phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quê hương em xứ sở ba miền, cánh cò bay cùng thửa ruộng rộng lớn, không hoa rãi bướm thì cũng có cây chôm cỏ, khắp xóm làng ai ai cũng hòa đồng dễ mến.

gia đình em ở xứ này cũng rất được tiếng, nhắc đến họ 'điền' ai cũng gật đầu như đã biết đôi chút phần khâm phục. vốn gia đình theo nghề làm nông, lời ra lời vào năm nào gia đình cũng được bội thu, bà con cô bác quở quanh không năm nào là không đồn thổi về những vụ lúa bội thu ấy.

bán mặt cho đất bán lưng cho trời, gia đình em ba đời vẫn luôn rất khổ cực. ngày ngày đều bán thân mình cho ruộng đồng, dù là vậy nhưng hạnh phúc lắm, chẳng có tí gì gọi là rạn nứt của ba má khi đã mệt mỏi quá nhiều mà ngày ngày càng yêu nhau thấm thiết.

tích góp số tiền lưu trữ từ những vụ lúa, ông điền cũng đã xây cho mình được một cơ ngơi tuy không nhiều nhưng vẫn có cái ăn cái mặc, thuộc dạng khá giả, đủ cho con cháu dùng tạm thời gian sau.

chính quốc là em con trai lớn của ông điền nghe ở xứ đồn thổi rất nhiều, em năm nay chỉ vừa tròn đôi mươi còn đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng chính quốc vẫn luôn khiến cho ông điền tự hào, em có khuôn mặt thanh tú, tính tình lại hòa đồng, thân thiện giống như bà con hàng xóm ở xứ sở ba miền này, từ lúc vừa tròn mười ba tuổi, chính quốc đã theo ông bà điền đi gặt lúa, tuy cực nhưng rất vui em còn nhớ khi đó còn được ông dẫn đi bắt ếch những chú ếch to tròn cứ chạy trốn em miết thôi, chính quốc phải chạy đuổi theo dữ lắm mới bắt được hai con.

năm nay là năm quốc em được giao lại cơ ngơi của gia đình, định là sẽ lên sài gòn vài ba năm học ngành nông tìm hiểu an kỹ một chút nhưng ông bà điền hối thúc em quá nên chính quốc đành thụt lùi kế hoạch đó, nghe theo lời ông bà lên tiếp quản.

mấy năm đổ lại đây vì làm ăn phát đạt, ông điền có kinh doanh mở rộng thêm vài miếng đất nhỏ cho những người làm nông vây trả. hôm nay đến hẹn thu tiền thuế nên em đích thân đi thu, một phần em muốn tìm hiểu kỹ về các đối tượng mà gia đình em cho thuê phần còn lại vẫn là nên làm quen với những người làm trong đất nhà họ điền, em tuy quen khá nhiều người nhưng tự tin biết và quen hết tất cả thì đó là vạch số âm.

mặt trời vừa nhô len lỏi một chút tia nắng, chính quốc đã kêu thằng tèo xấp nhỏ bên dưới lấy xe bốn bánh đưa em đi thu thuế. vì lòng nôn nao nên suốt chặng đường đi em cứ luân phiên đặt ra những câu hỏi ngây ngô khiến cho thằng tèo không khỏi suy nghĩ rằng cậu hai nhà nó có phải là một đứa trẻ sáu tuổi lần đầu tiên được đến nơi gõ đầu trẻ hay không khi thực tại chân em cứ đung đưa, đầu tròn lắc lư theo nhịp lâu lâu đôi bên chân mày nhỏ lại nhíu lên vì xem hàng dài số cùng với những câu chữ khá khó đọc bên trong cuốn sổ thu thuế mà ông điền mới đưa cho em tối hôm qua, thật không khỏi ngán ngẫm.

"cậu hai chính quốc ơi, đến rồi ạ" nó quay đầu lại chỗ ngồi của em cười cười nói nhỏ.

vừa nghe giọng thằng tèo em mới dời mắt sang xung quanh cảnh vật bên ngoài, vặn nhẹ tay mở bước từng bước xuống xe, không quên cầm theo cuốn sổ thu thuế.

chính quốc đi qua từng thớ ruộng vàng đang chôm bông ra lúa, em không khỏi thích thú mỉm cười y như lần đầu ông điền dẫn em đi thăm ruộng lúa nhà. người nhỏ đi nhanh đến căn nhà cuối đường thăm ruộng đó cũng chính là nhà đầu tiên em ghé thu thuế, khi nãy có đọc thì em biết được nhà này được ông ba sanh đứng ra thuê đất, kinh về vụ lúa nhưng không quá nhiều doanh thu. cũng đủ trang trải cho gia đình và tiền thuế.

coi bộ ông ba cũng rất quý em, gặp em đi từ xa đến là cứ nôm na cười rõ to chạy lại gần, tay thủ sẵn sấp tiền.

"con ông ba điền phải không, chà trông đẹp trai, tuấn tú quá không khỏi cha bây cứ nhắc suốt"

"dạ con chào ông, ông quá khen"

em vì lần đầu nên có hơi bỡ ngỡ nhưng cũng đứng nói chuyện xin thưa với ông, được một chút em liền xin phép ông ba đi thu thuế ở những nhà khác, kể ra câu chuyện em nghe cũng thương ông lắm ông ba vất vả tảo tần để nuôi thằng con trai ăn học, mà giờ thành nghề lại bỏ đi biền biệt không chút tiếng tăm.

đúng thật ba má cực khổ nuôi con đủ lông đủ cánh, con cái chưa báo đáp đã tự dâng cánh mà bay.

đến gần trưa chính quốc cực khổ mới thu thuế được hết chín hộ gia đình cũng thật là, nhiều hộ nằng nặc đòi xin tháng sau trả còn có hộ diễn cớ đủ điều khiến em không khỏi đau đầu cũng lấy làm khó xử, trong thanh tâm thì rất thương muốn cho họ nợ nhưng trong sổ sách thì không được như thế vì họ đã hết hạn, chính quốc chỉ có thể cắn răng đành cam chịu bỏ mặc những tiếng khóc thê lương của họ mà thu tiền thuế. cũng chỉ là công việc, sổ sách nhà em không cho phép nhân nhượng thêm bất kỳ lần nào nữa.

còn một hộ cuối cùng là hoàn thành em không khỏi mừng rỡ nhanh chân đi đến nhưng chưa kịp đến hộ nhà nằm dãy cuối đường làng ấy đã bắt gặp cảnh cả đám đứa trẻ xúm lại đánh một đứa trẻ con khác, lòng dâng tràn khó chịu khiến em không khỏi tức giận chạy đến can ngăn.

"mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa, sao lại dám đánh đồng một đứa trẻ thế này"

chính quốc vẩy quanh giải tán những thằng công tử nhí lùi ra xa rồi từ từ ngồi thụp xuống dìu đứa trẻ đáng thương bị chúng nó không thương tiếc đánh đập đứng dậy, coi sơ qua thân nhỏ phát hiện có chỗ bị thương nặng ở ngay đầu gối, ánh mắt em xót xa nhìn lên khuôn mặt lấm lem dính đầy bùn đất xen lẫn nước mắt của cậu.

"anh mới là tròn lớn miệng còn hôi sữa, đừng cản trở trò tiêu khiển của tôi"

giọng nói không trầm cũng không trong phát ra từ sau lưng chính quốc khiến cho em và những đứa nhóc bên cạnh cũng phải ngỡ ngàng với đôi phần tức giận của thằng nhóc mười tuổi ra hờn trách em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro