Lilia [AllMikey TR] ❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Izana & Draken & Mistuya & Baji x Mikey

Thể loại: quá yêu thụ, chiếm hữu ân cần công, giam cầm, OE

Lưu ý: OCC rất nặng, truyện chỉ mang tính chất ảo tưởng của au, mong không ai buông lời cay đắng

--------------------------

Một ngày mới với không khí trong lành vào sáng sớm, Mikey thức dậy với tâm trạng phấn khởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào đại học. Cậu thay đồ háo hức tới trường.

Ngôi trường mà cậu học rất đặc biệt, đây là trường liên cấp. Sơ trung và cao trung sẽ học cùng nhau. Hiện tại cậu chính là học sinh năm nhất cao trung, mọi thứ ở đây đối với cậu khá mới mẽ. Đặc biệt là việc học liên cấp, tới phòng học mà cậu được nhận.

Cậu đã hồi hộp đến mức không dám mở cửa, cho đến khi một bạn nữ khác xuất hiện giúp cậu. Bên trong vẫn còn khá vắng, có lẽ do cậu đến quá sớm chăng. Không nghĩ nhiều cậu chọn một bàn học gần cửa sổ ở dãy cuối.

Cô gái hồi nãy giúp cậu đã đến và nói rằng chỗ cậu ngồi đã có người ngồi trước rồi. Cậu nên ngồi chỗ khác, không hiểu tại sao lại có người chiếm chỗ này trước nhưng cậu vẫn vui vẻ đổi chỗ.

Khi lớp bắt đầu đông hơn, cậu thấy vị trí đó cùng hai cái ghế trên dưới đều chưa có ai ngồi. Chỉ có một người nam ngồi bên cạnh ghế đó.

Mãi cho đến khi chuông reo thì ba người đó mới xuất hiện. Bọn họ là học sinh sơ trung, nhảy lớp lên cao trung. Họ cùng người tóc tím đều kém cậu một tuổi. Buổi học diễn ra hết sức bình thường, đến giờ nghỉ trưa. Cậu phân vân không biết có nên xuống căn tin để ăn không hay ăn trên lớp luôn.

Cuối cùng vì lười mà cậu đã ăn ngay trên lớp. Giờ ăn trưa hầu như mọi người trong lớp đều đi hết chỉ còn cậu và bốn người kia. Cậu vẫn ăn như bình thường chỉ không biết bản thân bị người khác nhắm tới.

"Này Izana mày thấy tên kia như thế nào"

"Cũng được đấy"

"Hình như hơn ta một tuổi"

"Thì sao?"

"Trong có vẻ mọt sách thường như vậy khó để cua lắm"
(Mikey đang đeo kính chăm chú đọc sách nên trông hơi giống mọt sách)

"Nếu tao cua được thì sao"

"Vậy chơi cá không. Ai cua được thằng đó thì thắng. Và mấy đứa thua phải bao nó đi ăn một trận lớn. Chơi không"

"Chơi"

"Tao trước"

Mitsuya lên trước chào hỏi cậu. Lúc đầu có vẻ cậu hơi phòng bị nhưng thấy Mitsuya có vẻ hiền lành nên cũng nhẹ lòng mà nói chuyện với anh. Anh cũng biết cậu là Manjiro hay được gọi là Mikey.

Những người khác cũng dần tấn công cậu. Tìm đủ mọi cách để gạ gẫm cậu, nhưng cậu vẫn còn sợ nên chưa thành công cũng do những người trong lớp thấy bốn người họ theo đuổi cậu mà cảnh cáo.

"Cậu đừng lại gần họ"

"Mikey cậu nên tránh xa bọn họ ra, càng xa càng tốt"

"Tốt nhất mày nên tránh mặt họ đi"

"Đừng tin vào những lời họ nói nha Mikey"

"Mày là bạn thân tao và tao khuyên mày tránh xa lũ kia ra. Nếu như mày không muốn hối hận"

Họ luôn nhắc nhở cậu mỗi khi thấy cậu đi chung với bốn người kia. Nhưng với tâm trí ngây thơ thì cậu nghĩ họ chỉ đang giỡn thôi với lại bốn người Izana thật sự rất tốt mà. Họ còn giúp cậu nhiều thứ lắm, chỉ là thỉnh thoảng hành động của họ có hơi kì lạ. Giống như là hôn má nè, sờ đùi cậu, ôm eo, xoa ngực cậu. Mặc dù không có gì quá đáng nhưng càng ngày những ngày động đó càng quá lên.

Draken cướp đi nụ hôn đầu của cậu, Baji sờ quá phần đùi. Còn hai người kia hết sờ ngực thì nhéo nó hoặc ngậm nó. Thật sự nó rất xấu hổ, nhưng cậu lại có cảm giác kì lạ với nó.

Nếu bỏ qua những hành động biến thái của họ thì họ rất tốt, cậu thực sự đã rung động, chỉ là cậu chưa dám chắc chắn họ sẽ thích cậu. Với lại lỡ họ kì thị thì sao, cậu không dám.

Còn đám kia thì sao, sau nhiều ngày bên cậu cụ thể là hơn nửa năm. Họ thấy cậu rất dễ thương, dễ đỏ mặt khi bị đụng chạm. Và họ thấy khi ở gần cậu họ dễ thể hiện tính cách hơn. Mỗi lần họ thấy cậu đi cùng người khác liền thấy khó chịu. Hay những người trong lớp cảnh cáo cậu tránh xa họ. Họ không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao chứ họ lại đi thích một thằng con trai. Còn là người họ đang cá cược. Nhưng họ chắc chắn rằng họ không thể yêu cậu được, làm sao yêu được chứ.

"Nè, tặng cho nè"

"Ể"

Cậu nở nụ cười tươi nhìn họ, tay cầm bốn món quà được gói cẩn thận, đẹp mắt. Họ nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, cậu lại tặng quà cho họ. Trong những người mà họ làm quen, không ai quan tâm mà tặng họ cả.

"Tại sao lại tặng quà chứ"

"Ừm vì không lâu nữa tôi phải chuyển nhà rồi. Không ở đây nữa, cũng phải chuyển trường nữa. Khó khăn lắm tôi mới kết được bạn mà giờ phải chia tay rồi. Không biết nên làm gì nên tặng quà cho mọi người. Hức.......
tôi chưa nghĩ tôi sẽ khóc......hức"

Ánh mắt buồn bã của cậu tràn nước mắt, kèm với ánh nắng chiều tà làm cậu nay đã đẹp càng đẹp hơn. Những giọt nước mắt tuyệt đẹp rơi xuống khiến cảm thấy có gì đó không đúng với bản thân. Cậu sắp phải đi rồi sao. Tại sao họ lại cảm thấy nhói trong lòng, cảm giác sắp. Họ chợt nhận ra họ đã lỡ yêu lấy con mèo đáng yêu kia rồi. Họ không muốn cậu đi, họ muốn cậu phải mãi mãi ở bên cạnh họ mãi mãi.

"Nè Mikey cậu có thực sự muốn rời khỏi bọn tôi không"

Giọng nói đầy quyền lực không kém phần ma mị của Izana đánh vào tâm lý không muốn mất bạn của Mikey. Cậu gật đầu lia lịa, miệng còn nói không muốn. Anh như nhận được điều mong muốn nở một nụ cười méo mó. Đám bạn anh vừa nhìn đã hiểu anh định làm gì và thật trùng hợp họ cũng định làm vậy.

"Mikey nè"

"Hử"

"Tối nay khoảng 6:30, cậu đến khu vực sau trường được không. Bọn tôi muốn tạm biệt cậu lần cuối"

"Ưm được thôi"

Cậu ngây thơ không biết bản thân đã bị lừa vào hang sói. Lũ sói ranh mãnh đáng sợ. Vào tối đó cậu mặc đồ một chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc áo len bên ngoài, đôi chân trắng nõn tuyệt đẹp lộ ra khi cậu chỉ mặc một chiếc quần ngắn. Khác với vẻ ngoài khi học trên trường. Bọn họ tới cũng thấy bất ngờ với phong cách này của cậu. Niềm dục vọng trong người càng nâng cao, họ càng muốn nhào đến ăn sạch cậu.

"Mikey đi thôi, tao mới tìm được quán mì ăn ngon lắm"

Họ bước đi tới đường lớn vừa đi vừa nói chuyện, tung tăng vui vẻ. Tới nơi là một quán mì ramen tên Song ác. Tên có vẻ hơi lạ, nhưng bên trong khá đông khách. Ở đó có năm chỗ được để trống, họ đưa cậu vào trong ngồi, gọi món.

"Nè Smiley cho 3 tô của mày, 3 tô của Angry nha"

"Được thôi đợi đi. Mà ai đây"

"Bạn của bọn tao, chi"

Bạn thôi sao

"À không có gì tao đi làm mì đây"

Hơn 30 phút sau 5 tô mì ramen nóng hổi được bưng ra. Tô của MIkey làm cậu hoang mang vì cậu không ăn được cay nhưng nó có vẻ hơi nhiều ớt. Cậu ngập ngừng không dám ăn, Baji thấy vậy bật cười giải thích cho cậu hiểu nhìn vậy không phải vậy.

Cả năm người vui vẻ cùng nhau, đi khắp nơi từ công viên giải trí đến những quán ăn nhỏ. Họ đi khắp nơi và đây là lần đầu cậu được đi chơi cùng những người bạn. Điều này càng khiến cậu không muốn rời xa bọn họ.

Trời dần khuya cậu cũng dần buồn ngủ, bọn họ cũng chỉ đợi thời cơ như vậy.

"Mày buồn ngủ rồi hả"

"Ukm, oáp.....buồn ngủ.....quá"

"Nè Mikey lại đây"

Draken dang tay ra ôm lấy cậu, trời lạnh khiến cậu chui rúc vào người anh. Vẻ mặt đầy thõa mãn, rồi thiu thiu ngủ. Cá đã mắc câu họ đưa cậu về thẳng nhà chung của họ.

Đặt cậu nhẹ nhàng lên người, sau đó ra ngoài. Mitsuya lên tiếng trước

"Vậy ai đầu đây"

"Đương nhiên là tao"

"Mày nhanh quá đấy Izana, là tao mới đúng"

"Mày y chang vậy thôi Draken"

"Tao là người bắt chuyện đầu nên phải là tao trước"

"Mày đùa tao trước"

"Mệt quá tất cả được không"

"Ha không biết em ấy chịu được không thôi"

"Mikey khỏe mà lo gì"

(Chuyện gì tới thì cũng tới xin phép mọi người bỏ qua khúc này nhé, em còn nhỏ lắmmmmm)

Sáng sớm hôm sau, Mikey tỉnh dậy với đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau từng hông đã khiến cậu rơi nước mắt. Nhìn cơ thể cậu thật đáng thương khi cơ thề toàn là những vết cắn, vết bầm tím. Không nơi nào là lành lặn, cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.

"Ah~th....a...ưm.....ch...aaa....o..tao"

"Nào chúng ta mới chỉ có 5 hiệp thôi mà, đêm vẫn còn dài"

"T....ha~...AH....đau...."

"Nè Mikey mày có yêu bọn tao không"

"C....có....có...há....aaa~....tao.....rất.........yêu...bọn...ưmm.....mà-ÁH.............đau quá....hức......huhu"

Mình đã làm việc đó với họ sao xấu hổ quá đi aaaaaaaaaaaaaaaa

Mặt cậu đỏ hết cả lên khi nhớ về sự việc hôm qua. Cậu cố gắng bước ra khỏi giường nhưng vừa bước ra khỏi giường cậu đã té không đứng lên nồi. Cùng lúc đó cậu phát hiện ở chân cậu có một sợi xích dài đủ để cậu đi quanh phòng.

Cùng lúc đó Mitsuya cũng đang mang cháo lên cho cậu. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, đặt cậu ngồi vào lòng anh. Đút cho cậu mà và hành động như việc tối hôm qua như chưa từng xảy ra.

Những người khác cũng từ dưới lầu lên trên phòng gặp cậu. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường............

---------------------

*

*Tôi xin được nói về thông tin tiếp theo. Hiện tại chúng tôi nhận được thông tin rằng con trai của ngày giám đốc công ty kinh doanh lớn vẫn còn mất tích. Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được thì cậu Sano Manjiro con trai của giám đốc Sano đã mất tích hơn 3 tháng. Và vẫn chưa có tung tích gì mới, hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình........* /Bụp/

"Thật là phát ói"

"Thôi nào dù gì em ấy cũng là người có tầm ảnh hưởng mà"

"Thằng Draken và Baji đâu rồi"

"Chắc đang trên phòng chơi với em ấy rồi"

"Đúng là chúng ta đều là kẻ điên nhỉ"

"Phải kẻ điên đi yêu một người...
........"

"Mày có muốn lên không"

"Cũng được dù gì cũng đang chán"

"Mikey~ em phải ngoan ngoãn thì bọn anh mới thương được"

-----------------

Cái kết hong giống kết OE cho lắm. Mà kệ đi có cái kết là zui òi.

Xin lỗi mọi người vì hai bộ kia chưa ra chap mới. Tại giờ mình đang bị một căn bệnh nguy hiểm mà còn ở giai đoạn cuối nữa, nói trắng là mình bệnh lười nên chưa ra được chap mới. Mà có gì thì tui nhờ bà chị mình viết hộ kiểu gì bả cũng châp nhận mà nên cũng không lo cho lắm. Bái bai mọi người hẹn gặp ở chap khác.

Lilia 7/2/2022, lilia trốn đi chơi tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro