Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa nó ngày nào cũng ồn ào vậy phiền cho mấy con rồi" bà nói với hắn

"Ơ...dạ"

Cuối cùng nó cũng lôi được cậu xuống

"Hai đứa về ngoại chơi không?" bà hỏi

"Ông bà ngoại chở nó đi đi, con thì lát có việc nên không đi được ạ, hì.."

"Thôi được rồi, vậy Duy con đi với ông bà nha!"

"Dạ được, chứ ở đây Hai đánh con hoài à" cậu liếc nó

"Hồi nào, hửm?" nó trừng mắt

"Thôi cũng không còn sớm nữa, ông bà đi đây, chứ để nắng to thì mệt lắm" ông lên tiếng

"Vâng, ông bà đi" nó cúi chào "Tạm biệt nhá" nó vẫy tay với cậu, vui vì tống được của nợ đi

"Hứ" cậu hất mặt đi chỗ khác, cùng ông bà lên đường

*Tiếng chuông điện thoại* "Alo, mình nghe...ừm mình biết rồi, Oang nhớ đến sớm nha, không được trễ nữa đâu....ừm bye" nó cúp máy, hớn hở chạy lên phòng

"Con nhỏ kia sắp qua đây hả trời" lo lắng

Nó chờ ở trong phòng, lấy điện thoại ra chơi game giết thời gian, rồi 30 phút, một tiếng, hai tiếng trôi qua

"Sao lâu quá vậy nè, chắc là bận chút việc nên qua trễ thui, ngồi đợi thêm xíu nữa vậy"

🍀Nguyên nhân nó không gọi Oanh trước để hỏi là bởi vì sẽ bị mắng tơi tả, khi nào đến thì đến không được hối thúc🍀

"Không biết có bị gì không nữa?" nó vắt đầu lo lắng, đánh liều lấy điện thoại gọi cho cô

Gọi mấy cuộc, hồi lâu thì có người bắt máy

"Alo, Oanh hả? bồ làm gì mà lâu quá vậy?"

"Con là Khánh Du sao?" giọng người phụ nữ trung niên đang nghẹn ngào

"Ơ...dạ phải...dì là..." (Giọng vừa quen vừa lạ)

"Dì là mẹ của Oanh nè hic...con bé bị tai nạn nhập viện rồi con ơi hic..." bà khóc

"Cái gì?? tai...tai nạn sao? sai có thể chứ...đang yên đang lành tự nhiên....." nó xanh mặt, mắt bắt đầu đỏ hoe "Dì..đang ở bệnh viện nào...cho con biết được không?" tay run rẩy

"Là bệnh viện....."

"Oanh ơiiii....." nó bắt đầu nức nở chạy nhanh ra ngoài, rơi cả điện thoại

"Ơ cô chủ! đi đâu mà vội quá vậy? cô đi đâu để tôi cho người....ơ kìa cô chủ!" ông Trần cố gọi nó

"Hic...." nó im lặng phóng nhanh ra ngoài, nước mắt không ngừng rơi

"Cái con nhỏ này, vừa nãy còn hớn hở vậy mà giờ khóc bù lu bù loa chạy đi đâu không biết, haizz..." hắn nhìn theo

Nó thì vẫn cứ chạy, trên người chỉ mặc bộ đồ ở nhà và trong túi chỉ có 100k. Chạy được một lúc nó đón chiếc taxi gần đó rồi hối thúc tài xế lái thật nhanh đến bệnh viện. Đến nơi nó đưa người đó tiền rồi chạy nhanh vào trong.

"Nè cô bé! không nhận tiền thừa à?" người đó gọi to nhưng nó đã chạy mất "Haizz....chắc người nhà gặp chuyện rồi, cầu mong mọi chuyện bình an" nói xong thì lái xe rời đi

(Oanh! đừng xảy ra chuyện gì nha!)

Nó chạy đến phòng cấp cứu, lạ một điều là nó chưa từng đến đây, nhưng lại dễ dàng tìm ra ở một bệnh viện to lớn này. Đến nơi, nó thấy ba mẹ cô ngồi đó, đèn của phòng cấp cứu vẫn còn sáng

"Oanh sao rồi ạ? bạn ấy có bị nặng lắm không, nói cho con biết đi! Hộc hộc" không ngừng thở dốc

"Bác sĩ vẫn đang làm phẫu thuật cho con bé, cũng hơn một tiếng rồi chưa thấy ra. Con lại đây ngồi xuống đi!" ông dìu nó ngồi xuống

🍀Vì hai đứa chơi với nhau từ nhỏ nên ba mẹ Oanh cũng coi nó như con rồi🍀

"Sao bạn ấy ra nông nổi này thế? hai người có biết không?"

"Nghe người đi đường kể lại nó băng qua đường không cẩn thận bị xe tải tông trúng" ông đau lòng nói

"Nhưng...hic...trước giờ con bé vẫn rất cẩn thận chuyện xe cộ mà hic..hic..." bà ôm mặt nức nở

"Đúng vậy, bạn ấy luôn cẩn thận sao có thể gặp tai nạn được"

*Ting* bác sĩ mở cửa ra, mặt cúi gằm

"Bác sĩ! con tôi sao rồi, nó ổn chứ?" ông nóng lòng hỏi

"Bạn ấy không sao đúng không bác sĩ....ông nói gì đi chứ!" nó lay bác sĩ

"Mọi người bình tĩnh! chúng tôi rất tiếc, vì đưa đến trễ nên cô bé mất quá nhiều máu"

"Cái gì?" bà đứng không vững

"Ơ nè mình ơi!" ông đỡ bà ngồi xuống

"Ông nói sao cơ, Oanh của tôi rất khỏe mạnh, mất máu thì truyền thêm máu không phải sao, các người....truyền máu cho bạn ấy đi chứ! nếu vậy bạn ấy sẽ sớm khỏe lại thôi huhu"

"Hiên tại cô bé đang rất yếu, rất muốn gặp mọi người, thời gian không còn nhiều nữa đâu, mọi người hãy vào gặp cô bé lần cuối đi!" vị bác sĩ buồn bã cúi người chào rồi rời đi

Nó là người chạy vào đầu tiên, bên trong vẫn còn vài vị bác sĩ giúp cô kéo dài thời gian

"Oanh ơi!" nó lao đến ôm lấy cô nức nở

🍀Tự viết rồi tự khóc luôn, không hiểu sao🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro