ mặc khuôn mặt đã sầm xuống của ân nhân, chuyên tâm rên rỉ vặn người.

tên đạo sĩ kia dường như có chút tức giận, không lẽ con báo tinh này lúc nào cũng dâm đãng như thế? mahito bực mình dừng tay, trở người đè báo tinh xuống giường trúc, đôi tay nhanh chóng lột đai lưng y xuống.

- ngươi tên gì?

người dưới thân mất hứng, ê a không trả lời, đôi mắt nâu sóng sánh nước rưng rưng nhìn hắn.

- nói! không nói thì không được sướng nữa!

mahito vờ giận tát mạnh lên mông của báo tinh làm y ngao lên một tiếng, làn da trắng liền xuất hiện dấu tay ửng hồng.

- argh!
- tên gì nghe kì cục vậy chứ?
- không phải! tên- tên là kento...

nghe có vẻ rất hay nhỉ? mahito nhướn mày, chắc có lẽ đây không phải là một con báo vãng lai.

nhưng mà vãng lai hay không đều không quan trọng, bây giờ y đã tự dâng lên mồm rồi còn không ăn sạch thì mahito hắn là đồ ngu. thất tình lục dục gì đó, đều vứt xuống rãnh mương hết đi.

nanami nằm dưới thân tên đạo sĩ trơ mắt nhìn hắn thoát y. từng thớ cơ bắp săn chắc dần lộ ra, nhìn bề ngoài trông hắn có vẻ ốm yếu nhưng thân hình thật sự không tồi tí nào. báo ngốc đỏ mặt suy nghĩ, không để ý đến đôi mắt nào đó đang ngây dại nhìn mình.

nhìn tới mức dương vật chảy cả nước, tâm hồn nhũn ra thành bãi mưa xuân.

- ngắm thích vậy sao?

mahito bật cười, hắn nắm lấy tay báo nhỏ đặt lên khuôn ngực trần trụi. mặt nanami đỏ ửng, đôi tai cụp xuống ngượng ngịu đánh mắt sang chỗ khác, hình như y đang bị tên đạo sĩ lởm này chọc ghẹo, hình như đây là 'tình thú' mà gã satoru kia nói đây sao?

đạo sĩ lởm trong mắt ai đó cũng đã cương đến phát đau, hắn cười cười đẩy eo, phần đàn ông chạm vào háng của nanami.

- bây giờ tập trung vào việc nhé?

nanami không trả lời, nhưng cái đuôi yêu mị đã thành thật quấn quanh vòng eo của mahito. sau đó y nhổm người dậy, chủ động dâng đôi môi bị chính mình cắn rách lên.

môi lưỡi giao hoà, trời đất đảo điên.

mahito lần đầu được hôn có chút ngẩn ngơ, hắn nghiêm túc đáp lại báo tinh đổi lấy một cái ôm thật chặt.

đôi tay hắn cũng không rảnh rỗi dịch chuyển xuống cơ ngực căng tròn xoa bóp, cặp vú săn chắc không mềm mại như phụ nữ khiến mahito đê mê. nanami hừ nhẹ ưỡn ngực lên, đầu vú tròn ủm dựng đứng lên thích thú với bàn tay đầy vết chai.

từng nụ hôn rải rác trên mặt kết hợp với sự mơn trớn ôn nhu làm nanami rối trí, đây là lần đầu y được đối xử dịu dàng như vậy, cũng mới nhận ra thú vui xác thịt của loài người tuyệt diệu ra sao.

có lẽ buông thả một lần xem sao nhỉ? nanami hé miệng để đầu lưỡi lươn lẹo như rắn len lỏi vào bên trong, đôi mắt nhắm lại.

nhưng thứ báo tinh không ngờ đến, một lần buông thả này lại biến thành một sợi tơ hồng buộc chặt y cùng tên biến thái này đến muôn đời.

________________________

w/n: giả vờ làm ngơ cái kết cua đồng vì mình hết hứng ik nha =) oi mà mình hem quan trọng vote đâu nhưng mình năn nỉ mọi người cmt á =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro