Liệu ta có là gì của nhau không?/2yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahahaha, chị cứ khéo đùa"
"Không! Chị nói thật, chị sẽ phải ra nước ngoài sinh sống một thời gian khá dài"

   Từng câu từng chữ cứ tua chầm chậm qua đầu cô như thước phim tình buồn. Jeong không biết cảm xúc hiện tại nói thế nào cho chính xác. Cô không muốn nàng rời xa mình, cũng không muốn tương lai nàng chỉ dừng lại là một nhà thiết kế không mấy tiếng tăm. Hiện tại Jeongyeon không biết phải làm như thế nào cả, giữ nàng lại cũng không ổn mà để nàng đi cũng chả được. Ngoài trời hôm nay lạnh vô cùng thế nhưng Jeongyeon lại thấy lòng mình nóng lắm. Cô cũng chả biết thế nào cho vừa, chỉ biết là thời gian tới mình sẽ phải đau đầu rất nhiều. Hàng ngàn suy nghĩ như môt chiếc tàu nhiều toa chạy dọc đầu cô, thế nào mà lại va phải một suy nghĩ nghe khá đau lòng nhưng lại hoàn toàn là sự thật.

 "Hay mình cứ để chị ấy đi phát triển bản thân, dù gì cũng không là gì của nhau"

   Ừ nhỉ. Sao Jeong không nghĩ ra, quan hệ của cô và Nayeon cũng chỉ đơn giản là bạn bè có chi chỉ thân thiết hơn thôi. Lặng lẽ thở dài rồi lại lặng lẽ quay đi, cô không dám đối mặt với sự thật tàn khốc đó. Ngày mai Nayeon đi rồi, tuy nàng nói có thể sẽ vẫn quay lại Hàn Quốc thế nhưng cô cảm tưởng như mai là ngày cuối cùng hai người gặp nhau vậy. Trong lúc đang nằm chìm trông đống suy nghĩ của bản thân thì Jeongyeon bỗng nhận được tin nhắn từ Nayeon.

Chị Na thỏ iu dấu:3

-Chị Na thỏ iu dấu:3-

Jeong ới em ngủ chưa
Nếu chưa thì qua chỗ bờ sông cũ nhé. Chị muốn gặp em

-Jeongyeon đây:0-

Dạ em đây chị. Em chưa ngủ
Chị chờ em tí nhé em đến ngay

   Vội vội vàng vàng khoác chiếc áo khoác bông rồi chạy qua chỗ Nayeon, trời thì lạnh mà cô lại quên mất mang găng tay đi. Giờ đầu cô chỉ để tâm xem nàng đứng đợi có lâu không? Có lạnh không? không có lấy một suy nghĩ lo lắng cho bản thân. Lúc đến bờ sông thì đã thấy Nayeon cùng 2 ly nước ấm. Đúng là người thương của cô, thật tâm lý và chu đáo. Vừa thấy cô nàng đã vội đặt ly nước xuống rồi cười cười bảo cô ngồi xuống đi.

Ehehe. Làm gì mà chạy như ma đuổi thế, đi đứng con gái từ từ thôi. Chị chờ được mà-Nayeon

Trời lạnh lắm, em không dám để chị chờ lâu. Mà chị hẹn em ra đây làm gì vậy?-Jeongyeon

Thật ra thì lịch bay đổi nên tí nữa chị đã phải đi rồi. Chị muốn chào tạm biệt em thôi-Nayeon

   Nói xong gương mặt nàng cũng chẳng còn tươi như nãy nữa mà mang một vẻ buồn buồn. Nhìn người trước mặt như vậy mà cô thấy xót vô cùng. Nói thật, có đứa nào mà nhìn người mình thương như vậy lại không thấy nhói lòng. Cô chẳng muốn rời đi, cũng chả muốn nhìn Nayeon thế này. Thôi thì Jeongyeon cũng chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi nàng một lời tạm biệt cùng một cái ôm và những lời dặn dò cả. Nayeon dù lớn nhưng vẫn như đứa trẻ con vậy, chả biết lo cho bản thân vậy nên cô mới phải dặn kĩ như vậy. Đã đến giờ chuẩn bị bay Nayeon phải rời đi, để lại một Jeongyeon thẫn thờ đứng đó. Nhìn bòng lưng kia, cảm xúc buồn bả dâng lên đến tận cổ khiến cô nghẹn cổ họng nhưng không làm gì được.

"Sau bằng đó những lời thân mật và thời gian ta bên nhau, chị có để ý tới em như một người thân không?"

"Liệu chúng ta là gì của nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro