Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hạ Hạ là một học sinh nữ ở trường Xã danh dự. Hạ Hạ có một mái tóc đen huyền đôi mắt ngọc bích, cô là một học sinh ưu tú của trường. Năm nay cô đã 17 chỉ 1 năm nữa thôi là cô sẽ bước chân ra xã hội đầy khó khăn rồi.
    Hôm nay cô lại dậy sớm làm cơm trưa sau đó mang tất cả các con dao qua nhà hàng xóm giữ hộ, tại sao cô phải làm thế ? Ko ai rõ cả
    Cháu cứ để đấy đi
    Vâng vậy cháu xin phép
Cô cúi đầu sau đó chạy nhanh đi một cách rất vội vã, bác hàng xóm nhìn rồi lắc đầu mang những con dao kéo cất đi. Chắc hẳn ai cũng thấy kì cục nhưng Hạ Hạ lại làm thế đấy vì cô biết chỉ cần một con dao ở nhà thôi cô sẽ chẳng còn gì cả nữa.
     Ui Hạ Hạ kìa
     Chào buổi sáng
     A... Chào các cậu
    Sao cây đi học sớm thế?
Một bạn nữ đặt cặp xuống tiến đến chỗ cô. Cô bình tĩnh cười trả lời
     Hhaha... Không có gì
     Hạ Hạ cho tớ mượn vở đi
    Trong cặp ấy lấy đi
Bạn bè của cô rất là thân thiện cô đã quyên mất nỗi lo của mình trong hàng chục tiếng tối qua.
  Ra về cô một mạch chạy đến nhà bác hàng xóm cô hỏi
   Mẹ cháu ăn gì chưa ạ bác
   Rồi bác nấu cơm cho mẹ cháu. Mẹ cháu ăn ngon miệng lắm
Cô kẽ mỉm cười sau đó xin phép ra về , vừa vào nhà cô đã gọi mẹ ngay
   Mẹ ơi
Ko thấy tiếng trả lời cô chạy khắp nơi tìm, mẹ cô đang ngồi trong phòng khách khuân mặt thờ thẫn vô hồn cô tiến đến với một nụ cười nói
   Mẹ ơi ! Con mua hoa cho mẹ nè
Tiếng bà mẹ thều thào nói yếu ớt
   Con cắm................vào bình....đi
Hạ Hạ chỉ nhìn nụ cười dường như biến mất ôm lấy mẹ rồi lặng lẽ cắm hoa rơi nước mắt : mẹ của cô đã bị đánh đến thế này rồi sao là do bà ấy sai hay ông ấy sai chứ? Cô thay một bộ quần áo mỏng sau đó nấu một bữa cơm thịnh soạn rồi gọi mẹ ra ngồi ăn. Trong Lúc ăn cô không hề và hầu như bỏ bụng bất cứ gì cô chăm chú nhìn mẹ mình ăn, bỗng mẹ cô nhìn hỏi
      Con sao thế sao ko ăn đi?
Cô vội vàng đáp
      Mẹ cứ ăn đi kệ con
Mẹ cô chẳng nói gì chỉ biết ngồi ăn một cách chẳng hề ngon sau đó đứng lên cô hỏi :
     Ơ sao nay mẹ ăn ít thế
     Hôm nay mẹ mệt mẹ buồn ngủ lắm
     Mẹ........ Hay mẹ ngủ ở phòng con được không?
     Không được bố con sẽ giết cả hai mất
Nói xong mẹ cô bỏ vào phòng trước khi bước vào nói với cô rằng :
     Không được phép ngăn cản bố con bố con làm gì cũng đúng
Cô trả lời một cách đầy buồn bã
      Vâng....
Thu dọn xong cô cầm tất cả các con dao mang đến gậm giường mình để xuống dưới đấy rồi ngồi học bài. Tiếng mở cửa vang lên bố cô đã về và rồi cô nghe thấy tiếng chửi rủa của người bố , những tiếng đánh đấm la hét cuả người mẹ cô bật khóc chạy ra cửa phòng định mở cửa ngăn bố mẹ lại nhưng không ngờ rằng mẹ cô đã khóa cánh cửa đó lại cô bật khóc hét lớn
     Bố ơi con van xin bố đừng đánh mẹ nữa. Con cầu xin bố. Con van xin bố
Tiếng hét của cô thất thanh và tuyệt vọng cô cố mở cánh cửa kia vừa đâp cửa vừa hét cầu xin được một tiếng đồng hồ tất cả đã dừng lại trả cho sự yên tĩnh đêm khuya cô ngồi bệt xuống mệt mỏi sau đó lên giường nằm cô không giám ngủ vì sợ mẹ sẽ mở cửa phòng rồi tìm kiếm mấy con dao kéo...... Một ngày quá tồi tệ lần nào cũng thế cô luôn bất lực với sự bạo lực của người bố và sự đâu khổ cùng người mẹ

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro