LOẠI KHỎI DANH SÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, anh hướng dẫn em làm bài toán này được không? Em nghĩ suốt tối qua mà không ra."

Đình Vũ nhìn vào vở bài tập của em gái mỉm cười, "Không cần vội. Cứ từ từ nghĩ đi. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật."

Minh Anh phụng phịu, "Anh hướng dẫn em luôn đi. Lát nữa em xin ba ra ngoài chơi rồi. Lớp em đi công viên nước. Tối về sẽ không kịp làm."

Đình Vũ lập tức chỉ cho em gái cách làm bài rồi nói, "Lần sau đừng có chơi khuya. Anh biết hôm qua em ngồi vẽ tranh."

Minh Anh mỉm cười, "Là vẽ tranh tặng anh hai mà. Không phải tuần sau là sinh nhật anh sao?"

Đình Vũ cầm điện thoại di động lên gọi cho bạn thân là Thanh Phong, "Huỷ kế hoạch chơi bóng rổ sáng nay đi. Tôi phải hộ tống em gái đi công viên nước."

Lúc này Thanh Phong đã đi vào phòng khách, "Tôi đi cùng có được không?"

Minh Anh vẫy tay chào Thanh Phong, "Anh Phong."

Thanh Phong cười cười, "Nhóc đi chơi làm bọn anh phải thay đổi kế hoạch đó."

Minh Anh uống chỗ sữa còn sót lại trong ly rồi nói, "Em có thể tự đi. Lớp em các bạn đi đông lắm. Hơn nữa em cũng học lớp sáu rồi."

Đình Vũ bật cười, "Lớp sáu mà tinh tướng thế. Anh lớp mười hai còn không khoe đây."

Nói xong như phát hiện ra điều gì, Đình Vũ ghé sát tai Minh Anh, nhỏ giọng nói, "Lên nhà ngay. Mặc đồ cho tử tế."

Minh Anh cúi người, mặt đỏ bừng, phát hiện mình không mặc áo ngực.

Ngại chết đi được. Lại còn gặp phải Thanh Phong nữa chứ.

Minh Anh rời đi, Thanh Phong cười cười, "Tôi thích con bé nhà ông rồi đó. Sau này nhớ chừa cho tôi suất ưu tiên."

Đình Vũ làu bàu, "Ưu tiên cái con khỉ. Minh Anh nó kém ông sáu tuổi đấy."

Thanh Phong bật cười, "Không phân biệt tuổi tác nha."

Lúc này Thanh Phong nhìn chăm chú vào gương mặt của Đình Vũ rồi nói, "Không hiểu sao hai anh em ông nhìn không giống nhau."

Đình Vũ nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt khó hiểu, "Tôi và Minh Anh là con trai và con gái nên tất nhiên không thể giống nhau rồi. Giống nhau có mà phi giới tính hết à?"

Thanh Phong cười cười, "Ý tôi là Minh Anh sau này lớn lên nhất định rất xinh đẹp, dễ gần, còn ông thì lại trông như yêu nghiệt vậy. Ở lớp có ai dám tiếp cận Phạm thiếu gia đâu."

Đình Vũ ném một lát bánh mì cho Thanh Phong rồi nói, "Ông thật sự muốn đi cùng bọn tôi đến công viên?"

Thanh Phong lắc đầu, "Tôi đùa vậy thôi. Tôi sẽ hẹn Tường Vân đi xem phim."

Đình Vũ nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt ghét bỏ, "Đáng chết. Cậu đặt chỗ để sau này quen em gái tôi còn hiện giờ lại đi hẹn hò người khác hả."

Thanh Phong bật cười, "Hiện giờ tôi cũng phải trải nghiệm chứ."

Đình Vũ xua tay, "Vậy thì mời cậu biến đi. Tôi trân trọng thông báo cậu đã bị loại."

Thanh Phong cười hì hì rồi rời đi. Anh tự nhủ, cho dù Minh Anh có xinh đẹp thế nào nhưng có ông anh trai ác như chó ngao vậy chắc chắn cũng ế. Đến lúc đó anh đây chẳng sợ thiếu cơ hội.

_ _ _ _ _

Minh Anh đi xuống dưới nhà, tay cầm theo một túi đồ. Đình Vũ cũng đã chuẩn bị xong từ khi nào, thấy cô anh mở miệng hỏi, "Em mang bộ đồ bơi nào vậy?"

Minh Anh tươi cười, cầm lên một bộ đồ bơi liền thân màu da cam.

Đình Vũ nhíu mày, "Bộ dài tay anh mua cho sao không mang?"

Minh Anh lắc đầu, "Em không muốn mặc. Trông như đi lặn ấy."

Đình Vũ kéo Minh Anh lên phòng, "Ra ngoài chơi lâu sẽ lạnh, hơn nữa em là con gái ra ngoài chơi không nên mặc đồ quá ít vải."

Minh Anh lẩm bẩm, "Các chị lớn còn mặc bikini mà."

Đình Vũ cốc mạnh vào đầu Minh Anh một cái, "Họ lớn nên mới mặc vậy. Em nhỏ thì phải mặc khác. Dáng đẹp thì mới khoe ra hiểu chưa?"

Minh Anh xoa xoa đầu rồi nói, "Em hiểu rồi."

_ _ _ _ _

Khi tài xế nhà họ Phạm đưa hai anh em tới cổng công viên nước thành phố đã thấy một số bạn của Minh Anh chờ ở đó. Mấy cô bạn cùng lớp Minh Anh không khỏi xuýt xoa khi thấy Đình Vũ.

Anh chỉ đứng cạnh Minh Anh không nói lời nào. Nếu không phải sợ Minh Anh có thể bị đuối nước thì anh cũng chẳng thích mấy nơi ồn ào này.

Nghe đâu tuần trước có một nữ sinh đại học suýt chết đuối trong khi nước chỉ đến đầu gối của cô ta. Thấy báo chí viết lại nữ sinh đó bị chuột rút không đứng lên nổi, kêu cứu thì ai cũng nghĩ là đùa nên bỏ qua. May mà bạn trai của cô ta sau khi đi vệ sinh về trông thấy thế liền lao tới cứu.

Lúc này một chiếc xe màu đen dừng ở cổng, người bước xuống chính là cậu chủ tương lai của nhà họ Thạch - Thạch Chí Tường. Tên nhóc này học cùng lớp với Minh Anh nên Đình Vũ thường xuyên được nghe nhắc tới. Minh Anh có vẻ hâm mộ người bạn học này lắm cho nên anh nhất định phải lưu ý.

Qua lời kể của Minh Anh thì Chí Tường là người vô cùng thông minh lại đẹp trai siêu cấp. Hôm nay Đình Vũ mới được nhìn tận mắt, anh huých vào khuỷu tay của Minh Anh, thì thầm, "Nhan sắc quá thường. Anh trai của em còn đẹp hơn."

Minh Anh bĩu môi, "Anh hai tự tin thái quá. Anh mà đẹp sao lại không có bạn gái?"

Đình Vũ không nhịn được nói lớn, "Thế cậu ta có chắc?"

Lúc này Chí Tường đến gần Đình Vũ, cúi người chào, "Anh hai, em chính là bạn trai của Minh Anh."

Cái quái quỷ gì thế này? Chúng nó mới học lớp sáu đó.

Mặt Đình Vũ trở nên khó coi. Minh Anh lo lắng nhìn anh, "Anh hai, anh không sao chứ ạ? Hay anh về trước đi."

Đình Vũ nắm tay Minh Anh, "Anh chỉ choáng một chút thôi. Nào, để anh hai dẫn nhóc đi chơi."

Chí Tường đi sau hai người, nhếch mép cười, "Để xem anh trông được Minh Anh cả đời hay không?"

Minh Anh cười cười, "Anh ơi, em muốn chơi trượt ống nước."

Đình Vũ nhìn theo tay của Minh Anh không khỏi rùng mình, thật sự phải trượt trong cái ống kín đó sao?

Chí Tường tiến tới trước mặt Đình Vũ, "Anh để em đưa Minh Anh đi. Em không sợ mấy trò này."

Đình Vũ làm ra vẻ cứng cỏi, "Vậy anh sợ chắc. Nhóc đi theo anh."

Vừa nói anh vừa dẫn Minh Anh theo.

Một lát sau, đi kèm với tiếng cười ha ha vô cùng sảng khoải của Minh Anh và Chí Tường là vẻ mặt không thể nào tái hơn của Đình Vũ. Anh thầm nghĩ, có lẽ tuổi tác cao không hợp chơi mấy trò mạo hiểm này. Anh không thể bỏ về vì khi chưa biết Minh Anh có bạn trai anh sợ nhóc con bị đuối nước nhưng giờ tận mắt thấy tên Chí Tường kia anh không khỏi bực mình. Từ lúc cậu ta xuất hiện, hào quang của anh trong mắt em gái dường như tan biến hoàn toàn.

_ _ _ _ _

Lúc ra về, xe của Chí Tường tới đón trước, tài xế nhìn về phía hai anh em Đình Vũ và Minh Anh rồi nói với Chí Tường, "Người đứng cạnh tiểu thư Minh Anh là ai vậy cậu Chí Tường?"

Chí Tường cười cười, "Là anh vợ tương lai của cháu đó."

Người lái xe cười lớn, "Hoá ra là cậu Đình Vũ trong truyền thuyết đó sao?"

"Anh hai của Minh Anh thì có gì nổi bật?"

"Vậy cậu không biết đó thôi. Nghe nói con trai cả nhà họ Phạm không những học giỏi mà còn nói tiếng Anh như gió."

Chí Tường bật cười, "Không phải cháu cũng như thế sao?"

Người lái xe bổ sung, "Cậu ta chính là người đạt huy chương vàng Olympic tin học quốc tế đó."

"Vậy cháu cũng sẽ cố gắng. Cháu không thể thua kém anh ta được. Nếu không Minh Anh sẽ không hâm mộ cháu."

Thấy Minh Anh nhìn theo xe nhà Chí Tường, Đình Vũ nhắc nhở, "Các em còn nhỏ phải tập trung học hành biết chưa?"

Minh Anh gật đầu, "Em đâu có nhận cậu ta là bạn trai. Là cậu ấy tự nói vậy thôi."

Đình Vũ mở to mắt nhìn Minh Anh, "Vậy tại sao em lại không phản đối?"

"Nếu em nói không phải thì còn phiền phức hơn, sẽ phải từ chối nhiều người khác nữa. Dù sao Chí Tường cũng là xuất sắc nhất nên không ai dám so với cậu ta."

Đình Vũ bật cười, "Em thông minh hơn anh tưởng đấy."

Minh Anh vênh mặt, "Em gái của thiên tài cũng không thể quá ngu ngốc được."

Bỗng nhiên Đình Vũ quay sang nhìn Minh Anh, "Còn nữa, từ giờ trở đi em phải cẩn thận với Thanh Phong."

"Sao vậy anh hai? Đó là bạn anh mà."

"Anh không thích cách cậu ta nhìn em."

Minh Anh mỉm cười, "Em nhất định sẽ nghe lời anh hai. Đi theo anh hai sẽ có cơm ăn."

Đình Vũ điểm nhẹ vào trán của Minh Anh, "Nghĩ được như vậy là tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro