Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" NÀYYYYYYYYYYYYYYY, THẰNG CHA KIA, MÀY ĐÙA BỐ MÀY À??????????????"

" Ahihi, mày ngon thì lại đây mà bắt tao nè"

E hèm, mở đầu thế này thì "dữ dội" quá! Cái gì cũng có đầu có đuôi, có nguyên nhân, kết quả của nó cả. Cứ từ từ tôi sẽ kể lại từ đầu nhé!

~~~

Tôi tên Hân, Trần Ngọc Hân, tên bố mẹ đặt cho tôi nghe dịu dàng, nhẹ nhàng là thế nhưng tính cách của tôi lại quá trái ngược. Tôi bị tụi bạn cùng lớp nhận xét là cá tính, nói nhiều, có trách nhiệm nhưng "hơi" dữ. Ừm... và tôi đã cho thằng nói câu "dữ" đó vài cái cốc đầu đau điếng.

Tôi học lớp 10 chuyên, tuy nói là lớp chuyên nhưng cái lớp này cũng chẳng khác cái chợ là bao. Trong giờ học, nhìn vào thì sẽ thấy đây hẳn cũng là một lớp khá nghiêm túc, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Thế nhưng, làm gì có cái lớp nào như thế? Hai bàn đầu là những thành phần mọt sách, ngồi thẳng lưng, mắt hướng về thầy cô trên bục giảng nhưng ai biết được chúng nó đang nghĩ cái gì trong đầu. Bàn ba, bốn có thể nói là tàm tạm, nổi hứng thì học, không thì ngủ hay ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm cây, ngắm cỏ, ngắm luôn ông giám thị hói hay đi lạch bạch ngoài hành lang cũng được. Thành phần bình thường cũng giới thiệu rồi, giờ đến những loại "bất bình thường"..., đó chính là các nhân tố đến từ hai dãy bàn cuối. Chúng nó có lẽ đến trường chỉ để chơi, đủ các loại mà mọi người thường nói là kỉ niệm tuổi học trò chúng đều từng trải cả.

Ăn trong giờ: đã làm

Ngủ trong giờ: đã làm

Trốn kiểm tra bài tập: đã làm

Trốn tiết: đã làm

Đi học muộn: đã làm

Và rất nhiều thứ nổi loạn khác cũng đã làm, chỉ là chưa đến mức trèo rào trốn học hay là vào phòng đội uống trà ăn bánh với ông giám thị mà thôi. Và hơn nữa,... tôi thuộc nhóm nhân tố đó. Nhưng kể ra, dù có quậy hay lười đến đâu thì thành tích lớp tôi vẫn cao nhất khối nên thầy cô cũng không phàn nàn gì nhiều lắm, chỉ là đến buổi tổng kết tuần thường bị cô chủ nhiệm nhắc nhở đến hết tiết mà thôi...

~~~

Tôi có một con bạn thân tên Băng, chúng tôi chơi với nhau cũng đã gần 6 năm rồi vì thế luôn xem nhau như chị em trong nhà. Băng không như tên của nó, không lạnh lùng hay thờ ơ gì cả, nó chỉ hơi lãnh đạm nhưng dần dà bị tôi lây nhiễm cái bệnh điên điên khùng khùng nên nó cũng hâm dở không kém gì tôi, lắm lúc nó nhìn tôi rồi lẩm bẩm: "Đúng là bệnh điên có thể lây qua đường tình bạn mà". Nhưng dù sao, nó vẫn rất thương tôi. Và rồi, một hôm, nó dẫn đến trước mặt tôi một thằng con trai cao tầm 1m80, mặt mũi cũng sáng sủa rồi nói:

" Đây là anh họ tao, học trên tụi mình một lớp, mày nên làm quen đi là vừa"

" Vì sao phải làm quen với thằng này?" - Tôi hỏi lại nó.

Băng chưa kịp trả lời thì "thằng" đó đã cốc tôi một cái đau điếng, cao giọng nói:

" Tao hơn mày một tuổi đấy con ạ, thằng gì mà thằng, phải gọi là anh, nghe chưa?"

Tôi quắc mắt lườm hắn, hắn là ai mà dám cốc đầu Hân tôi đây, không biết gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả. Như đang nói, tôi dữ và nóng tính hay còn có thể gọi là bà chằn, dù cái mặt kia có đẹp trai đến đâu thì tôi cũng chẳng nao núng để "dần" hắn.

" Hơn kệ bố mày chứ, liên quan gì đến tao mà tao phải gọi là anh. Gọi chị thì tao còn xem xét nhá! "

Dứt câu, tôi thấy mặt hắn xuất hiện vài vạch đen. Cứ ngỡ là hắn thôi đôi co mà bỏ đi, ai ngờ hắn còn móc mỉa cùng vẻ mặt khinh bỉ:

" Tao mà là chị thì chắc phải gọi mày là em trai mất thôi! "

Hân ơi Hân à, một điều nhịn là chín điều lành, nhất là với thằng cha mỏ nhọn, đàn bà này. Kiềm chế, tôi quay qua kéo tay cái Băng đi thẳng trước khi điên lên và đấm vêu mồm hắn.

~~~

Cứ ngỡ thế là hết nhưng hóa ra tôi và hắn lại có duyên đến kì lạ. Thứ nhất, lớp hắn ở ngay bên trái lớp tôi dù chúng tôi khác khối. Và vì cái nguyên do đó, mỗi khi bước ra khỏi lớp là y như rằng tôi lại chạm mặt hắn. Mà hắn thì khỏi phải nói, một câu "Em trai" hai câu "Em trai" khiến tôi tức sôi máu, chỉ hận chưa thể cho hắn một cước ngã lăn bò nhoài ra đất. Thứ hai, vì hắn là anh họ của bạn thân tôi nên tần suất chạm mặt hắn lại càng lớn, đi ăn trưa cũng gặp, ra chơi cũng gặp mà ra về cũng gặp nốt, càng gặp, cảm giác muốn đấm đá hắn càng tăng cao.

Rồi một ngày rảnh rỗi sinh nông nổi, lúc tôi đang đi giặt giẻ lau bảng thì hắn ở đâu nhảy ra hù tôi một trận khiến tôi hoảng hồn, ngã ngửa ra sau, cái giẻ lau dính đầy vi khuẩn cùng bụi phấn bay theo, tiếp đất ngay xuống mặt tôi. Những ngày qua, tôi đã nhịn quá nhiều rồi, tôi không muốn chịu đựng cái tên mặt dày vô duyên này nữa, bản tính hung dữ bị kìm nén bấy lâu nổi dậy, tôi vớ đại cây chổi gần đấy đuổi đánh hắn, vừa đuổi vừa hét:

" NÀYYYYYYYYYYYYYYY, THẰNG CHA KIA, MÀY ĐÙA BỐ MÀY À??????????????"

" Ahihi, mày ngon thì lại đây mà bắt tao nè"

Tôi đã tức đến mù mắt, hắn lại còn cười cợt vẻ trêu chọc, cái điệu cười "ahihi" nghe vừa điêu ngoa, vừa... khinh khỉnh khiến máu điên trong tôi dâng cao đến cực độ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình chạy nhanh đến vậy, nhanh đến mức không để ý rằng mình đã chạy đến khu vực đá bóng. Và rồi "bịch", đầu tôi choáng váng, khung cảnh trước mắt mờ đi rồi tối sầm, chỉ kịp thấy hình ảnh hắn hoảng hốt chạy lại, gọi tên tôi trước khi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro