Chap 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng thay đồ của Photon Maiden sau buổi live:
Ibuki: "Có vẻ live hôm nay đại thành công rồi nhỉ. Mọi người rất thích buổi biểu diễn của chúng ta."

Saki:"Cảm xúc của chúng ta như được hòa chung với mọi người vậy. Được biểu diễn với mọi người, tận hưởng và nhìn thấy những màu sắc này khiến em vui lắm!"
Thấy hai người kia vui vẻ, Noa không thể giấu nổi cảm xúc:
"Đây chắc là một trong những buổi live tốt nhất của chúng mình từ khi thành lập. Tất cả là những nỗ lực không ngừng nghỉ của mọi người...."
Và như thói quen, cô chạy ra ôm trầm rồi hét:
"NHƯNG CHẮC CHẮN LÀ NHỜ SAKI ĐÁNG YÊU NÀY RỒI, SA-KI KA-WA-I. NHỜ DJ ĐÁNG YÊU NÀY MÀ CHỊ CÓ ĐỘNG LỰC ĐÓ!!!!!!!!! MỌI NGƯỜI CHẮC CHẮN RẤT YÊU EM ĐÓ, SAKI"

"Noa, cậu lại như vậy nữa rồi"- Ibuki vừa cười vừa lắc đầu

Bỗng nhiên cả 3 người thấy Towa ngồi một chỗ với vẻ mặt khá trầm tư cùng sự bối rối
"Towa, hôm nay chị có vẻ khác thường so với mọi khi. Có chuyện gì không ổn hả chị?" – Saki liền hỏi

"À à không có gì đâu, không có gì đâu mọi người đừng quá lo lắng"-Towa lập tức trả lời với vẻ bối rối.

"Không có gì? Mặt cậu còn đang rất đỏ kèm việc chảy rất nhiều mồ hôi kìa. Cậu đang mệt chăng?" – Ibuki hỏi tiếp người bạn của mình.

"À không, không phải. Chỉ là...chỉ là....."

"Chỉ là? Cậu đang giấu chúng tớ điều gì đó?" – Noa liền nghi vấn

"Haizz! Chỉ là tớ đã vô tình để ý ánh mắt của một cô gái..... Mà cô gái đó cũng khiến tớ phần nào đó rung động. Mà cậu ấy cũng đẹp lắm... Cô ấy có mái tóc dài với đôi mắt tím...." Towa ngại ngùng đáp

"Vậy là chị đang thích cô gái hả?" - Saki lúng túng đáp

"Tớ không nghĩ cậu dễ rung động tới mức đó đấy Towa"- Ibuki vừa cười đáp

"Nhưng chỉ như thế mà khiến cậu thấy xao xuyến người đó? Nghe thật vô lí!"- Noa chất vấn Towa
Thấy bị bạn bè hỏi cung, Towa liền đổi chủ đề:

-Nhưng mà.... À mà Ibuki, cậu nói rằng nếu buổi live này thành công thì cậu sẽ thưởng tớ một buổi ăn bánh crepe mà cậu nhớ chứ? Saki đã ở đó chứng kiến mà?

"Đúng rồi đó, chị đã hứa với chị Towa rồi mà Ibuki." Saki liền nói thêm

Ibuki thấy thế đành chỉ biết đáp:

"Hmm..... thôi được, ngày mai chúng ta sẽ đi ăn bánh crepe cùng nhau nhé! Coi như là phần thưởng cho thành công của buổi live này. Nhưng chỉ ngày mai thôi đấy Towa, cậu không được ăn nhiều nếu không muốn tớ phạt đâu."

Towa vừa vui vẻ vừa buồn lại còn vừa sợ bởi crepe là món cô yêu thích nhất nhưng cũng không thể ăn nhiều bởi cô phải tuân thủ chế độ luyện tập của Ibuki. Nhưng nhờ chuyện này mà cô đã có thể thoát được việc các thành viên hỏi về chuyện vừa rồi. Ấy vậy mà....

"Biết đâu ngày mai chúng ta sẽ gặp cô gái khiến cậu "rung động" ở nơi đó." - Noa châm chọc Towa

Towa chỉ biết đỏ mặt và nhéo vào má Noa khiến Saki và Ibuki cười lên tạo nên một không khí vui vẻ. Nhưng Towa không biết rằng câu đùa kia như là dự đoán tương lai, như là định mệnh sắp đặt cho cô và Mahiru gặp nhau vậy.

Ngày hôm sau, tại một quán cà phê nhỏ bên đường:
Towa, Noa, Ibuki và Saki đã đến quán cà phê mà họ đã hẹn trước. Towa háo hức mong chờ món bánh crepe yêu thích của mình. Nhưng khi họ ngồi xuống và gọi món, nhân viên quán thông báo rằng bánh crepe đã hết.
Towa, vốn đang rất vui, đột nhiên mặt xịu xuống. "Sao có thể thế được chứ? Bánh crepe của mình đâu?"
Nhân viên nhẹ nhàng xin lỗi: "Chúng tôi rất tiếc, nhưng bánh crepe đã hết từ sáng nay. Hiện tại chúng tôi không thể phục vụ món đó."
Đôi mắt Towa bắt đầu rưng rưng. Cô cúi đầu, nắm chặt tay, và không thể kìm nén được nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Saki ngồi cạnh, nhanh chóng nhận ra Towa đang khóc, liền lên tiếng an ủi: "Chị Towa, đừng buồn mà, chúng ta có thể chọn món khác. Em chắc chắn rằng chị sẽ thích nó mà."
Noa, ban đầu có chút bực bội, nhưng khi thấy Towa thực sự buồn, cô lại không nỡ trách mắng. Cô lầm bầm: "Thật là, sao cậu có thể khóc chỉ vì hết món bánh crepe chứ? Nhưng thôi, tớ cũng hiểu mà..."
Ibuki nhìn Towa với ánh mắt pha chút bực bội nhưng cũng đầy sự quan tâm: "Cậu hành động thật như trẻ con, Towa. Nhưng thôi nào, chúng ta có thể thử món khác. Tớ sẽ đảm bảo rằng lần sau chúng ta sẽ đến sớm hơn để cậu có thể ăn bánh crepe, được không?"
Towa ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười dù nước mắt vẫn chưa khô: "Cảm ơn các cậu... Tớ chỉ là rất mong chờ món bánh crepe thôi..."
Saki nhẹ nhàng nắm tay Towa: "Chị đừng lo, chúng ta vẫn có thể có một buổi đi chơi thật vui. Quan trọng là mọi người đều ở bên nhau."
Noa, để làm dịu bầu không khí, liền đùa: "Thôi nào, nếu cậu không cười lên thì tớ sẽ gọi hết cả menu ở đây đấy! Rồi cậu sẽ phải ăn hết đống đó cho mà xem."
Towa cười nhẹ, cảm thấy dễ chịu hơn nhờ sự quan tâm của các bạn. "Được rồi, tớ sẽ không khóc nữa. Chúng ta sẽ thử món khác, nhưng lần sau tớ nhất định sẽ ăn bánh crepe."

Cùng lúc đó, ở một góc khác của quán, Mahiru, Karen và Hikari đang ngồi chờ đợi. Mahiru cảm thấy lo lắng không rõ nguyên do. Tim cô đập mạnh, hơi thở trở nên khó khăn. Quán cà phê này nổi tiếng với những chiếc bánh crepe tuyệt hảo, và đáng lẽ đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường với bạn bè, nhưng có điều gì đó khiến cô không yên tâm.
Cô không ngờ rằng hôm nay, tại quán này, cô sẽ gặp lại người khiến tim cô đập mạnh từ hôm trước - Towa.
Mahiru nhíu mày khi nhìn thấy Towa bước vào quán, ánh mắt của cô ngay lập tức hướng về phía thần tượng đang ngồi ở góc bàn. Towa không phải là hình ảnh mạnh mẽ, tự tin mà cô thấy trên sân khấu, mà là một cô gái với đôi mắt buồn, lặng lẽ ngồi một mình, không chú ý đến sự nhộn nhịp xung quanh.
Karen nhẹ nhàng hỏi: "Mahiru, cậu sao thế? Cậu quen cô gái đó à?"
Mahiru ngập ngừng: "Tớ... tớ không biết... chỉ là..."
Hikari cũng nhận ra sự thay đổi của bạn mình, liền thúc giục: "Nếu cậu muốn, chúng ta có thể qua chào cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ vui hơn khi có người nói chuyện."

Towa vẫn còn chút u sầu, nhưng sự quan tâm của bạn bè đã giúp cô cảm thấy khá hơn. Bỗng nhiên, cô nghe thấy một giọng nói dịu dàng:
"Xin lỗi... Cậu là Towa Hanamaki của nhóm Photon Maiden phải không?"
Towa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, và trước mặt cô là Mahiru - cô gái với đôi mắt tím sâu thẳm, người đã khiến trái tim cô rung động từ buổi biểu diễn hôm trước. Towa mỉm cười ngập ngừng, như một bông hoa nở trong mùa đông.
Noa, Ibuki và Saki đều ngừng lại, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Mahiru. Họ quan sát kỹ cô gái lạ mặt này, trong khi cố giữ sự bình tĩnh để xem Towa sẽ phản ứng thế nào.
"Cậu... cậu có phải là cô gái đó? Tớ đã thấy cậu... cậu đẹ....p.... Tớ chả biết nói gì nữa," Towa lắp bắp nói, ánh mắt lấp lánh pha chút sự xấu hổ.
Noa, đứng gần đó, cười khúc khích: "Thì ra là cậu! Cậu chính là người đã khiến Towa nhà mình phải bối rối cả tuần nay đấy! Chà, có vẻ như Towa không chỉ yêu bánh crepe thôi đâu!"
Ibuki và Saki nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười. Saki, với nụ cười tươi trên môi, nhẹ nhàng nói: "Thật vui khi biết chị Towa đã tìm thấy một người đặc biệt. Em thấy chị hạnh phúc là em vui rồi."
Ibuki thì thân thiện, khoác vai Towa: "Có vẻ như hôm nay không chỉ là một ngày bình thường ở quán cà phê này. Cậu nên cảm ơn chúng tớ vì đã kéo cậu ra ngoài đấy, Towa!"
Towa cười nhẹ, cảm thấy dễ chịu hơn nhờ sự quan tâm và châm chọc của bạn bè. "Tớ nợ các cậu một lời cảm ơn rồi!"
Mahiru cũng không khỏi mỉm cười, cảm thấy thoải mái hơn khi thấy mình cùng họ tạo ra không khí vui vẻ cùng họ. Cô cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của Towa - người con gái khiến cô sao xuyến. Ngay sau đó, cô nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi... nếu cậu không phiền, chúng ta có thể tìm một nơi khác để cùng nhau ăn bánh crepe không?"
Towa ngạc nhiên ngước lên, nhìn vào đôi mắt của Mahiru. Một nụ cười ngập ngừng nở trên môi cô, như một bông hoa nở trong mùa đông. "Thật sao? Tớ thích lắm!"
Nhóm Photon Maiden đứng bên cạnh nhìn nhau, bất ngờ trước lời đề nghị của Mahiru. Noa là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nói với vẻ hài hước: "Ồ, có vẻ như Towa đã tìm được bạn đồng hành mới rồi!"
Ibuki gật đầu đồng tình: "Đúng thế. Cậu có vẻ rất hợp với nhau đấy, Towa."
Saki cười nhẹ, khuyến khích Towa: "Chị cứ đi với chị ấy đi. Chúng em không muốn phá không gian riêng tư của hai người ."
Karen và Hikari, nhận thấy tình hình, kín đáo đề nghị: "Chúng ta có thể tìm quán khác, để Mahiru và Towa có không gian riêng."
Mahiru cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và mỉm cười khi thấy những người bạn của mình hiểu ý tới vậy.
Towa nhìn Mahiru, trái tim cô ấm lên khi cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ cô gái đối diện. Buổi gặp gỡ này đã đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ, từ những cảm xúc chớm nở đến sự kết nối sâu sắc.

Hai cô gái liền tới công viên gần đó để nghỉ ngơi cũng như trò chuyện. Mahiru và Towa ngồi trên băng ghế, trước mặt là hai chiếc bánh crepe đã được. Không khí giữa họ thật tự nhiên, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Mahiru hơi ngại ngùng nhưng nhanh chóng thấy thoải mái trước sự dịu dàng của Towa.
Towa nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu... đã ở bên tớ hôm nay. Tớ thật sự cần một người như cậu."
Mahiru mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Không có gì đâu. Tớ chỉ muốn cậu vui thôi."
Towa cảm thấy một sự ấm áp lạ thường trong lòng. Sự chân thành và dịu dàng của Mahiru đã chạm đến trái tim cô một cách mà cô chưa từng trải qua trước đây.
"Cậu biết không," Mahiru nói, "tớ đã xem buổi biểu diễn của cậu hôm qua. Cậu thật tuyệt vời trên sân khấu."
Towa đỏ mặt: "Thật sao? Tớ không nghĩ mình lại để lại ấn tượng với cậu như vậy."
Mahiru nhìn thẳng vào mắt Towa: "Không chỉ là ấn tượng, mà là sự rung động thật sự. Cậu rất đặc biệt."
Towa ngạc nhiên nhìn Mahiru, cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Cô ngập ngừng hỏi: "Mahiru, cậu nghĩ sao về tình yêu?"
Mahiru hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng cô vẫn đáp: "Tình yêu là một cảm xúc phức tạp, nhưng nếu cậu thực sự yêu ai đó, cậu sẽ cảm thấy bình yên khi ở bên người đó."
Towa mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của Mahiru. "Mahiru... tớ nghĩ tớ đã tìm thấy bình yên của mình."
Mahiru cảm thấy trái tim mình nhảy lên một nhịp, cô cũng mỉm cười đáp lại: "Tớ cũng vậy, Towa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro