Vol 1 - Destiny!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, Bậc thầy huyền thuật là gì vậy?"

Mẹ tôi cười và đặt đôi bàn tay ấm áp lên xoa đầu tôi.

"Đó là một phù thủy rất mạnh với quyền năng vô hạn, là người rất tuyệt vời, y như cha con vậy!"

"Cha thật sự rất tuyệt vời mẹ nhỉ?"

"Ừ, chính vì thế-". Bà bế tôi lên rồi cười và nói. "Miu cũng sẽ trở thành một phù thủy tuyệt vời!"

Tôi có thể thấy trên khuôn mặt của mẹ sự hạnh phúc. Cha tôi là một phù thủy tuyệt vời, tôi muốn được như ông, dù ông đã hy sinh trong cuộc chiến với Hắc Phù Thủy nhưng ông sẽ mãi là tấm gương mà tôi luôn noi theo. Và rồi tôi sẽ trở thành Bậc thầy huyền thuật như cha của mình!

"Nhất định mình sẽ làm được!"

10 năm sau, tại kinh đô Frilica, Vương quốc Africa. Một Vương quốc tách biệt với thế giới con người bình thường.

Thế giới con người hiện giờ, một thế giới hiện đại và phát triển. Đi cùng sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, đời sống của con người ngày càng sung túc, thịnh vượng. Nhiều máy móc hiện đại với công nghệ kĩ thuật cao ra đời, những vũ khí hiện đại bậc nhất, những cỗ máy với chức năng ưu việt. Tất cả tạo nên một xã hội vô cùng hiện đại.

Và những câu chuyện về các pháp sư đã trở thành những câu chuyện cổ tích về đêm.

"Mẹ ơi, kể chuyện cho con nghe đi."

Người mẹ ngồi bên cạnh đứa con gái của mình, vừa xoa đầu vừa kể.

"Rồi rồi con yêu. Ngày xưa, có một cô bé, cô bé ấy rất dễ thương, nhưng cô phải sống trong một gia đình ghẻ lạnh, cô bị mẹ kế hành hạ, chị thì lúc nào cũng gây chuyện với cô. Cuộc sống của cô rất đau khổ..."

"Chị ấy thật đáng thương."

Một câu chuyện buồn về đêm, thật là buồn.

"Và một ngày kia, cô ấy đã không thể chịu được nữa, cô buồn bã, đi xuống nhà bếp, cô tìm lấy một con dao-"

"Chị ấy sẽ tự sát ư?". Cô bé hoảng hốt.

Người mẹ vẫn tiếp tục câu chuyện.

"Cô ấy tìm đến phòng của mẹ kế và chặt đầu bà ta! Sau đó qua phòng chị cô ta và làm điều tương tự! Rồi chôn xác họ ở-"

"Thôi con buồn ngủ rồi.". Một quyết định thật sáng suốt.

Mà câu chuyện này thật... "cảm động". Đúng kiểu "mẹ kể con nghe".

"Vậy chúc con ngủ ngon."

"Mẹ cũng vậy."

Bà mẹ tắt đèn và đóng cửa phòng sau khi rời khỏi. Cô bé cũng bắt đầu đắp chăn và chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên một tiếng động lạ phát ra ở cửa sổ như tiếng cái gì đó đập vào. Cô bé giật mình tỉnh dậy, cô đi đến cửa sổ và mở cửa ra xem nhưng có vẻ như không có gì cả. Ngay khi cô định đóng lại thì...

"GỪ!!! GÀO!!!"

Một con quái vật với hình thù kị dị xuất hiện trước mắt cô.

"Á!!!!!"

Cha mẹ cô lập tức chạy vào, con quái vật bò vào bên trong từ cửa sổ. Cả ba người cực kì hoảng sợ và hét toáng lên.

"Mẹ ơi! Đ- đáng sợ quá!"

"Đừng sợ, mẹ sẽ ở bên con!"

Người mẹ lập tức ôm lấy con gái của mình, còn chồng cô ta cầm lấy cây chổi trong phòng chỉ về phía con quái vật như muốn bảo vệ gia đình của mình.

"Các ngươi sẽ là bữa ăn khuya của ta! GÀO!!!!-"

<ĐOÀNG!>

Một tiếng súng phát ra, một lỗ to xuất hiện trước bụng con quái vật.

"Lũ Daiyami bọn bây cũng ăn khuya à?"

"Ngươi... tên huyền thuật sư khốn khiếp..."

"Ăn kẹo bạc không? Ngon lắm đấy!"

Một cô gái xuất hiện ở khung cửa sổ, với mái tóc màu trắng và khẩu shootgun (súng thục) màu bạc. Ánh mắt xanh dương đầy tự tin và sắc bén.

"Thù này ta sẽ ghi nhớ!"

Con quái vật có ý định bỏ chạy, nhưng hôm nay thời khắc đã điểm rồi.

"Xin lỗi nhưng ta nghĩ đến lúc ngươi yên nghỉ rồi!"

Và một tiếng đoàng lại phát ra. Con quái vật tan xác làm từng mảnh sau phát bắn.

"Chị ơi... chị là ai vậy?"

Cô gái mỉm cười nhẹ và nói với cô bé.

"Chị chỉ đơn giản là... một phù thủy thôi. Tạm biệt em nhé, cô bé."

Rồi cô ta biến mất trong màn đêm.

Sau nhiều năm kể từ ngày Hắc Phù Thủy bị đánh bại, thế giới ma thuật và thế giới con người được giải cứu, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Thế giới ma thuật buộc phải tách khỏi thế giới con người để con người không bị liên lụy. Nhưng bây giờ, tàn dư của bọn Hắc Phù Thủy lại xuất hiện.

Năm X221.

Học viện Sibilia, thuộc Kinh đô Frilica.

"Hiệu trưởng, cô gọi chúng tôi đến có chuyện gì không?"

"Ồ, có mới gọi chứ."

Tại một căn phòng ở Học viện huyền thuật sư Sibilia, một cô gái với mái tóc vàng óng ánh đang ngồi chống tay, có 5 cô gái khác đang đứng phía trước.

"Là về chuyện của kẻ sở hữu năng lực Thống Trị đã được tiên báo. Đến lúc gọi cậu ta rồi."

"Không! Em phản đối!"

Một cô gái tóc trắng, có tai mèo trên đầu, trên tay cầm một quyển sách. Cô giơ tay ngay khi Hiệu trưởng - Adrel Sistila - nhắc đến người mang năng lực Thống Trị.

"Em nghĩ tiên báo có lẽ đúng, nhưng cậu ta là con trai, còn nơi này là học viện nữ sinh, một đứa con trai ở đây là không-"

"Bác bỏ ý kiến, em ích kỉ quá đấy Miu."

"Nhưng-"

"Thôi nào thôi nào, có lẽ cậu ta không phải người xấu đâu, đừng khắc khe quá."

Một cô gái khác đứng cạnh bên lập tức giúp cô gái kia giữ bình tĩnh.

"Vậy tôi sẽ giao việc đưa cậu ta về đây cho em, Arina Sera."

"Vâng!"

Cô gái với mái tóc trắng khác kia vừa rồi ngay lập tức nhận lệnh. Trang phục của cô có một huy hiệu khác với bốn người kia. Là gì nhỉ?

"Vậy tên của cậu ta là?"

"Tên của cậu ta là..."

Mọi thứ đã được vòng quay định mệnh sắp đặt. Bánh xe đã lăn, vạn vật đã bắt đầu chuyển động.

Bìa vol 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro