Mai anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Reng... Reng... Reng...

Chiếc điện thoại trên bàn bất chợt vang lên từng hồi. Ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Nửa đêm rồi mà. Yedam vừa nghĩ vừa mở xem điện thoại. Là một số lạ gọi tới. Vừa suy nghĩ xem có nên bắt máy không, anh vừa tiến ra phía có cánh cửa sổ đang mở. Trời đêm có vẻ lạnh, ngồi ở bàn làm việc, anh vẫn cảm nhận được từng đợt gió thổi thốc vào mình, dù bây giờ là mùa hè. Anh bấm nút nhận.

"Anh Yedamie. Chúc mừng sinh nhật nha."

Là giọng của một cậu nhóc. Anh đương nhiên là nhận ra giọng nói này, giọng nói của cậu bé nhiều năng lượng của anh, Doyoung. Đồng hồ bây giờ đang chỉ những giây cuối của phút đầu tiên vào một ngày mới. Cậu nhóc này cũng lắm trò thật đấy. Với dáng vẻ lắc đầu chiều chuộng, anh mỉm cười.

"Ai thế? Là Jeongwoo đó hả?"

"Không phải đâu. Anh đoán lại đi..."

Sao anh lại nghe thấy sự nũng nịu ở đầu dây bên kia nhỉ... Cậu bé ngốc, anh nhận ra mà.

"À, thế là Doyoung."

Có tiếng cười khoái chí ở đầu dây bên kia. "Sao giờ này em chưa ngủ nữa?"

"Em thức để chúc mừng sinh nhật anh nè. Chúc anh tuổi mới thật thành công và chúc cho tình yêu của chúng mình sẽ kéo dài mãi mãi nhé."

"Anh cảm ơn. Thôi, lời chúc anh nhận rồi. Doyoung ngủ sớm đi nhé, mai còn đi học nữa, nha em."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Yedam quay trở lại bàn làm việc để hoàn thành bản kế hoạch cho những hoạt động sắp tới của mình.
Nhưng sao tự nhiên anh không thể tập trung được nữa. Ngước mắt lên kệ sách, lấy ra một cuốn sổ ghi kế hoạch khác của mình, những kế hoạch của anh vào 2 tháng nữa.

2 tháng nữa, anh sẽ phải chuyển công tác đến một thành phố khác, một thành phố cách xa nơi đây. Vì sự nghiệp và cũng là ước mơ của anh.
Anh chưa nói chuyện này với Doyoung, anh sợ em buồn, anh cũng sợ chính bản thân phải thấy mình là người khiến em buồn. Anh không đủ can đảm để làm chuyện đó, dù anh biết, đến một lúc nào anh vẫn phải nói với em, vẫn phải để em biết. Anh còn biết, nếu Doyoung biết chuyện, em sẽ mỉm cười và nói với anh là không sao đâu, em không buồn, em chỉ mong anh thật thành công và hạnh phúc. Nhưng rồi em sẽ trốn ở một góc phòng nào, rồi cứ thế khóc thút thít, khóc đến nghẹn giọng, một mình. Em không để anh nhận ra, sẽ không ai nhận ra cả.

Anh thương em lắm, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế. Có lẽ anh đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho mình thế này chăng?

Vậy nên, anh đã quyết định, 2 tháng còn lại ở đây, anh sẽ dùng hết khả năng của mình để bù đắp cho em, để em cười.

********

Kính coong... Kính coong...

Bấm chuông cửa xong, Yedam lùi lại một bước, tay vuốt vuốt lại chiếc áo sơ mi màu nâu dạt dẻ của mình. Hôm nay là sinh nhật anh, anh đã hứa dẫn em đi chơi. Anh đã chọn bộ quần áo này, không quá trang trọng như đồ âu văn phòng, nhưng lịch thiệp, và nhã nhặn, và cũng là bộ đồ mà em thích anh mặc nhất.

Trên tay anh, bó cúc tana đang nở rộ. Có lẽ họ mới cắt đêm qua. Bó hoa là thứ anh muốn tặng em. Hôm nay là sinh nhật Yedam nhưng anh vẫn muốn mang đến cho em một món quà. Bởi, đơn giản hơn, anh sợ sau này anh khó có thể tặng quà cho em như thế này được nữa.

Tiếng mở cửa lạch cạch. Doyoung xuất hiện, vẫn là nét tươi tắn, dễ thương, tràn đầy tình yêu ấy. Em đón lấy bó hoa, ôm chầm lấy anh. Em từng bảo đây là cách em thể hiện tình cảm của em với người em yêu, yêu rất nhiều. Mỗi lần được em ôm chặt lấy thế này, Yedam lại thấy trái tim mình rung động khe khẽ, nhưng sao lần này, cái ôm ấy lại khiến anh nghẹn lòng khó tả đến thế. Anh vòng tay ôm lấy em, anh cũng ghì chặt, thật tình, việc rời xa em, rời xa nơi này, với anh, không dễ dàng một chút nào cả. Anh đưa tay vuốt vuốt lưng em, rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc ấy, anh muốn an ủi em, an ủi những tháng ngày sau mà em sẽ phải trải qua, và có lẽ, anh cũng muốn an ủi chính mình nữa.

*********

"Cho em một nha đam đường phèn, một nước ép cà chua ít đá và một bánh mì socola nhé."

Doyoung quay trở lại bàn sau khi gọi món. Trước đó, Yedam đã chọn một chiếc bàn bên cửa sổ, nơi có chút ánh nắng buổi sáng khẽ hắt vào, cũng không quá nóng nực khi ngồi ở đây. Anh đang chống cằm ngắm nhìn em. Em khi nào cũng vậy, không cần hỏi, em cũng biết anh muốn ăn gì, em như đã thuộc lòng hết sở thích và thói quen của anh vậy. Hình như anh đang dựa vào em nhiều quá, sau này không sống cùng em nữa, cuộc sống của anh sẽ ra sao nhỉ?

" Damie đang nghĩ gì thế?"

"Ngồi xuống đây đi." Anh vừa nói, vừa đứng dậy kéo ghế để em ngồi. "Dạo này việc học của em sao rồi?"

"Đi học vui lắm anh. Bạn bè cũng tốt với em nữa."

Khẽ mỉm cười, anh gật đầu. Yedam ngắm nhìn từng cử chỉ của em, chăm chú nghe em nói. Một việc dường như đơn giản và bình thường quá, nhưng chẳng mấy lâu nữa thôi, điều này lại trở nên xa vời biết bao. Anh biết, nếu ngay bây giờ, anh không nâng niu từng giây phút ở cạnh em, anh của những ngày tháng sau sẽ cảm thấy buồn và tiếc nuối lắm. Cậu nhóc này đã đi cùng anh bao lâu rồi nhỉ? 7 năm rồi, một chặng đường dài, chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi nhỉ.

"Mai anh về nhà em chơi nha. Mẹ em nhớ anh lắm đấy."

************

Kính coong...

"Anh Yedam vào nhà đi."

Em ra mở cửa. Doyoung đang mặc một chiếc tạp dề, có lẽ em đang phụ giúp mẹ trong bếp. Đón nhận bó hoa và giỏ hoa quả từ tay Yedam, em lại quay lại bếp, để anh ngồi nói chuyện với ba.

Anh biết em không giỏi mấy chuyện bếp núc này, nhưng em cũng từng bảo em sẽ cố gắng học để sau này, khi về chung một nhà, em còn nấu cho anh ăn nữa. Về câu nói ấy ư, anh tin chứ, anh biết em là người luôn cố gắng hết sức mình cho những điều em mong muốn và cho những người mà em yêu thương. Em không phải tuýp người sẽ bỏ cuộc dễ dàng khi bắt gặp khó khăn, có thể con đường mà em đi sẽ khác với người thường một chút thôi, nhưng đến cuối cùng thì em cũng đều hoàn thành.

Không biết từ bao giờ, mọi người trong nhà Doyoung đã coi anh như một đứa con của gia đình. Mỗi lần anh tới chơi, cả ba mẹ và anh trai của em đều đối xử với anh rất ân cần. Mọi người cũng biết cả khẩu vị của anh, luôn chuẩn bị những món ăn mà anh thích nhất. Dường như tất cả các thành viên trong nhà đều đối xử với anh và mối quan hệ của hai ta nhẹ nhàng và dịu dàng như chính cái cách em vẫn luôn thể hiện vậy.

Đêm nay, anh ngủ lại ở nhà em.

Anh ôm lấy em trong vòng tay của mình, nằm trên chiếc giường nhỏ. Gương mặt Doyoung áp vào ngực anh, khiến nơi ấy trở nên ấm nóng, tiếng thở đều đều khiến anh cảm thấy ấm áp, cả cơ thể như ấm nóng râm ran. Anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ tóc em.

"Sau này, khi bọn mình về sống với nhau, gia đình hai người chúng ta cùng nuôi thêm chó và mèo nhé. Em cũng muốn nuôi thêm một chú chuột hamster nhỏ xinh nữa, còn anh, nếu anh thích, anh có thể nuôi cá. Gia đình nhỏ của em sẽ thật hạnh phúc, và ấm áp nữa. Hai chúng ta sẽ cùng nhau trải qua nhiều năm liền,... nhiều mùa đông lạnh giá, cùng nhau đi đến nhiều nơi..." Giọng em bé dần, em dường như đang chìm vào giấc ngủ , "và sống cùng nhau thật lâu, thật là lâu..."

Và thế là em ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, em vẫn nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Nhìn nụ cười tươi sáng ấy, sao anh thấy mình bối rối quá, anh thật có lỗi với em.

**

Reng... Reng...

Là Mashi gọi tới.

"Em nghe đây."

"Chú sao rồi?"

"Vẫn bình thường ạ. Có chuyện gì sao anh?"

"Doyoung thì sao?"

"Ý anh là sao?"

"Có người nói với anh, là Doyoung biết chuyện của chú rồi. Chuyện chú sắp đi ấy. Một người trong công ty chúng ta là bạn học của Doyoung, đã nói cho em ấy biết."

...

Em đã biết? Nhưng sao em không nói gì, em cũng hỏi gì với anh? À, không. Đúng là, nếu em biết, em sẽ không nói gì, em sẽ chỉ giữ cho riêng mình thôi.
Có lẽ vì vậy mà em hay nhắc tới chuyện sau này, những chuyện tương lai của hai người.
Bây giờ anh phải đi tìm em.

***

Bước tới căn phòng nơi cả hai hay tập hát cùng nhau - nơi mà anh biết chắc em sẽ đang ở đây. Có tiếng đàn vọng ra từ bên trong, là bài hát mà anh từng hát em nghe. Nhưng rồi tiếng đàn bất chợt dừng lại. Mọi thứ chợt trở nên im lặng đến đáng sợ. Rồi anh nghe thấy tiếng nấc và tiếng sụt sịt. Em khóc rồi. Là em đang khóc.

Vậy là em thực sự biết rồi.

Bước vào căn phòng, anh thấy Doyoung đang gục đầu xuống chiếc đàn, hai tay ôm lấy mặt, cố tự dỗ cho mình không khóc lớn hơn. Bên cạnh em chất một đám khăn giấy đã bị vo tròn. Có lẽ, đây không phải lần đầu tiên em bật khóc thế này, trong thời gian ngắn qua.

Anh gõ cửa.

Cộc.. Cộc... Cộc...

Có lẽ, bây giờ tiếng động mới đủ lớn để Doyoung ngẩng đầu lên. Vừa đưa mắt nhìn thấy anh, em lại vội vàng quay đi. Dù em chỉ mới nhìn anh một chút thôi, cũng đủ để Yedam nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của em. Em vội vàng dùng tay áo quẹt hết nước mắt trên gương mặt. Anh thấy em cố gắng trấn tĩnh bản thân, em cố gắng hít thở sâu để bản thân trông có vẻ bình tĩnh hơn. Đến khi em quay lại, đối mặt với anh, anh lại được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của em, một nụ cười em phải cố gắng lắm mới đủ sức trao cho anh được.

Anh không nói gì. Chỉ đứng trước cửa như vậy và nhìn em. Anh đang chờ em. Anh chờ em chạy ra mắng anh, trách anh sao không nói gì với em mà đã tự ý quyết định bỏ đi, hỏi anh đã suy nghĩ gì mà lại bỏ em một mình, mắng anh sao không cho em đi cùng... em nên làm thế ngay lúc này, em phải làm thế, hãy trách mắng anh để anh vơi bớt cảm giác tội lỗi này đi...

Nhưng em không làm vậy. Em lại hỏi anh "Sao hôm nay anh đến sớm thế?", "Anh đã ăn gì chưa, mình đi ăn cùng nhau bây giờ nhé? Em đói quá." Em quay sang thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị đi cùng anh.

Không. Anh không thể cứ mãi thế này được.

Anh lao tới.

Nắm lấy cổ tay em.

Kéo em về phía mình.

Anh ôm chầm lấy em.

Anh ghì rất chặt.

Quả thực vào lúc này, anh không biết mình có thể nói gì nữa. Anh chỉ biết ôm ghì lấy người con trai nhỏ bé này, là người anh thương, anh yêu nhiều lắm, là người anh có lỗi lắm, anh có lỗi lắm.

"Anh..." Giọng anh nghẹn lại. Nước mắt cũng cứ vậy mà lăn xuống má. "xin lỗi em, xin lỗi em..."

Trong vòng tay anh, Doyoung không nói gì. Nhưng rồi, anh thấy cả cơ thể em nóng dần lên, đôi vai em run run. Rồi em bật khóc. Khóc nức nở. Mặt em nóng ran. "Anh đừng đi... Anh đừng đi mà...". Giọng em run nghèn nghẹn. Em siết chặt lấy thân thể anh, em không muốn buông ra, em không muốn anh đi mất. Em khóc nấc lên. Dường như em còn muốn nói với anh thêm điều gì. Nhưng em cứ khóc nghẹn. Em chỉ biết ôm lấy người đàn ông trước mặt mà khóc như thế.

Ánh nắng chiều của một buổi đầu thu soi qua ô cửa kính, hắt vào bên trong căn phòng. Trong cái không khí ảm đạm và đìu hiu ấy của không gian, hai người họ, cứ ôm nhau mà khóc như thế.

Và rồi, khi đôi tình nhân đều đã bình tĩnh hơn. Họ nhìn vào mắt nhau, quả thực, vào thời khắc này, họ muốn đối phương hiểu lòng mình, hiểu những suy nghĩ sâu thẳm bên trong mình.

Nhưng rồi, chính Doyoung là người lên tiếng trước.

"Bang Yedamie. Em biết. Anh phải đi vì sự nghiệp, vì ước mơ của chính anh. Em không nên níu anh lại như thế. Như thế là ích kỷ quá..."

"Không... Em không ích kỷ đâu..." Yedam vội ngắt lời em.

Doyoung mỉm cười nhìn anh, lắc đầu. "Không. Anh đã lựa chọn đúng mà. Em tin anh mà. Anh hãy đi và thật thành công nhé.

Em yêu anh."

Yedam nhẹ nhàng đưa tay, chỉnh lại những cọng tóc rũ xuống đã che đi đôi mắt của em. Anh nhìn vào đôi mắt em, ánh nhìn như muốn vỗ về, vuốt ve, an ủi em.

"Đừng lo, anh sẽ về."

Doyoung, đôi mắt đỏ hoe, vội đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt còn vương trên má, em cố kìm lại những tiếng nấc thút thít từ cổ họng, mỉm cười lần nữa với anh.

"Em sẽ luôn đợi."

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro