Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phía trước hình như có ánh sáng.." Saio ngần ngại lên tiếng.

"A.. Cậu chắc là mình không hoa mắt chứ??" Sumi dụi dụi mắt hỏi ngay.

"Chắc.."

Chương 2

Tò mò là một tính xấu..

Cách đây ba mươi phút...

Aiko cười vui vẻ, vỗ vỗ tay nói: "Xong rồi xong rồi, thật là mừng quá đi!! Cứ tưởng phải bàn tới trời tối mịt mù mới xong chứ.. Haha" *^_^*

"Công nhận tụi mình làm việc có hiệu suất ghê í chứ!!" Tama liền phụ họa theo, còn vỗ tay tự tán thưởng bản thân và mọi người vài cái. Miyu gật gật.

"Thật ra cũng còn vài thứ chưa xong mà, như là báo cáo thu chi này, báo cáo về kế hoạch đầu năm này, tổng kết của hội học sinh các nhiệm kì trước nữa.." Sumi nhanh nhẩu phát biểu. Lúc này bỗng như có một làn gió lạnh thổi qua người các cô gái.. =.=

Ai da.. cái cậu này.. có cần phải nói ra hết vậy không a, nói như vậy thì một tiếng đồng hồ vừa rồi các cô đã bàn được những gì vậy..? Ai nói cho họ biết với? T_T (TG: Đừng hỏi ta, ta cũng không biết!! Ta không có trong hội học sinh, ta là viết bừa thôi a!!)

Yên ắng một chút, Saio lên tiếng: "Cũng không còn sớm nữa, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, hay là để mai hãy rồi bàn tiếp?"

Aiko vội vàng tán thành: "Ừ vậy đi, mau mau đi ăn trưa rồi còn về lớp". Ba người còn lại cũng không có ý kiến gì, kéo ghế đứng lên chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc họ vừa xoay người rời khỏi bàn họp thì một chuỗi sự cố thình lình xảy ra..

Ngay lúc đó, Saio đưa tay đóng cửa sổ, kéo màn lại.

Ngay lúc đó, Aiko đẩy ghế né sang bên cạnh, đụng phải cái bình gỗ lớn đặt ngay góc tủ, cái bình xoay vòng vòng.

Ngay lúc đó, Miyu đang vươn tay xếp lại tách trà của mình trên bàn, vô tình làm rớt tách của Sumi bên cạnh.

Ngay lúc đó, Sumi hốt hoảng cúi xuống muốn chụp lấy cái tách, động tác vội vàng liền đẩy trúng cái bàn nhích về phía trước một tí.

Ngay lúc đó, người còn chưa ra khỏi chỗ là Tama, giật mình lùi về sau ba bước, chẳng may va phải giá sách sau lưng.

=.=

Roẹt.. Lạch cạch.. Xoảng.. Rầm.. Một chuỗi âm thanh cứ thế mà vang lên oanh liệt, kèm theo đó là tấm màn bị kéo rách, cái bình gỗ nằm lăn quay trên đất, chiếc tách vỡ tan tành, sách trên giá tự do theo đà rơi xuống.

Nhưng năm cô gái còn chưa kịp bàng hoàng, ngỡ ngàng hết thì một tia sáng chợt lóe lên chóa mắt. Tia sáng phát ra từ sau giá sách nơi mà sách đã rơi xuống gần hết. Trong phút chốc ánh sáng không màu nhưng lại rực rỡ chói lóa ấy thu hút ánh mắt của năm người. Chưa đầy sáu giây, ánh sáng tắt, các cô gái vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ không hiểu cái gì vừa xảy ra vừa rồi. Lại một thoáng yên ắng ~

"Ahaha.. mém chết.. mém chết.." Tama bất chợt lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng trong phòng. Ngoài mặt cô đang cười rất thoải mái, nhưng trong lòng thầm nghĩ đến cảnh vừa rồi nếu không tránh kịp, suýt tí nữa bị sách đè chết thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Còn cái ánh sáng quỷ quái vừa rồi là gì..?

Sumi lúc này hoàng hồn, đưa tay vỗ vỗ mặt mình, hỏi như đang mơ: "Vừa rồi là gì vậy? Ánh sáng đó? Tớ cứ tưởng mình một chốc thăng thiên, thấy ánh sáng của thiên đường rồi chứ.."

"Em cũng thấy nên không phải đâu.." Miyu quay sang nhìn chị mình, rồi lại đảo mắt nhìn các thành viên còn lại: "Mọi người.."

"Tớ cũng thấy.." Trên mặt Saio lộ vẻ khó hiểu, Aiko cũng chỉ gật gật không nói thêm gì.

Tama lúc này cũng cảm thấy khó hiểu, vội tiến đến gần giá sách, đưa tay sờ sờ. Bốn người kia cũng đi lại đứng kế bên, nhìn giá sách từ trên xuống dưới một lượt.

"Nếu tớ không lầm thì khi nãy ánh sáng phát ra từ chỗ này?" Miyu đưa tay chỉ vào khoảng trống trên giá sách, tuy trong phòng ánh sáng rất đầy đủ, nhưng không hiểu sao từ chỗ Miyu chỉ vào chỉ thấy một khoảng đen thẫm như tuyệt nhiên không có ánh sáng nào chạm tới.

Không biết vì sao, Aiko đột nhiên sốt sắng nói: "Nhanh! Chúng ta nhanh cùng nhau đẩy giá sách ra xem thử xem nào!!" Quả nhiên lời vừa nói ra, bốn cặp mắt phóng về hướng cô, ngạc nhiên có, sợ hãi có,..

Ai da, người ta đường đường là những thiếu nữ mới lớn nha (TG: *khụ khụ*), làm sao mà lại phải đi đẩy cái giá sách to lớn này chứ!! >_<

"Lời của hội trưởng, cấm chống đối!!" Thấy mấy người kia không có ý định làm theo, Aiko trong thoáng chốc lấy lại phong thái của một hội trưởng, hắng giọng ra lệnh cho bốn người còn đang đứng tại chỗ giương mắt nhìn mình chầm chầm kia.

Sumi, Miyu, Tama, Saio lúc này đưa mắt nhìn nhau, rồi lắc đầu, nhún vai, thở dài đi vào vị trí. Thật ra.. họ cũng tò mò không kém..

Ba người bên trái, hai người bên phải, trái kéo, phải đẩy, cuối cùng họ thành công đưa cái giá sách ra khỏi vị trí ban đầu của nó. Rồi..

Sững sờ..

Sững sờ..

Vô cùng sững sờ..

Trước mắt họ là cảnh tượng vô cùng kinh hãi (TG: Aaa.. được rồi.. là ta phóng đại một chút.. o(._.)o ). Hóa ra trong cái phòng họp nhỏ bé này, đằng sau cái giá sách này, ở trên tường.. có một cái lỗ thủng lớn. Vâng, là một lỗ thủng lớn! O.O

Năm cô gái lúc này mang tâm trạng phức tạp, lần thứ ba trong ngày rơi vào trạng thái trầm mặc. Nhưng làm gì có sự trầm mặc nào kéo dài được lâu. ╮(╯_╰)╭ Lần này là Tama lên tiếng.

"Aiee.. Cái lỗ lớn như vậy, làm sao lại ở trong phòng họp của tụi mình.." Có lẽ vì hai lần kinh nghiệm trước, nên các cô gái có một sự chờ mong nhẹ ở câu nói của Tama, thế nhưng, trời.. à, người thích phụ lòng người, câu tiếp theo vừa ra khỏi miệng, làm bốn người còn lại chết lặng. ".. Kiểu này gián, chuột các thứ kéo vào thì sao, không an toàn chút nào nha!" ... =.=

Saio là người tiếp nhận hiện thực tốt nhất trong nhóm, cô kéo tay áo Tama, hỏi một cách quan tâm: "Tama-san ngoài chuyện này không để ý tới gì khác sao? Ví như làm sao mà lại có cái lỗ này a?"

"Hả? Cũng có.." Tama cười cười đáp.

Sumi bước tới hai bước, đưa mắt nhìn vào lỗ thủng trên tường, nghiêng đầu, chớp chớp mắt quan sát. Tama thấy thế liền đưa tay bẹo má cô. Miyu đưa ngón tay chọt chọt vào bàn tay đang bẹo má chị mình, ý bảo buông ra, còn nói thêm một câu: "Biến thái!". Tama nhe răng cười vui vẻ, buông tay ra. Không khí lúc này vừa giãn ra một chút thì tiếng của Sumi vang lên: "A!"

Aiko đứng nhìn mấy đứa bạn của mình chọc nhau nãy giờ, liền quay sang hỏi Sumi theo quán tính: "Sao vậy??"

"Mọi người nhìn xem! Tớ thấy có cái gì đó ở bên kia!" Năm người không khỏi tò mò chụm đầu lại nhìn theo hướng của Sumi đang nhìn. Là ánh sáng lúc nãy, không đúng, bây giờ phải gọi là đốm sáng mới đúng.

Ở một khoảng cách không gần không xa, đốm sáng tỏa ra vẻ rực rỡ khi nãy giờ đang lơ lửng giữa khoảng không gian đen tối phía sau bức tường. Nhưng ngay khi Aiko đưa tay vào muốn chạm tới thử thì lập tức đốm sáng ấy lại lóe lên lần nữa, trong khoảnh khắc soi sáng cả không gian phía sau bức tường đó. Một hành lang dài hiện ra trước mắt năm người, dẫn xuống phía dưới không rõ là tới đâu.

Lúc này trong lòng các cô gái mới không khỏi thắc mắc, đành rằng văn phòng của hội học sinh nằm ở cuối hành lang tầng ba dãy nhà khu cấp 3, nhưng dù sao cũng là ở tầng ba, sau lưng lại là khoảng sân trống gần với hàng rào dẫn sang khu B – khu cấm, khu cấm đó. Vậy mà giờ phút này không biết từ đâu ra một cái hành lang không rõ là dẫn tới nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro