Vol 20 - Nam Hải Bạo Loạn : Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Australia ... Căn cứ Darwin.

Mặc dù trước kia từng là một phi trường quốc tế lớn; nhưng kể từ khi Thế chiến III kết thúc, nước Úc xinh đẹp hiền hòa bước vào trạng thái "bế quan tỏa cảng", thì nơi đây cũng theo chính sách ấy mà ngừng hoạt động phục vụ.

À không, cụm từ "ngừng" lại hơi có phần thiếu chính xác một chút. Sự thật là nó được cải tiến thành Phòng thí nghiệm chuyên về Ma pháp sư, do nước Anh phụ trách quản lý.

Cái vụ "đóng cửa biên giới", nói chung cũng không hẳn mang ý nghĩa rằng sẽ hoàn toàn cắt đứt việc trao đổi với bên ngoài. Hoạt động đối ngoại, về mặt giấy tờ coi như chấm dứt, tuy nhiên bên trong sẽ ngụy trang dưới lớp vỏ bọc mậu dịch quốc dân - hay dễ hiểu hơn là lấy danh nghĩa giao lưu, nhằm giữ liên lạc cùng các nước khác.

Càng không cần phải bàn cãi, cho tới bây giờ Úc cũng chưa từng khẳng định sẽ "đóng cửa biên giới" hoàn toàn, mà chỉ lấy danh nghĩa "chống khủng bố", nghiêm ngặt hạn chế người xuất nhập cảnh thôi; còn trên thực tế là đã đến mức không thể xuất nhập cảnh được nữa rồi.

Nếu chính phủ nhận định tình huống thật sự cần thiết, họ sẽ bí mật cho phép nhập cư vào hay phái tổng lãnh sự ra.

Nước Úc đã thành công chấm dứt việc sa mạc hóa nội địa và biến nơi đã vô số năm hoang vu cằn cỗi thành đất canh tác, cả lương thực lẫn tài nguyên đều vô cùng sung túc, khả năng tự cung tự cấp đáp ứng đủ nhu cầu.

Giờ cái họ cần là sức mạnh để tự vệ - Kỹ thuật quân sự.

Họ đặc biệt mong muốn có thể trục xuất được thế lực vượt qua đường ven biển đột nhập trái phép, để giảm thiểu tới mức thấp nhất nhân vật lực phải hy sinh.

Nhắc đến chuyện cũ, thế lực mà quốc gia này nhờ cậy chính là nơi được coi là có trình độ ma pháp cao ngang ngửa với USNA: nước Anh.

Tại Căn cứ không quân Darwin, một dàn máy bay cao cấp đến từ Anh đang bắt đầu hạ cánh. Loại máy bay này tốc độ lớn nhất có thể lên tới xấp xỉ 6 lần tốc độ âm thanh. Đối với không quân nước Anh mà nói đây là những chiếc chiến cơ cực kỳ quý giá, lần này sử dụng để chuyên chở bởi vì hành khách bên trong thuộc hạng VIP.

Người này không phải là cấp Tướng hay chính trị gia có thế lực gì, thân phận chỉ là nghiên cứu viên dân sự, nhưng quả thực là nhân vật trọng yếu cao cấp nhất trong lực lượng quốc phòng.

-Ngài Wiliam McCloud ... Thật hân hạnh khi được ngài viếng thăm.

Tư lệnh căn cứ phải đích thân ra nghênh tiếp vị khách VIP này. Ông ta là một trong số [Thập tam Tông đồ] – Ma pháp sư cấp chiến lược, Wiliam McCloud. Tiện thể nhắc tới, các Ma pháp sư được công nhận "cấp chiến lược" vẫn đang xưng là [Thập tam Tông đồ], là do việc Lưu Vân Đức của Liên minh Đại Á tử trận vẫn chưa được cộng đồng quốc tế công nhận.

-Đưa đón long trọng thế này, thực sự là không dám nhận.

McCloud hiện giờ đã khoảng 60 tuổi, một thân văn sĩ cao gầy với mái tóc màu bạc chỉnh tề được chải vuốt gọn ra sau. Từng hành động cử chỉ đều vô cùng phong cách, vừa nhìn liền cảm thấy ông ta là người có địa vị ngang bằng, thậm chí hơn cả Thủ tướng nước Anh.

-Ngài Wiliam, mời lên xe.

Sĩ quan phụ trách dưới trước Tư lệnh căn cứ mở cửa xe, không chỉ cúi chào, mà còn cung kính hành lễ.

McCloud tao nhã đáp lại, sau đó ngồi vào chiếc xe Rolls-Royce dài xa hoa.

Điểm đến của chiếc xe này là phòng nghiên cứu được xây dựng ở nơi sâu nhất trong hầm tránh nạn.

Đó là một cơ sở nghiên cứu và chế tạo Ma pháp sư thể điều chỉnh. McCloud từng phụ trách chỉ đạo quân đội Úc cho ra lò rất nhiều thành phẩm tại đây.

Không chỉ riêng thể điều chỉnh, ngay cả thao tác cường hóa tự nhiên cũng đều nhờ vào những tri thức của McCloud. Sau cuộc chiến, nhóm Ma pháp sư nước Úc có thể bồi dưỡng đến mức này, nói tất cả đều là công lao của ông ta cũng không quá đáng.

-Chào ngài, đã lâu không gặp.

-Chào ngài, thật vinh hạnh khi được gặp lại ngài.

Trong căn phòng tráng lệ khiến cho người ta không cảm thấy như đang ở dưới mặt đất, đợi McCloud là một thiếu nữ thoạt trông chỉ 12-13 tuổi cùng một gã đàn ông da trắng khoảng 30 tuổi.

- Jasmine, thật vui có thể gặp lại cô. Đại úy Johnson vẫn khỏe chứ.

-Tôi cũng vậy, thưa ngài.

-Không dám, thưa ngài.

-Hai người cứ thoải mái đi.

McCloud vừa ngồi xuống sofa, vừa nói như vậy.

Cả thiếu nữ lẫn Đại uý cũng chỉ thể hiện tư thế nghỉ, chứ không ngồi xuống theo.

-Tuy có chút đường đột; nhưng chuyện lần này, hai người đã nghe qua rồi chứ?

Thiếu nữ và Đại uý đồng thanh trả lời:

-Đúng vậy, thưa ngài.

-Đối với hai người mà nói, đây là nhiệm vụ tác chiến bắt buộc, nhưng nếu tiếp tục để Nhật Bản mở rộng thế lực, từ góc độ tương quan lực lượng cho thấy mọi chuyên đang diễn biến theo hướng không mấy khả quan. Vụ tác chiến này không chỉ đối với nước chúng ta mà, đối với toàn bộ Liên minh Anh quốc cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Bởi vì sau Thế chiến lần thứ ba, trật tự thế giới lại được sắp đặt lại một lần nữa, sự tồn tại của Liên minh Anh quốc đã bị chôn vùi vào cát bụi.

Thế nhưng, cho dù có biến mất đi chăng nữa, quan hệ ngầm giữa các thành viên vẫn sẽ còn tồn tại như cũ, nhằm mục tiêu vào bất cứ lúc nào đều có thể khởi xướng lại một liên minh Anh quốc mới một lần nữa.

Chỉ có điều, Liên minh Anh quốc mới, đối với nước Anh hay là Úc mà nói đều không phải là lựa chọn duy nhất. Song phương cũng hiểu rõ điều này, cũng hiểu được suy nghĩ của nhau.

-Không đâu, đối với mệnh lệnh, tôi không hề bất mãn. Tôi sẽ làm hết sức.

Thiếu nữ tên Jasmin dõng dạc trả lời. Tên đầy đủ của cô là Jasmine Wiliam, quân hàm Đại úy, một thành viên trong "gia tộc William" do McCloud trực tiếp điều hành.

Khác với vẻ bề ngoài mới chỉ 12-13 tuổi, cô thực ra già hơn thế nhiều, năm nay đã gần 30.

-Vậy à...

McCloud hài lòng gật đầu, sau đó từ cái túi nhỏ trong bộ đồ lấy ra chiếc thẻ lưu trữ.

-Tôi nghĩ chắc hẳn hai người mới chỉ đại khái nghe qua kế hoạch tác chiến mà thôi.

Đại uý Johnson dùng câu "Vâng thưa ngài!" trả lời.

-Ở đây ghi lại nội dung tác chiến cặn kẽ. Nhưng vẫn như cũ, giản lược tên người và địa danh.

Những gì McCloud nói đều là chuyện rất thường tình, cho nên Jasmine và Johnson cũng không có ý kiến gì.

-Mục tiên tấn công là quần đảo Okinawa và đảo Kume. Đảo nhân tạo mà Nhật Bản xây dựng dùng để khai quật tài nguyên dưới đáy biển.

McCloud triển khai kế hoạch ...

Ngày 10 tháng 3 năm 2097, Chủ Nhật.

Sau khi tiễn Masaki Ichijou, bởi vì truy lùng phần tử khủng bố mà chuyển trường đến trường Trung học Đệ nhất, trở về Kanazawa, Tatsuya cùng Miyuki trở về phòng họp của Hiệp hội ma pháp phân bộ Kanto.

Đương chủ nhà Yotsuba, cô của cả hai anh em, Yotsuba Maya đang ở bên trong chờ.

-Oka-sama, để người chờ lâu rồi?

Tatsuya tránh xưng hô với Maya bằng "Oba-sama" là bởi vì nơi đây là Hiệp hội Ma pháp sư, chứ không phải tại gia hay thôn trang gia tộc.

-Không sao, Tatsuya. Hẵng còn sớm ...

Thời gian khi nãy Tatsuya cũng đã xem đồng hồ và biết còn chưa tới giờ hẹn. Thế nhưng để Maya phải đợi thì lại chẳng có ý nghĩa gì.

Câu trả lời của bà ấy, giống như đang trấn an Miyuki bên kia hơn.

-Hai con ngồi xuống đi.

Hai anh em lại đề cao cảnh giác, bởi giọng của Maya quá nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ ra lệnh mọi khi. Hay đúng hơn là trong họ nảy sinh ra một loại dự cảm "tương đối chính xác" rằng nhất định sẽ có chuyện phiền toái xảy ra.

Thế nhưng trong trường hợp này, đứng đơ ra lại càng không thích hợp. Tatsuya ngồi xuống trước, sau đó Miyuki chần chừ vài giây rồi yên vị theo.

-Tatsuya, liên tục bắt con xử lý Cố Kiệt kia thật sự là không có ý tứ gì cả, có điều ...

Trong lòng Tatsuya đã cảm nhận được lãnh ý. Vụ việc gây ra bởi phần tử khủng bố xuất thân từ Đại Hán đã đi đến mức "kết thúc" rồi, nhưng lại không thể nói là được giải quyết xong xuôi. Ví dụ như cảnh sát vẫn còn tiếp tục lục soát, Quốc hội vẫn tiếp tục nghị luận đối sách phòng ngừa "liên tục phát sinh", chứ không phải phòng ngừa "tái phát".

Lấy hình thức không giống với kỳ vọng để giải quyết chuyện ấy, đã đáng phải xin lỗi Maya, cầu mong được tha thứ; nhưng dù sao thứ này lúc nào cũng có thể trở thành chưa từng tồn tại. Tatsuya lo lắng, không thể nói là thừa.

-Ta lại có việc muốn nhờ con.

-Chỉ cần người nói một tiếng, con sẽ chủ động làm ạ.

Đối với câu nói bình thản của Maya, Tatsuya thận trọng đáp.

-Không cần đề phòng ta như vậy. Ta vừa hay cũng có việc phải tới đây thôi.

Là chuyện gì, Tatsuya cũng chưa từng hỏi qua.

Nhà Yotsuba không phải là thần tiên chỉ cần hít thở là có thể sống thoải mái, cái khuôn viên nhỏ ở thâm sơn cùng cốc kia càng không thể tự cung tự cấp.

Cả thôn trang vốn là cơ sở nghiên cứu bí mật của quân đội, trong lúc vạn nhất có thể cắt đứt sự tiếp xúc với bên ngoài. Bảo vệ thành quả nghiên cứu là mục tiêu ban đầu khi khởi công xây dựng, cho nên không thể nói là hoàn toàn không cách nào tự cung tự cấp. Tuy coi như chủ động được về phương diện cơm ăn áo mặc, nhưng dù sao cũng cần phải có tiền tài.

Yotsuba sở hữu vài xí nghiệp, đối tượng giao dịch cùng với người tài trợ của riêng mình, việc đương chủ thi thoảng đi chào hỏi là không thể thiếu.

-Gọi là chuyện quan trọng thực ra là mong sao con có thể đến Okinawa xem. Miyuki cũng sẽ theo cùng.

-Đi cùng Miyuki sao?

-Ngoài mặt, sự việc kia đến ngày hôm nay đã là năm thứ 5, cho nên "mẹ" muốn con tới tham dự buổi tế linh an ủi ... Gặp gỡ qua loa cũng đủ rồi, chủ yếu chỉ để tôn trọng lập trường tôn trọng gia đình người đã khuất của chính phủ mà thôi. Vả lại, con cũng phải đi tham gia Pháp sự Higan.

"Sự kiện kia" là muốn nói đến chuyện phát sinh vào tháng 8 năm 2092, do Liên minh Đại Á phát động tấn công Okinawa.

Trong cuộc chiến đó, Tatsuya đã mất đi một người còn gắn bó hơn cả thân nhân, người đã từng bảo vệ mẹ của cậu, Sakurai Honami.

-Thế nhưng Oba-sama. Chúng con cũng đâu phải gia đình đó ạ.

Không để ý điểm này, Miyuki có thể nói như vậy là bởi vì so với việc bản thân không muốn đi, cô càng không muốn để Tatsuya nhớ lại nỗi đau.

Onii-sama của cô vẫn đang chưa hồi phục lại tinh thần, cũng có thể nói là cho đến chết cũng không thể hồi phục.

Tuy không có chuyện khiến Tatsuya vô cùng thương tâm cũng vậy thôi, chút bi thương vẫn sẽ tồn tại.

-Nhưng chẳng phải cũng không khác người nhà là bao sao? Hơn nữa đây là làm công vụ cho Thập sư tộc. Trong Thập sư tộc, cũng chỉ có hai con trực tiếp liên quan đến chuyện này.

Nguyên nhân phủ quyết không có tác dụng đối với Maya.

-... Tốt, cháu hiểu rồi. Rất xin lỗi vì đã nói những lời vô nghĩa.

-Không cần để ý.

Maya lộ ra dáng vẻ tươi cười tiếp nhận lời xin lỗi của Miyuki, sau đó nhìn Tatsuya.

-Còn nữa, "nhiệm vụ chân chính" muốn nhờ con ở đây.

Đứng sau lưng Maya, Hayama chưa cần chủ nhân ra hiệu đã giao cho Tatsuya một phong thư.

-Tôi có thể mở ra không?

-Đương nhiên, mời cậu xem tại đây.

Tatsuya dùng dao đã chuẩn bị sẽ trên bàn phòng họp mở phong thư, sau đó từ bên trong lấy ra hơn mười văn kiện.

Liếc mắt nhìn xong nội dung bên trong, Tatsuya trả văn kiện lại vào phong thư, sau đó đứng lên giao cho Hayama.

Hayama thi lễ với Tatsuya, sau đó cung kính đưa về tayMaya.

-Tatsuya, làm phiền con xử lý ... được chứ?

Khi Tatsuya trả lời : "vâng", phong thư lần thứ hai được chuyển lại.

Toàn bộ đều bị Tatsuya tiêu hủy.

-Oka-sama, nội dung văn kiện có được phép nói cho Miyuki?

-Ừ, đương nhiên là được. Tuy rằng ta hy vọng hai người các con hợp tác cùng nhau giải quyết chuyện này, nhưng cách làm thì giao cho Tatsuya quyết định đi.

Lần này, không được phép thất bại.

Maya cố ý không nói rõ ý tứ, nhưng cho dù không nói ra, Tatsuya cũng có thể hiểu được đây là nhiệm vụ cần phải giải quyết gọn gàng.

-Con đã hiểu.

Gật đầu một cái với Tatsuya, Maya đứng lên.

-Không cách nào chuẩn bị trà bánh cho các con, thực sự xin lỗi. Ta có hơi nhiều dự định ...

-Không đâu, không cần để ý đâu ạ.

Tatsuya và Miyuki mấy giây sau liền đứng lên.

Maya nói với hai người đang cúi mình 45 độ chào một câu "Ta đi trước" xong liền rời khỏi phòng.

Ngày thứ Hai ... sau kỳ nghỉ

Miyuki trên đường đến phòng thực tập thì gặp ngay Shizuku hồ hởi lao tới.

-Miyuki, em muốn đi Okinawa không?

Nghe đến Okinawa, Miyuki có chút dao động. Tối qua, Maya cũng đã nói với cô về "nhiệm vụ chân chính". Tuy rằng không thể tiết lộ, nhưng vào lúc này, thật sự khó có thể không liên tưởng tới.

-Đi Okinawa ah?

-Phải đó.

-Cậu biết khu Kume của Okinawa đã xây dựng thành đảo nhân tạo rồi sao?

Nói thay cho Shizuku kiệm lời, Honoka bắt đầu nói rõ.

-Ưm, tớ biết.

Thoạt trông hoàn toàn bình tĩnh, Miyuki gật đầu.

-Không hổ là Miyuki ...

Nguyên nhân Honoka lại đột nhiên bắt đầu sợ hãi than lên là bởi vì trước khi Shizuku nói, cô cũng không biết chuyện đảo nhân tạo. Tiện thể nhắc tới, Shizuku cũng chỉ là nghe ba mẹ sau khi trở về kể lại mới biết được.

- Công ty của bố cậu bỏ tiền tài trợ xây dựng đảo nhân tạo ...

Miyuki cũng không cảm thấy bất ngờ.

Cha của Shizuku là tổng giám đốc của rất nhiều công ty, tập đoàn ở Nhật Bản, việc xây dựng đảo nhân tạo của Kume đối với chính sách tài nguyên quốc gia mà nói, có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Nếu như không bị chính phủ yêu cầu bỏ vốn thì mới đáng ngạc nhiên.

-Tháng trước, đảo kia đã hoàn thành, nên ...

Honoka nhìn sang bên cạnh, cho rằng câu tiếp theo hẳn là sẽ do Shizuku tiếp lời.

-Lễ khánh thành kỷ niệm, Miyuki có muốn đi cùng đi không?

Nhìn thấy ám hiệu của Honoka, Shizuku mở lời mời.

-Là lúc nào?

-Ngày 28 tháng 3. Dự kiến đi vào mấy ngày nghỉ, ngày 25 xuất phát, ngày 31 trở về.

-... Thực xin lỗi ... Vừa đúng thời gian đó, bên gia tộc tớ đã có dự định khác rồi.

Đối với lời cự tuyệt thật tâm của Miyuki, Honoka mở to hai mắt.

-Gia tộc là chỉ nhà Yotsuba sao?

Sau khi nói vậy, Honoka hốt hoảng che miệng mình.

-Cũng không phải là chuyện gì kỳ quái.

Miyuki bởi vì sự bối rối của cô bạn mà cười khổ. Việc sợ hãi nhà Yotsuba có thể hiểu được, nhưng dù sao cũng không cần phản ứng thái quá như vậy.

-Sự việc Okinawa năm nay là tròn 5 năm, đúng không?

Những năm gần đây, nhắc tới sự việc Okinawa, thông thường chính là ám chỉ đến chuyện phát sinh tháng 8 năm 2092 do Liên minh Đại Á tiến hành. Honoka cũng biết rõ.

-Vì là tiết mục của năm, cho nên mùa hè năm nay sẽ tổ chức tế linh an ủi rất long trọng. Bởi một vài nguyên nhân đặc biệt, tớ phải có mặt.

Nói đến tiết mục..., vốn phải là Shichikaiki sang năm, Miyuki lại tùy tiện nói thêm câu này.

Có thể là đã hiểu, Honoka và Shizuku cũng không nói gì nữa .

-Hơn nữa tớ vừa hay cũng muốn tham gia Pháp sự Higan ... uhm, nên sẽ cùng Onii-sama ngày 23 sau lễ tốt nghiệp sẽ lập tức xuất phát đi Okinawa. Bởi vậy, không cách nào đi cùng các cậu được ... Có điều mọi người cũng cùng ở Okinawa, biết đâu sẽ tình cờ gặp mặt.

Nghe thấy Tatsuya cũng đi Okinawa, ánh mắt của Honoka như phát sáng. Công tác của Thập sư tộc nhà Yotsuba cho nên không thể thư thả được, nghe thấy địa điểm cùng là đến Okinawa, cô trong lòng háo hức chờ mong.

-Nếu như rảnh rỗi có thể cùng đi chơi sao?

Honoka nhao cả người về phía trước

-Đúng vậy, cũng chưa hẳn là phải đi công tác suốt, cho nên nếu có thời gian sẽ liên lạc với các cậu nhé.

Miyuki bình thản cười, khẽ gật đầu.

-Ừ ...

Ở bên cạnh Honoka, nghe thấy Miyuki trả lời như vậy, Shizuku tuy rằng bình thường trầm mặc ít nói, nhưng thoạt nhìn cũng khá là chờ mong.

Ngày 15 tháng 3 ...

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của trường Trung học ma pháp. Không chỉ có Trường trung học Đệ nhất, 9 trường Trung học ma pháp cũng đồng thời cử hành.

Trường trung học Đệ nhất vừa kết thúc lễ chia tay học sinh tốt nghiệp, khắp nơi đã tràn ngập trong niềm vui sướng và náo loạn.

Năm ngoái Tatsuya còn là Uỷ viên Ban kỷ luật nên không có liên quan gì tới lễ tốt nghiệp và lễ chia tay, chỉ vì nhất thời ngoài ý muốn mà phải tham gia. Thế nhưng năm nay cậu là một thành viên của hội học sinh, phụ trợ Hội trưởng Miyuki

Việc xử lý sau buổi lễ cũng là do học sinh khoa một, học sinh khoa hai lần lượt tiến hành, Tatsuya hiện tại đang trở về Hội học sinh. Cậu bị một đống lớn khách khứa bao quanh nên tới chậm hơn Miyuki.

-Onii-sa ..., à không, Tatsuya-sama.

Ở nơi đông người không thể gọi là "Onii-sama", thế nhưng cụm từ "Tatsuya-sama" vẫn khiến cô không thể thuận miệng được.

Gần đây, trong một mức độ nào đó, Miyuki đã bắt đầu hình thành thói quen, khi đang gọi "Onii-sama" liền tự sửa lại lời mình.

Không biết vì sao, cái cảm giác bản thân và Tatsuya có địa vị ngang nhau khiến cô sinh ra cảm giác khó chịu.

Cuối cùng, Miyuki đành gọi là Tatsuya-sama, bởi sau khi nghe Minami gọi như vậy, cô cảm thấy cũng khá hài lòng.

Cách này giúp Miyuki xinh đẹp như nữ thần trong truyền thuyết, khi gọi "người có hôn ước" là "sama" phù hợp đến bất ngờ, người xung quanh đối với cách gọi "Tatsuya-sama" cũng không cảm thấy khó tiếp nhận.

-Khổ cho anh rồi.

-Miyuki, em cũng cực khổ rồi.

Tatsuya ngồi ở vị trí gần cuối có thể nói là chuyên dụng cho chủ tịch, Minami đêm một ly cà phê tới trước mặt cậu.

Gần vị trí đấy vốn là nơi cấm ăn uống, nhưng không có ai chỉ trích. Cho dù là Kasumi luôn căm ghét Tatsuya, đối với một người trên thực tế một thân một mình phụ trách giữ gìn tất cả máy móc của Hội học sinh, cũng không thể phàn nàn.

. . . Chuyện này cũng tốt, khả năng chỉ huy của Miyuki vô cùng mạnh mẽ cũng được, Hội học sinh Trường Đệ nhất hiện tại, xét về mặt dân chủ, quả thực là đang ở trong một vị trí "bấp bênh".

Có điều, điều quan trọng nhất là, Tatsuya ngồi ở vị trí gần cuối cấm ăn uống là có lý do. Bàn gặp mặt (trên danh nghĩa), bây giờ bị đám tốt nghiệp Azusa, Isori, Kanon, Hatori, Kirihara và Sayaka bao quanh.

-Shiba-san, cực khổ rồi.

Isori Kei ngồi bên cạnh Tatsuya.

Tatsuya cũng dùng động tác đáp lễ. Câu nói chúc mừng tốt nghiệp đã nói nhiều lần, cho nên cậu sẽ không lặp lại nữa.

Đám học sinh tốt nghiệp, gồm cả Chiyoda Kanon, cũng không có phàn nàn gì đối với Tatsuya. Isori Kei cũng lập tức quay lại cuộc nói chuyện đang dở.

-Tất cả mọi người vẫn như dự định, không có vấn đề gì chứ?

Azusa giống như nói lời tổng kết, không có bất kỳ ai phản đối.

-Nếu vậy chỗ này sẽ tập hợp, tổ chức chuyến đi tốt nghiệp. Khi mới học năm nhất thật không ngờ tới.

-Mibu, cũng đã đến lúc này rồi, đừng để ý nha.

-Nói y như Hatori, Mibu àh.

-Đúng vậy. Mibu là chiến hữu ... Tuy rằng tôi khá là muốn bắt đầu thế giới riêng tư của hai người nha.

-Kanon. Thời điểm này không thể nói những lời như vậy đâu.

-Được được.

Tatsuya vừa uống cà phê, vừa nghe Hattori bọn họ nói chuyện, sau đó Honoka chạy đến bên cạnh cậu.

-Nhóm người Nakajou-senpai, chuyến đi tốt nghiệp hình như là tính đi Okinawa ạ.

-Các senpai cũng đi Okinawa sao?

Tatsuya đã từ chỗ Miyuki nghe được chuyện Honoka và Shizuku sẽ cùng đi Okinawa .

-Đúng vậy. Nhà Shizuku bỏ vốn khởi công xây dựng đảo nhân tạo, nhà của Isori-senpai cung cấp những kỹ thuật tốt nhất, cho nên tính để mọi người cùng nhau tham gia lễ khánh thành kỷ niệm.

-Hóa ra là thế.

Nhà Isori là tượng trưng cho quyền uy của khắc ấn ma pháp. Đối sách của khắc ấn ma pháp trong việc phòng ngừa tai họa được đánh giá là đặc biệt hữu dụng. Khảm xuống khắc ấn là có thể đề cao khả năng phòng ngự cho kiến trúc trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù nói là tạm thời, nhưng cũng rất được tán dương.

Căn cứ khai thác tài nguyên dưới đáy biển, đối với quốc gia có ý nghĩa quan trọng, cho nên sử dụng khắc ấn ma pháp cho đảo nhân tạo là vô cùng hợp lý. Lẽ đương nhiên khi nhà Isori có mặt tại trong danh sách nhà thầu.

Thời kì trước, khi Tatsuya liên tiếp tiếp nhận nhiệm vụ, thành thật mà nói cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Maya phân phó công việc, và lễ kỷ niệm khánh thành "Tân đảo Seika" mà Honoka nói có liên quan với nhau.

Vốn dĩ Tatsuya ít nhất cũng có thể lẽ cảnh báo cho Honoka và Shizuku. Thế nhưng cậu quyết định phải ưu tiên việc bảo vệ bí mật.

Không chỉ Tatsuya, ngay cả với Miyuki, để bạn bè dính đến nguy hiểm cũng khiến cô vô cùng day dứt, có điều là nhiệm vụ tình báo bí mật liên lụy tới quốc phòng. Nên muốn giải thích, cũng không cách nào nói rõ.

Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, sắp đến kỳ nghỉ xuân, học kỳ III vẫn đang tiếp tục.

Vì phải đáp ứng lịch trong năm, cho nên lễ tốt nghiệp còn kết thúc sớm hơn bình thường hai ngày, nhưng kẻ địch cũng sẽ không quan tâm mấy chuyện vụn vặt đấy mà chậm trễ thời cơ tấn công.

Tatsuya tiếp nhận mệnh lệnh từ Maya, phối hợp vào lễ kỷ niệm khánh thành đảo nhân tạo ngày 28, làm công tác ngăn cản đối phương tiến hành phá hoại. Nếu chỉ là phải hoàn thành nhiệm vụ, đợi kỳ nghỉ xuân bắt đầu mới hành động cũng không muộn.

Thế nhưng dành cho kẻ địch càng nhiều thời gian, nhiệm vụ sẽ càng khó. Hơn nữa mục đích của kẻ địch có lẽ không chỉ riêng mình nghi thức kỷ niệm. Nếu cứ để thế, dù Ma pháp sư nhà Yotsuba tại hiện trường có thể hoàn thành nhiệm vụ, mục đích ban đầu cũng sẽ không thể đạt được.

Điều quan trọng nhất là nếu tình hình biến thành như vậy..., thì không chỉ riêng nhà Yotsuba gặp vấn đề. Thể diện của Thập sư tộc sẽ tiếp tục mai một, đối với quân đội mà nói cũng là sự sỉ nhục to lớn. Theo tình báo hiện tại về bọn ngoại quốc có âm mưu, nhà Yotsuba và Bộ quốc phòng đều đồng lòng nhất trí.

Ngày 17 tháng 3, Chủ nhật ...

Thân là Ma pháp sư nhà Yotsuba, đồng thời cũng là đặc vụ quân đội, Tatsuya trước hết sẽ đi đến trung tâm của đại đội ma trang, về khía cạnh nào đó cũng là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng trong nhiệm vụ này, bắt buộc phải giữ vững lập trường Ma pháp sư nhà Yotsuba hiệp trợ cùng quân đội, chứ không phải là một mình hành động.

Gặp mặt hôm nay bắt buộc phải quyết định, chính là buổi họp Tatsuya với Kazama.

-Chúng ta tiến vào Okinawa trước. Cậu ở đây ngày 24 sau khi nghi thức Higan kết thúc, sẽ gặp lại nhau sau.

Sau khi Tatsuya đưa ra ý kiến này, Kazama lập tức trả lời như vậy. Lần này ông vô cùng thông cảm với Tatsuya, có thể là bởi vì đã bàng quan vụ Cố Kiệt làm càn khắp nơi mà cảm thấy hối hận.

Mặc kệ lý do là gì, Tatsuya đã vô cùng biết ơn rồi.

-Vậy thì xin cảm ơn ý tốt của ngài.

Tatsuya ngay thẳng nói, hơn nữa cũng đưa ra nghi vấn trong lòng.

-Thế nhưng, trung tá sẽ trực tiếp chỉ huy ở hiện trường sao?

-Không chỉ là chỉ huy, lần này tôi cũng sẽ chiến đấu. Bởi vì về mặt tính chất tác chiến, không có cách nào điều động quá nhiều người.

Đối với nghi vấn của Tatsuya, Kazama ngạo nghễ cười lắc đầu.

Có lẽ đã lâu không tới hiện trường cho nên hắn cảm thấy hưng phấn.

-Nhưng kẻ địch có thể điều động không ít người đâu.

Tatsuya không phải là thật tình nghĩ như vậy. Sự kiện Okinawa đã trôi qua 5 năm, biến cố Yokohama cũng đã hơn nửa năm. Cậu cho rằng, quân đội quốc phòng hay là cảnh sát cũng không thể dương mắt nhìn lượng lớn xâm nhập vào. Có thể nói là cậu tin tưởng.

Kazama cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không tính phủ nhận tất cả những gì Tatsuya nêu lên là có khả năng.

-Nếu như đối phương không ngừng phái ra số lượng với mô lớn, hãy dùng binh lực địa phương đến ứng phó. Cho dù công tác không thành công, chỉ cần gia tăng quy mô gây rối là có thể đạt được mục đích.

Tatsuya lập tức hiểu được Kazama muốn nói gì.

Kẻ địch sử dụng thủ đoạn, mục đích chiến thuật của bọn chúng là phá hoại đảo nhân tạo, hoặc là ám sát những nhân vật trọng yếu tham gia buổi lễ.

Thế nhưng mục đích của chiến lược lại là kích động địch ý của người Nhật Bản, khiến Nhật Bản phá bỏ hiệp ước giảng hòa.

Nếu bên này hành động quy mô lớn, truyền thông đương nhiên có thể nhận thấy được đâu là nguyên do Một khi phát hiện phái đối lập Liên minh Đại Á tiến hành phá hoại, chỉ cần như vậy là có thể gây nên làn sóng dư luận.

Nhưng xem xét tình thế bây giờ, không chỉ là đối với Nhật Bản, mà đối với Liên minh Đại Á cũng là bất lợi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro